Vì sao người Việt thích Donald Trump? (Việt Hoàng)
Tuy nhiên có hai mặt “tích cực” từ hiện tượng Donald
Trump. Thứ nhất, nó nhắc lại một sự thật hiển nhiên rằng làm chính trị là việc
khó khăn, rất khó khăn. Các chính trị gia, những người hoạt động chính trị
chuyên nghiệp phải được học hành và đào tạo một cách bài bản trong môi trường
các tổ chức chính trị dân chủ thật sự. Mô hình dân chủ đại nghị là lựa chọn
đúng đắn cho mọi quốc gia, kể cả Mỹ. Dưới một chế độ đại nghị thì một người như
Donald Trump sẽ không bao giờ được lựa chọn. (Việt Hoàng)
Donald Trump đã đi vào lịch sử nước Mỹ khi trở thành
vị tổng thống thứ ba bị luận tội sau phiên bỏ phiếu tại Hạ viện Mỹ hôm
18/12/2019. Chuyện thích hay ghét một ai đó là quyền của mỗi người. Nếu người
được thích hay bị ghét đó chỉ là một ngôi sao trong một lĩnh vực như bóng đá,
thể thao, kinh doanh, ca hát…thì đương nhiên không nói làm gì, nhưng nếu người
đó là một chính khách hay một lãnh đạo quốc gia thì lại khác. Khi đó việc quan
tâm, chỉ trích, phê phán không chỉ là quyền tự do ngôn luận mà còn là một bổn
phận và nghĩa vụ. Vì sao? Câu trả lời giản dị nhưng không phải ai cũng biết: Chính trị là việc chung (1)
Mỗi một quyết sách dù lớn nhỏ của người lãnh đạo quốc
gia (và đảng cầm quyền) đều gây ảnh hưởng lên toàn bộ người dân sống trong một
quốc gia. Trường hợp nước Mỹ thì nó còn ảnh hưởng đến cả thế giới vì Mỹ trên
thực tế đang là nước lãnh đạo thế giới dân chủ. Chính quyền Việt Nam đến bây
giờ vẫn không hiểu điều đó nên mới bỏ tù người dân vì tội “nói xấu lãnh đạo
đảng và nhà nước”. Các vua chúa thời phong kiến ngày xưa họ hành xử như vậy vì
thời đó chưa có khái niệm về quốc gia và công dân như bây giờ. Khi đó mỗi vùng
đất đều là sở hữu riêng của một ông vua. Thời nay đã hoàn toàn khác. Đất nước
là của chung của tất cả mọi người. Tính chính danh của mọi đảng cầm quyền là
phải xuất phát từ sự lựa chọn và ủy thác của người dân thông qua lá phiếu của
họ trong các cuộc bầu cử dân chủ và minh bạch. Người dân không chỉ có quyền tự
do ngôn luận mà còn trách nhiệm phê phán, chỉ trích chính phủ để chính phủ làm
việc tốt hơn.
Donald Trump là một tổng thống hợp hiến và hợp pháp vì
được người dân Mỹ bầu lên trong một cuộc bầu cử dân chủ. Điều này không có gì
bàn cãi. Mọi quyết định của ông và Nhà Trắng đều phải được thực hiện, đúng sai
tính sau. Ví dụ việc Donald Trump ra lệnh rút quân khỏi Syria và bỏ rơi đồng
minh người Kurd. Một quyết định gây tranh cãi nhưng các tướng lĩnh có trách nhiệm
phải tuân lệnh tổng thống. Một thanh niên Mỹ không thể nói rằng vì tôi không
thích Donald Trump và vì ngày xưa ông ấy trốn lính nên giờ tôi cũng không đi
lính. Điều đó là sai và thanh niên ấy có thể bị truy tố. Tuy nhiên giữa việc
thừa nhận Donald Trump và việc chỉ trích ông ấy là hai chuyện khác nhau.
