Cuộc chiến Nga - Ukraine sẽ thay đổi thế giới như thế nào ?

 

Khi chúng ta quá lệ thuộc vào lịch sử để giải thích thì chúng ta sẽ sai, bởi vì lịch sử không lặp lại y như trước. Nhưng nếu chúng ta bỏ qua lịch sử thì chúng ta cũng sai, bởi vì chúng ta không hiểu nguyên do người ta hành động, và nếu không biết lý do người ta hành động thì chúng ta cũng không biết giải thích và giải quyết vấn đề của hiện tại và tương lai. 

Liệu sau sự hỗn loạn này người Nga có chất vấn sự tồn tại của Liên bang không, tại sao Ukraine tham gia Liên Hiệp Châu Âu lại là mối đe dọa cho Liên bang Nga, có lẽ chúng ta phải nhìn lại lịch sử lập quốc của Nga và Ukraine.

peace1

Một binh sĩ Nga đứng cạnh tấm áp phích có bản đồ nước Nga trong cuộc tập trận ở Siberia. (Mladen Antonov / AFP via Getty Images)

Tại sao một Liên bang Xô Viết hùng mạnh về quân sự, có cả bom nguyên tử như vậy lại tan vỡ dễ dàng trong hòa bình ? Bởi vì căn bản liên hệ lịch sử giữa các nước tạo ra Liên bang Xô Viết không mạnh, nó chỉ là sự hợp đồng nhất thời. Nói rằng Belarus hay Ukraine là một phần của Nga là hoàn toàn sai. Chỉ có thể nói ba nước Nga, Belarus, Ukraine cùng chung một nguồn cội thời Trung cổ, sau này do có những biến động lịch sử, nhà nước này bị Mông Cổ xâm chiếm, phần phía Tây gồm Belarus và Ukraine bị Ba Lan và Áo-Hung xâm chiếm và chịu ảnh hưởng văn hóa của phía Tây Châu Âu, còn phần phía Đông người Slav tập trung ở vùng Moscow và trở thành hạt nhân của nước Nga sau này. Từ đó trở đi lịch sử của 3 dân tộc đã rẽ sang những hướng khác nhau và hình thành những bản sắc khác nhau. 

Cần phải dè chừng nếu chúng ta lý luận mà chỉ dựa vào một phần lịch sử ngắn hạn thì có lẽ không có biên giới giữa các quốc gia, lý luận như vậy thì Việt Nam là một tỉnh của Trung Quốc là điều không cần bàn cãi thêm. Nếu lý luận như vậy thì chúng ta cũng nên tụng kinh để sám hối về cựu Vương quốc Chiêm Thành. Cuộc chiến tại Ukraine lần này có thể coi như là cơ hội để xã hội Việt Nam xử lý một khối ung nhọt về nhận thức mà lâu nay chưa có dịp trồi lên. Và người Việt Nam cũng sẽ được dịp tìm hiểu về bản chất chế độ Putin. Đây sẽ là cuộc lột xác đau đớn với người Việt Nam. 

peace2

Bức tượng Thiên niên kỷ của Nga tại Veliky Novgorod, Novgorod Oblast, Russia

Nhìn lại lịch sử hình thành Nga

Cho tới năm 860, trên vùng lãnh thổ rộng lớn của Liên bang Nga hiện nay là một vùng đất có những sắc dân lẻ tẻ. Khi đó nền văn minh tập trung ở Tây Âu, khí hậu ôn hòa hơn. Năm 860, những toán cướp biển Viking, còn gọi là người Rus, ở Bắc Âu đi qua eo biển Baltic xuống Đông Âu và lập một đầu cầu của người Viking tại đó. Tên của nước Nga (Rus) bắt nguồn từ chữ Rurik, là tên của tướng cướp Viking hùng mạnh nhất thời đó. 

Trên vùng đất vừa chinh phục này, người Rus sinh sống bằng nghề cướp bóc, chủ yếu là bắt người để bán, trai làm nô lệ, gái làm người hầu. Tên gọi chủng tộc Slav, tức những người nô lệ, cũng từ đó mà ra. Sau này người kế vị Rurik là Oleg đem quân chinh phục các vùng đất miền phía nam, trong đó có Kiev, và thành lập một lãnh địa mới, gọi là Rus Kive năm 882. Cho tới năm 988, vua của Kiev là Vladimir Đại đế lấy Thiên Chúa giáo làm quốc giáo. (Về chữ Rus, người Việt gọi là Nga theo phát âm theo tiếng Trung Hoa, Nga La Tư, từ thời nhà Thanh).

