Vững trên kiềng hai chân (Sơn Dương)

Sự thật chủ nhân đất nước là người dân Việt Nam chứ không phải của đảng cộng sản hay bất cứ một đảng chính trị nào. Chỉ có người dân mới có quyền tuyệt đối qua lá phiếu để ủy thác quyền đại diện cho họ trong một cuộc bầu cử lương thiện và minh bạch. Tính chính danh của một chế độ, vì thế, là do người dân ban phát, chứ không phải Liên Hiệp Quốc hay bất cứ thế lực chính trị nào. Nếu đảng cộng sản tự hào làm nên những chiến thắng và được toàn dân tín nhiệm và tin tưởng như hằng rêu rao, họ sẽ có cơ hội thắng cử tuyệt đối trong các cuộc bầu cử lương thiện và minh bạch. Nhưng tại sao họ không thể tự tin vào thế ưu việt của mình để trả lời thách thức của toàn dân ?


Phải nói là kiềng ba chân mới đúng. Kiềng hai chân có mà lật chỏng gọng. Ca dao Việt nam từ xưa chẳng đã có câu "dù ai nói ngả nói nghiêng lòng ta vẫn vững như kiềng ba chân” là gì. Nhưng với Đảng cộng sản Việt Nam thì khác. Đảng cộng sản Việt Nam chỉ viện ra được hai cái kiềng làm chân đứng để cai trị Việt Nam tuyệt đối. Đó là đánh thắng ba đế quốc Pháp, Nhật, Mỹ và công trạng thống nhất Việt Nam sau 25 năm chia cắt. Riêng kiềng thứ ba, quan trọng hơn hết, là sự ủy thác của công dân Việt Nam trong ngày bầu cử, đảng không thể có được. Đảng đành đứng vững trên kiềng hai chân, bất chấp thế lực nhân dân thù địch có nói ngả nói nghiêng. Nhân ngày bầu cử toàn quốc 23/5 thử nhìn lại hai cái kiềng làm chân đứng cho đảng cộng sản từ ngày thống nhất 30/4.

dcsvn0

Sự thật chưa từng có đảng cộng sản nào dám đối đầu với toàn dân trong một cuộc bầu cử tự do. Đây là kiềng thứ ba mà cộng sản không bao giờ có nên đành đứng trên kiềng hai chân.

Về kiềng thứ nhất, đánh thắng ba đế quốc to và miền Nam Việt Nam nhỏ bé có nhiều bí ẩn lịch sử đang được giải mã. Sự tuyên truyền tuyệt đối của đảng trên mặt truyền thông đã khiến lịch sử Việt Nam là lịch sử của phe chiến thắng. Phe thua cuộc hoàn toàn không có lịch sử. Nếu quan niệm lịch sử như là ký ức tập thể của một dân tộc, sự vắng mặt của phe thua cuộc làm lịch sử của cộng sản hoàn toàn mất tính khoa học khách quan. Nay giả sử hãy chấp nhận lý cớ tạm thời của cộng sản để lý luận thì rõ ràng Pháp, Nhật, Mỹ và Việt Nam Cộng Hòa không còn hiện diện trên đất nước nữa. Bây giờ chỉ có đế quốc Tàu ngạo nghễ trên đất nước thì cộng sản không dám nói tới. Và sự sỉ nhục trí thông minh của dân tộc Việt Nam vẫn tiếp tục qua các cuộc bầu cử bịp bợm được cộng sản Việt Nam lập đi lập lại cứ mỗi 5 năm một lần đến độ đã làm tê liệt phản xạ của người Việt Nam. Người dân chẳng còn biết phẫn nộ trong các cuộc bầu cử của cộng sản Việt Nam. Người dân lẵng lặng như đàn cừu chen lấn qua khung cửa hẹp của trại cừu.

Sự thật chủ nhân đất nước là người dân Việt Nam chứ không phải của đảng cộng sản hay bất cứ một đảng chính trị nào. Chỉ có người dân mới có quyền tuyệt đối qua lá phiếu để ủy thác quyền đại diện cho họ trong một cuộc bầu cử lương thiện và minh bạch. Tính chính danh của một chế độ, vì thế, là do người dân ban phát, chứ không phải Liên Hiệp Quốc hay bất cứ thế lực chính trị nào. Nếu đảng cộng sản tự hào làm nên những chiến thắng và được toàn dân tín nhiệm và tin tưởng như hằng rêu rao, họ sẽ có cơ hội thắng cử tuyệt đối trong các cuộc bầu cử lương thiện và minh bạch. Nhưng tại sao họ không thể tự tin vào thế ưu việt của mình để trả lời thách thức của toàn dân ? Họ có ưu thế quá rõ ràng. Sự thật đảng cộng sản quá sợ hãi quyền làm chủ đất nước của người dân nên đã ra sức trấn áp người dân quên đi quyền làm chủ của mình. Sự thật chưa từng có đảng cộng sản nào dám đối đầu với toàn dân trong một cuộc bầu cử tự do. Sự thật đây là kiềng thứ ba cộng sản không bao giờ có nên đành đứng trên kiềng hai chân.