Nhiều anh em Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên chỉ trích
Donald Trump vì ông ấy có ảnh hưởng xấu cho tiến trình dân chủ hóa Việt Nam chứ
không phải tự nhiên mà anh em làm điều đó. Chúng tôi cũng là tổ chức đầu tiên
cảnh báo về “hiện tượng Donald Trump”
khi ông ta mới chỉ là ứng cử viên đảng Cộng Hòa ra tranh cử với đảng Dân Chủ.
Một người Việt Nam thực sự muốn đất nước
có dân chủ không có lý do gì để ủng hộ Donald Trump. Ngay cả nếu bỏ qua mọi lý
do về đạo đức và tư cách của một nguyên thủ quốc gia lãnh đạo thế giới dân chủ
sang một bên (dù điều này là sai vì người lãnh đạo chính trị bắt buộc phải có
đạo đức) thì chỉ một lý do duy nhất là việc Donald Trump không quan tâm gì đến
nhân quyền và các giá trị tự do dân chủ cũng đủ để người Việt Nam không thể ủng
hộ ông ấy. Vì sao? Việt Nam là một nước nhỏ, chưa có dân chủ lại đang sống bên
cạnh một ông hàng xóm khổng lồ, vừa độc tài vừa chèn ép Việt Nam đủ các kiểu.
Việt Nam rất cần sự ủng hộ của thế giới dân chủ về mọi mặt để vừa gây sức ép
lên đảng cộng sản Việt Nam buộc họ thực thi dân chủ vừa gây sức ép lên Trung
Quốc để họ hành xử đúng đắn và có trách nhiệm, tuân thủ luật pháp quốc tế,
không cậy nước lớn ăn hiếp nước nhỏ…Donald Trump thì sao? Ông ta không quan tâm
điều đó. Khẩu hiệu đưa ông ta vào Nhà Trắng là “America first”, nước Mỹ chỉ lo
cho nước Mỹ còn thế giới tự lo lấy phần mình. Nếu là một nước khác thì không
nói làm gì nhưng Mỹ đang là nước lãnh đạo thế giới dân chủ, sự từ nhiệm một
cách đột ngột như vậy sẽ khuyến khích các nhà nước độc tài trỗi dậy và tăng
cường đàn áp các tiếng nói đòi dân chủ. Trong mấy năm qua Việt Nam đã bỏ tù và
kết án rất nặng những người bất đồng chính kiến là một dẫn chứng. Hai vấn đề
lớn của thế giới hiện nay, có ảnh hưởng đến Việt Nam là biến đổi khí
hậu và ô nhiễm môi trường thì Donald Trump cũng không hề quan tâm, thậm chí
chống đối góp phần giải quyết…Chúng ta có lý do gì để ủng hộ Donald Trump?
Có lẽ lý do lớn nhất khiến người Việt Nam thích Donald
Trump là việc ông ta chống Trung Quốc? Sự thực là không có chuyện đó. Donald
Trump không hề chống Trung Quốc mà ông ta chỉ muốn cân bằng ngoại thương giữa
hai nước và ngay cả mục tiêu tối thiểu đó ông ta cũng đã thất bại. Cuộc chiến
thương mại với Trung Quốc mà Donald Trump phát động một cách đầy tự tin vì “dễ
thắng” đã kéo dài gần 2 năm và càng ngày càng bất lợi cho Mỹ, nhất là khi Trung
Quốc lấy quyết định rút lui và co cụm. Giờ đây, người cần năn nỉ đối tác để kết
thúc cuộc chiến thương mại là Donald Trump chứ không phải Trung Quốc.