Vào năm 1054 xảy ra một cuộc tranh luận dữ dội trong nội bộ giáo hội công giáo ở Roma về vai trò, vị thế của Jesus. Vấn đề đặt ra là Jesus có phải là Thượng đế không ? Có quan điểm cho rằng Jesus không phải Thượng đế mà chỉ là một con người được Thượng đế chọn để truyền bá đức tin tôn thờ Thượng đế và chuyển thông điệp tình yêu đến với loài người, mà trước đó đã được thể hiện qua 10 điều giáo lệnh (Cựu ước) hay còn gọi là 8 mối Phúc thật trong bài giảng trên núi (Tân ước). Có những hàng giáo phẩm ở Roma không chấp nhận điều đó, coi Jesus chính là Thượng đế đã Giáng sinh. Hai bên cãi nhau dữ dội, cuối cùng đi tới thỏa hiệp : Jesus với Thiên chúa là hai thực thể nhưng tuy hai mà một. Cũng từ đó xuất hiện chữ phương Tây và phương Đông. Giáo hội Công giáo phương Tây thì nói Jesus và Thượng đế tuy hai mà một, còn phương Đông thì cho chỉ là một. Cũng từ đó mới có sự phân biệt phương Đông và phương Tây. Người Rus Kive gia nhập Thiên Chúa giáo sau nên tiếp nhận quan điểm Thượng đế chính là Jesus và cũng thù hận phương Tây với quan điểm khác nhau về Jesus. 

Danh xưng phương Tây xuất hiện để chỉ các nước Tây Âu văn minh và và giàu mạnh với địa lý và khí hậu thuận lợi, khác với phần phía Đông chậm tiến và băng giá. Tuy vậy biên giới giữa Đông và Tây vẫn không rõ rệt. Ba nước Baltic, các nước Ba Lan, Slovakia, Hungary, Romania, Moldavia được coi là vùng trái độn phân cách giữa hai khối Đông Âu và Tây Âu. Hai khối này chia rẽ và xung đột lẫn nhau trong suốt dòng lịch sử. Mới đầu là khí hậu và mức độ văn minh. Rồi xung đột giữa Công giáo La Mã (Roma) phương Tây với trung tâm là Vatican và Cơ Đốc giáo Chính thống (Orthodoxe) phương Đông với trung tâm là Constantinopolis (Istanbul ngày nay). Trong thế kỷ 20 là sự đối đầu giữa dân chủ và cộng sản. 

Nga vẫn tự cho mình là bá chủ phía Đông. Cho tới đầu thế kỷ 14 thì dòng dõi của Rurik vẫn làm vua và rời Kiev qua Moscow để tránh áp lực tấn công của phương Tây. Tới đầu thế kỷ 17 dòng họ Rurik, nổi tiếng với chuyện anh em, chú cháu giết lẫn nhau để giành ngôi vua, cho tới khi không còn ai để kế vị. Một dòng họ quý tộc khác ở đó cũng là những người gốc Viking là Romanov lên cầm quyền và kéo dài 300 năm. 

Nhìn suốt chiều dài lịch sử thì Nga chưa bao giờ là đất nước của những người bản xứ. Thời Liên Xô, Lenin và Stalin áp đặt sự thống nhất bằng bạo lực. Người Ukraine nổi dậy để thoát khỏi vòng kiềm tỏa và sự áp đặt ngôn ngữ Nga một cách thô bạo nên xảy ra cuộc nội chiến, dân số Ukraine chết 10% vì bị cướp bóc lương thực năm 1932. Có thể nói Ukraine và Nga không hề có một mối liên hệ nào ngoại trừ hận thù. 

Putin nói Ukraine là một thành phần của nước Nga có thể do xuất phát trừ 2 yếu tố : vốn là một sĩ quan tình báo với một kiến thức văn hóa giới hạn nên chỉ có những ưu tư về hào quang của một Đại Nga mà ông muốn phục hồi ; kế là ông ta muốn nhắc lại vai trò lịch sử của đế quốc Nga, tâm lý thống trị những lãnh thổ khác chung quanh Đế quốc Nga của dòng quý tộc ở Saint Petersburg và Moscow. Từ sau khi bức tường Bá Linh sụp đổ và Liên Xô tan rã năm 1991, ảnh hưởng dân chủ dần dần tràn qua phía Đông. Nhờ đó phía Đông càng ngày càng cởi mở, tiến bộ và văn minh hơn. Tiến trình này về bản chất là tốt, nhưng Putin không đủ sáng suốt để tiếp nhận và chuyển hóa về dân chủ. Ông ta muốn phục hồi lại hào quang Đế quốc Nga với Moscow là bá chủ. Tâm lý này khiến ông ta căm tức vì cảm thấy Liên bang Nga đang tan rã. Ông ta coi Belarus và Ukraine đương nhiên thuộc Nga, một điều vừa lạc hậu và rất sai. 