dcsvn1

Người dân chẳng còn biết phẫn nộ trong các cuộc bầu cử của cộng sản Việt Nam. Ảnh minh họa bà mẹ Việt Nam

Giống như khi một chung cư bị hỏa hoạn, người ta phải gọi đội cứu hỏa. Được huấn luyện chuyên môn và được trang bị dụng cụ thích hợp, đội cứu hỏa sẽ dập tắt đám cháy. Nhưng sau khi hoàn thành nhiệm vụ đội cứu hỏa phải trở về trạm cứu hỏa chứ không có tập tục, luật pháp, hay tiền lệ nào trên thế giới cho phép họ ở lại làm chủ nhân mới của chung cư. Họ không thể truất quyền làm chủ chung cư của cư dân. Họ không thể lập ra Nội quy mới, ấn định thành phần Ban quản trị, xua đuổi, sang nhượng tài sản của chung cư, thậm chí lấy luôn tiền nhà của chung cư. Đó là chưa nói đến khám phá của cư dân chính đội cứu hỏa đã lén lút đốt lửa khởi đầu trận hỏa hoạn để có cớ xung phong chữa cháy ! Đảng cộng sản Việt Nam là hiện thân của một tổ chức chính trị cướp quyền làm chủ của người dân nhưng lại lấy đó làm lý cớ giải thích cho sự độc quyền làm chủ nhân ông của đất nước.

Về kiềng thứ hai : thống nhất đất nước. Thống nhất một dân tộc đã bị chia rẽ làm hai chế độ chính trị hoàn toàn khác biệt phải là thống nhất trong lòng người. Từ chính trị, văn hóa, giáo dục, kinh tế, lối sống và đạo đức xã hội của hai chế độ hoàn toàn khác nhau, sự thống nhất phải qua con đường hòa giải dân tộc. Dùng bạo lực áp đặt sự thống nhất của phe thắng cuộc là sự thống nhất bị nguyền rủa. Nó là sự ‘thống nhức’ chứ không thống nhất. Trong từ Hán Việt, ‘thống’ còn có nghĩa là đau đớn, thống khổ, thống thiết, thống phong… chứ không phải chỉ là hợp nhất. Kiềng thứ hai của cộng sản đã làm nên nỗi thống nhức cho người Việt Nam, nó là tội ác chứ không phải công trạng.  

Cuối cùng, sự thất bại toàn tập của cộng sản Việt Nam sau 45 thống nhất đất nước đã khiến một số lãnh đạo cao cấp của cộng sản miễn cưỡng nói đến hòa giải dân tộc. Nhưng nói thôi chứ không có một hành động nào. Tệ hơn nữa, hòa giải dân tộc kiểu cộng sản là kêu gọi những người bị thiệt hại nghiêm trọng trong cuộc nội chiến hãy quên đi quá khứ mà hòa hợp với đảng cộng sản. Trong lúc hòa giải thật sự phải là sự tôn trọng giữa đôi bên có xung đột, hóa giải những mâu thuẫn sinh ra xung đột, và lấy làm tiếc vì những hành động đã xảy ra, hòa giải đòi hỏi phải sòng phẳng với quá khứ. Hòa giải kiểu cộng sản bất công và bất lương chỉ khiến người dân thêm phẫn nộ. Tinh thần Hòa giải và Hòa hợp dân tộc đặt trên tình người, lẽ phải và công lý. Phủ nhận nó sẽ là sự ‘thống nhức’ chứ không phải ‘thống nhất’.

'Chế độ cộng sản Việt Nam đang đứng trên kiềng hai chân và vững tin ngạo nghễ vào sự cai trị vĩnh viễn của đảng bất chấp nhân dân có nói ngả nói nghiêng. Nhưng rõ ràng sự rủi ro của kiềng hai chân quá cao.

Bình thường kiềng hai chân dù có làm bằng sắt inoxidable cũng sẽ lật chỏng gọng, huống hồ hai kiềng làm bằng đất sét'.

Sơn Dương

23/05/2021