Việc Trung Quốc đang bước vào giai đoạn khủng hoảng
toàn diện là cả một quá trình dài tích lũy những mâu thuẫn không thể giải quyết
của nền kinh tế hoang dại, bất chấp quyền con người để khai thác và tận dụng
tối đa “sức người, sức của” của một quốc gia với 1,4 tỉ dân. Điều này ông
Nguyễn Gia Kiểng đã từng nói đến từ năm 2007 trong bài “Những Vạn Lý Trường
Thành mới”. (2)
Sự “đóng góp” của Donald Trump trong cuộc khủng hoảng
tại Trung Quốc là không đáng kể, nếu có thì cũng là “giọt nước tràn ly” hay “cọng
rơm làm gẫy lưng con lạc đà”. Sự thực thì “con lạc đà” Trung Quốc đã gẫy
lưng rồi, chỉ cần thêm một “cọng rơm” nữa là nó gục xuống. Việc Mỹ và thế giới
chọn thái độ chống Trung Quốc là một sự hiển nhiên sau khi Tập Cận Bình muốn
Trung Quốc trỗi dậy và thay thế vai trò lãnh đạo thế giới của Mỹ. Đây sẽ là xu
thế tất yếu của cả thế giới trong thời gian tới. Một ví dụ, để ngăn cản Trung
Quốc can thiệp vũ trang đàn áp các cuộc biểu tình ở Hồng Kông thì chính đảng
Dân Chủ Mỹ đã soạn ra và biểu quyết 100% dự luật “Dân chủ và Nhân quyền Hồng
Kông”. Sau khi cả hai đảng đã biểu quyết với một đa số áp đảo cho dự luật này
và chuyển cho Nhà Trắng thì mãi một tuần sau Donald Trump mới ký. Ông ta đâu có
chống Trung Quốc?
Có những người thích Donald Trump cho rằng dù ông ấy
không ra gì nhưng quan trọng là “làm được việc”. Thế nào là “làm được việc”?
Đây là một chuyện khá phức tạp và gây tranh cãi. Ngay cả đảng cộng sản Việt Nam
(và cả Bắc Triều Tiên) vẫn bảo rằng nhờ có họ nên đất nước mới được rực rỡ như
ngày hôm nay và sự thực là họ cũng có làm được vài việc chứ không phải không
làm được gì.
Vậy tại sao bất chấp những sự thực đó người Việt Nam
vẫn ủng hộ Donald Trump một cách cuồng nhiệt trong đó không ít người là trí
thức? Cái này có lẽ đến từ lý do văn hóa. Bài viết này cố gắng mổ xẻ vấn đề
theo hướng đó.
Không ít người Việt Nam đến bây giờ vẫn cho rằng “làm
chính trị” là tìm kiếm thành công cá nhân, làm chính trị không cần học, không
cần kiến thức và đạo đức mà chỉ cần thủ đoạn, ai được cầm quyền là người đó có
chính danh… Donald Trump có tất cả những đức tính đó. Người Việt không dành cho
chính trị một quan tâm cần thiết và đúng mực vì họ hiểu sai về chính trị. Họ
cho rằng chính trị là việc riêng của chính quyền và “của người khác” chứ không
phải “việc chung” vì vậy họ không chịu học hỏi, nghiên cứu một cách thấu đáo về
chính trị. Ai cũng cho rằng mình biết về chính trị và có thể làm chính trị dù
chẳng học hành hay nghiên cứu gì về chính trị. Khi nghe rằng “làm chính trị”
cũng phải học hỏi đến nơi đến chốn, phải có kiến thức và đạo đức, phải biết làm
việc chung…nhiều người rất không hài lòng. Lý do cũng dễ hiểu, nếu làm chính
trị mà khó thế thì sao đến lượt họ? Họ cũng muốn có công danh. Việc Donald
Trump trở thành tổng thống Mỹ khiến họ giải tỏa được tâm lý khiến họ vui mừng.
Dù không nói ra nhưng nhiều người đắc thắng trong bụng: “Đấy, Donald Trump có
học hành và biết gì về chính trị đâu mà vẫn làm được tổng thống Mỹ, một cường
quốc lãnh đạo thế giới?”. Với những người này, trở thành lãnh đạo chính trị là
một “vận may” như đánh bạc hay chơi xổ số. Donald Trump là một mẫu người đúng
như tâm lý và mong mỏi của người Việt nên họ thích và ủng hộ ông ấy một cách
cuồng nhiệt, bất chấp lý lẽ.