Thế giới cũng đã tỏ ra yếu mềm trong năm 2008 khi Nga đem quân vào Georgia (Gruzia) ủng hộ hai lãnh thổ có đông người nói tiếng Nga sinh sống nổi lên đòi tự trị và tách khỏi đất nước Georgia. Vào thời điểm đó Tổng thống Mỹ (Bush con) chỉ phản ứng một cách yếu ớt vì đang bị sa lầy tại Syria, Lybia và nhất là tại Iraq. Lần này một trong những lý do đưa Putin tới quyết định điên cuồng xâm lăng Ukraine là vì, từ năm 1992 ngay sau sự sụp đổ của Liên Xô, nước Mỹ thay vì nhân cơ hội đó áp đặt các giá trị tự do, dân chủ, nhân quyền lên toàn thế giới lại bầu ra một tổng thống Clinton với khẩu hiệu "The Economy Stupid" (Chỉ làm kinh tế thôi). Với câu này có thể nói là Clinton có tội với nhân loại, bắt tay làm ăn kinh tế với những chế độ độc tài còn sót lại trên thế giới khiến cho hành trình lần thứ 3 của loài người về tự do dân chủ bị khựng lại, và là nguyên nhân xa của sự hỗn loạn của thế giới ngày hôm nay. Đó là sai lầm không thể tha thứ. 

Vào năm 2014, Putin dựa vào những thành phần phản loạn do mình tài trợ đã chiếm hai tỉnh Donetsk và Luhansk đòi tự trị, và Nga chiếm bán đảo Crimea của Ukraine trên Biển Đen. Đáng lý ra thế giới phương Tây phải phản ứng quyết liệt, nhưng không : các quốc gia phương Tây chỉ lên án và cấm vận qua loa rồi thôi. Chưa bao giờ, kể từ sau thế chiến ll, một nước đánh chiếm một phần lãnh thổ nước khác rồi sáp nhập vào lãnh thổ của mình mà không phải trả một giá nào. Đó là hành động chà đạp hiến chương Liên Hiệp Quốc, dẫm đạp lên luật pháp quốc tế. Hoa Kỳ và Châu Âu không có những thái độ cần thiết cho hành động trắng trợn như vậy. 

peace3

Năm 2014, Putin xua quân chiếm bán đảo Crimea của Ukraine – Ảnh Euro Topics

Hiện nay Putin xua quân tấn công vào Ukraine, một nước độc lập, có chủ quyền và được cả thế giới công nhận, với lý cớ rằng chính quyền Ukraine là Neo–Nazi, trong khi đó tổng thống của Ukraine là một người Do Thái, gia đình từng là nạn nhân của Nazi. Đó là một sự thóa mạ lịch sử và sự thực, nói như thế chẳng khác nào con chó sói bảo phải ăn thịt con cừu vì con cừu đe dọa nó. Trong cuộc họp Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc có 144 nước lên án hành động xâm lược của Nga. Chỉ có 4 nước bênh vực hành động của Nga đều là những nước nghèo đói và lạc hậu, sống nhờ viện trợ của Nga. Sự ủng hộ của 4 nước đó không những không làm sáng sủa hơn khuôn mặt của nước Nga mà còn làm ô uế thêm. 

Về Ukraine

Ukraine trong suốt dòng lịch sử gần như một nước nô lệ của Nga. Hai lần bị diệt chủng. Lịch sử quan hệ giữa Ukraine và Nga chỉ là quan hệ giết chóc và đổ máu. Ukraine luôn luôn bị giới cầm quyền ở Nga coi là mối nguy và do đó họ thống trị rất hà khắc cho nên người dân Ukraine không có được thông tin từ bên ngoài dẫn đến dân trí rất thấp vì thế sau khi Liên bang Xô Viết sụp đổ, họ trở thành độc lập nhưng không biết phải làm gì với nền độc lập này. Họ không có một tầng lớp trí thức đúng nghĩa để nhận lãnh trách nhiệm trước Quốc gia, nhưng họ cũng có những hành động anh hùng không thể ngờ được. 

Người tách ảnh hưởng Ukraine ra khỏi Nga là Kravchuk làm tổng thống. Sau đó lại thất bại bởi một người không có một trình độ nào cả nhưng rất mị dân và tàn bạo là Kuchma. Người này học theo lối sinh hoạt chính trị của Nga, ám sát rất nhiều người, trong đó có một người tên Yushchenko bị đầu độc nhưng thoát chết. Sau này Yushchenko đắc cử tổng thống trong một cuộc bầu cử tương đối dân chủ, bộ trưởng bộ công an thời Kuchma đã tự sát vì sợ bị lôi ra tòa. Sau này Yushchenko đưa một phụ nữ đẹp với đức hạnh lỏng lẻo lên làm thủ tướng – Tymoshenko và sau này bà ta chống lại Yushchenko chẳng vì lý do nào cả. Năm 2010 xảy ra một cuộc bầu cử mà trong đó vị tổng thống đắc cử là người của Nga, Yanukovich, một người đầy thành tích đánh lộn và ăn trộm, hai lần ngồi tù vì những tội đó. Yanukovich thi hành chính sách đoạn tuyệt với phương Tây và hoàn toàn phục tùng Putin cho nên năm 2014 mới xảy ra cuộc cách mạng màu truất phế Yanukovich, Yanukovich chạy về nước Nga. 

peace4

Quảng trường Maidan sau một cuộc đụng đổ dữ dội giữa người biểu tình đòi lật đổ Tổng thống Victor Yanukovich và lực lượng cảnh sát ngày 19/02/2014

Chính vì cuộc cách mạng màu 2014 mà Putin tức tối xúi giục người Nga tại Donbass nổi lên lập ra hai khu tự trị (Donetsk và Lugansk), rồi gửi lực lượng đặc biệt của mình giả làm dân tới phá hoại, đánh đuổi chính quyền và cướp Crimea... Sau này tới năm 2019 người Ukraine đã bầu Volodymyr Zelensky, một người có học thức, tốt nghiệp trường Luật, bố là giáo sư đại học, mẹ là kỹ sư, lên làm tổng thống. Được coi là người có kiến thức nhất trong các đời tổng thống của Ukraine. 

Nói chung, thảm kịch của Ukraine trong suốt chiều dài lịch sử là không có tư tưởng chính trị và nhân sự chính trị, nếu có nhân sự thì thảm kịch ngày hôm nay đã không xảy ra. Sự kiện Zelensky là một điều khá bất ngờ với Putin, vì nghĩ rằng chỉ cần xua quân tới là Zelensky sẽ bỏ chạy và trong vài ngày là chiếm được Ukraine, Putin không nhớ ông nội của Zelensky là một anh hùng và dòng máu đó vẫn chảy nơi huyết quản Zelensky. Con tính ban đầu của Putin đã sai nên đang bị sa lầy tại Ukraine. 

Khúc quanh lịch sử lớn của nhân loại

Biến cố Ukraine lần này sẽ thay đổi hẳn bộ mặt của thế giới mặc dù chúng ta không thể nói diễn biến cuộc chiến sẽ như thế nào. Nhưng dù kết cục như thế nào đi chăng nữa, dù Putin có chiếm được Kiev và phần lớn lãnh thổ (một điều rất khó xảy ra) thì kết quả vẫn là nước Nga của Putin sa lầy, Liên bang Nga tan vỡ. Nhìn vào cấu trúc của Liên bang Nga hiện nay giữa các nước và các vùng lãnh thổ không hề có một tình cảm, một liên đới nào cả, chỉ có hận thù. Quan hệ giữa các nước cộng hòa trong Liên bang với nước Nga -Moscow- thuần túy là một quan hệ cướp bóc. Cho tới nay Liên bang Nga tồn tại được nhờ sức mạnh quân sự của trung ương, nhưng giờ đây sức mạnh quân sự đó đã bị suy kiệt. Sau khi Liên bang Nga tan vỡ thì nước Nga sẽ bị cô lập với phần còn lại trên bàn cờ chính trị thế giới, có thể sẽ trở thành một quốc gia phát triển trung bình với một lực lượng quân sự trung bình. 

Trong ba cường quốc quân sự hiện nay thì một nước sẽ bị xóa bỏ. Còn Trung Quốc thì sao ? Trung Quốc đang ở trong tình trạng cực kỳ bi đát. Trong những ngày trở mình của lịch sử này, người ta dễ quên đi tình trạng nguy ngập của Trung Quốc. Năm 2021, trong 33 đơn vị hành chính của Trung Quốc chỉ có một ngoại lệ duy nhất là Thượng Hải có thặng dư, tất cả phần còn lại đều bội chi một cách bi đát. Ngành xây dựng phá sản, ngành đóng tàu phá sản, ngành đường sắt phá sản... Sự tan vỡ của Đế quốc Trung Hoa sẽ là một may mắn đối với người dân Trung Quốc. Trung Quốc có thể biến mất để nhường chỗ cho những vùng lãnh thổ với những đặc tính chung về văn hóa hình thành. Với sự biến mất của hai đại cường quân sự này, các chế độ độc tài yếu ớt sẽ không có một ảo tưởng nào để lừa mị dư luận trong nước và phần còn lại trên thế giới, và sẽ biến mất.

Hành trình về tự do của loài người trong làn sóng dân chủ mới bị khựng lại một thời gian dưới thời kỳ Donald Trump. Trong ba đại cường quân sự, một nước sắp sửa tan rã trong thời gian ngắn, một nước sẽ tan vỡ, có thể trong bạo loạn. Và cường quốc thứ ba là Mỹ. Nước Mỹ ngày hôm nay đã quá chia rẽ. Trong một cuộc trưng cầu dân ý thì có tới gần 40% người Mỹ muốn nước Mỹ tan vỡ và dại diện của họ là Donald Trump. 

peace5

Làn sóng dân chủ lần này không những quét sạch những chế độ độc tài trần trụi và què quặt về tư tưởng còn tồn tại tới bây giờ nhờ tuyên truyền và đàn áp mà còn lập ra một sinh hoạt mới cho thế giới.

Trong suốt 30 năm qua, sinh hoạt chính trị và tư tưởng không theo kịp những chuyển biến xã hội, họ không đầu tư vào hòa giải, và những rạn nứt tồn tại mà mải mê chạy theo neo–Liberalism (chủ nghĩa tân phóng khoáng). Chủ nghĩa này nói rằng không cần quốc gia, không cần liên đới, mỗi người chỉ cần theo đuổi những tham vọng của riêng mình rồi sẽ có một bàn tay vô hình sẽ dàn xếp tất cả. Trước đây, Mỹ có thể có nền tảng lành mạnh bởi những nhà lập quốc cho nên vẫn tồn tại, nhưng bây giờ nền tảng đó đang bị vỡ ra thành nhiều khối bởi những nhân sự chính trị dân túy, như Donald Trump. Dù Mỹ không tan vỡ đi chăng nữa thì sự tồn tại đó cũng không cho phép Mỹ đóng một vai trò lớn nào nữa bởi vì trọng lượng kinh tế của Mỹ càng ngày càng giảm, sút quá phân nửa so với năm 1945 và chưa dừng lại ở đó. Nếu còn tồn tại, nước Mỹ chỉ có thể có một chỗ đứng khiêm tốn trên thế giới.

Làn sóng dân chủ lần này không những quét sạch những chế độ độc tài trần trụi và què quặt về tư tưởng còn tồn tại tới bây giờ nhờ tuyên truyền và đàn áp mà còn lập ra một sinh hoạt mới cho thế giới. Sẽ không còn một nước nào có đủ tư cách để giành ngôi vị bá chủ thế giới. Các quốc gia phải hội kiến, phải hợp tác với nhau với một Liên Hiệp Quốc đóng vai trọng tài thực sự cho những tranh tụng về quyền lợi kinh tế, cải tiến luật pháp quốc tế ngày càng phù hợp với thực tế và đồng thời cũng là cơ quan điều hợp những cố gắng chung để đương đầu với những vấn đề chung của thế giới như hòa bình, môi trường, dịch bệnh...

Khúc quanh lớn của lịch sử nhân loại hiện nay qua cuộc chiến tranh Nga-Ukraine này có cái giá của nó là mở ra một kỷ nguyên mới. Đó là một thế giới mới không theo một nguyên mẫu nào trước đó. Ưu tư của các chế độ độc tài còn lại trên thế giới là hãy lựa chọn làm tác nhân của một thay đổi đàng nào cũng phải tới hay ngoan cố là hiện thân của một quá khứ bắt buộc phải qua đi dưới bánh xe lịch sử. 

Lịch sử thế giới đang sang trang và chế độ độc tài cộng sản Việt Nam hiện nay không phải một ngoại lệ.

Trần Khánh Ân

(10/03/2022)