Khi có ý kiến phê phán Donald Trump thô lỗ, gái gú,
dối trá, thiếu đạo đức thì không ít người Việt biện luận rằng đàn ông ai cũng
thế. Điều này sai. Chính trị ngoài sự hy sinh ra còn phải làm gương. Một ông bố
cậy mình làm ra nhiều tiền nên cho phép mình chơi bời, ăn nhậu, gái gú bừa
bãi không thể nào dạy được con. Đúng là không luật pháp nào cấm đàn ông chơi bời nhưng đã
thế thì đừng làm chính trị. Không thể vừa làm bậy, vừa dạy đời, vừa làm gương
cho người khác. Người Việt mâu thuẫn với chính mình, nếu một người ngoài đời mà
có những đức tính như Donald Trump thì không ai dám kết bạn nhưng nếu người đó
“thành công” như Donald Trump thì họ dễ dàng bỏ qua những tật xấu đó. Đây là
văn hóa “tôn sùng kẻ mạnh” rất tệ hại và thấp kém mà chúng ta cần thay đổi.
Thực tế không phải cái gì nước Mỹ cũng đúng, cũng tốt
như nhiều người nghĩ. Ví dụ Mỹ đã bỏ rơi đồng minh Việt Nam Cộng Hòa trước đây
rồi Iraq và người Kurd ở Syria mới đây…Chẳng qua nước Mỹ quá hùng mạnh nên dù
có vấp nhiều sai lầm vẫn không hề hấn gì, nó cũng giống như một cơ thể khỏe
mạnh thì dù có ăn nhậu hay chơi bời quá đà cũng không sao. Nhiều người lý luận,
nếu không đúng, không tốt thì sao Mỹ lại giàu mạnh như thế. Đúng là cái tốt,
cái hay của nước Mỹ vẫn nhiều hơn cái xấu nhưng không phải vì thế mà mặc nhiên
cho rằng cái gì của Mỹ cũng đúng, cũng tốt. Tổng thống Mỹ cũng vậy thôi.
Donald Trump sẽ ra sao trong những ngày tới? Khả năng
lớn là Thượng viện Mỹ, do đảng Cộng Hòa kiểm soát sẽ xóa tội cho ông ta. Người
Mỹ vốn ít quan tâm về chính trị. Tỉ lệ cử tri Mỹ tham gia bỏ phiếu trong các
cuộc bầu cử Mỹ rất thấp, chỉ dao động trên dưới 50%. Nhưng họ rất may mắn vì có
những người “Cha lập quốc” của nước
Mỹ, vừa là những nhà cách mạng và đồng thời cũng vừa là các nhà tư tưởng chính
trị. Họ đã thiết kế và lập trình sẵn cho nước Mỹ một mô hình chính trị rất dân
chủ và ưu việt. Người dân Mỹ cứ việc hưởng thụ những thành quả đó tuy nhiên
“vốn liếng” tư tưởng chính trị của Mỹ đang cạn dần nếu không được cập nhật vì
thời thế đã thay đổi rất nhiều, nhất là sau cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ
Tư (4.0). Nếu Donald Trump không bị quốc hội phế truất thì cũng khó có thể đắc
cử trong nhiệm kỳ hai được nữa vì người dân Mỹ sẽ đi bầu cử đông hơn khi thấy
quyền lợi của họ bị đe dọa và vì tức giận Donald Trump. Số cử tri trung thành
của Donald Trump (khoảng 20%-25%) sẽ trở nên thiểu số.
Năm 2016 Donald Trump thắng cử vì tỉ lệ cử tri đi bầu
rất thấp (chỉ có 56%, tức là có đến 100 triệu cử tri Mỹ không đi bỏ phiếu). Chỉ
cần số cử tri trung thành của Donald Trump cộng thêm khoảng vài phần trăm cử
tri không ưa bà Hilary Clinton là Donald Trump có đa số và chiến thắng. Lần này
Donald Trump không còn may mắn đó khi tỉ lệ cử tri đi bầu sẽ cao hơn. Mặt khác
số cử tri trung thành của Donald Trump sẽ bị giảm xuống vì Donald Trump sẽ thất
bại một cách bẽ bàng trong cuộc chiến thương mại với Trung Quốc khiến cuộc sống
của những cử tri này khó khăn hơn.
Vậy hiện tượng Donald Trump nói lên điều gì? Ông ta để
lại “di sản” nào cho nước Mỹ? Theo chúng tôi Donald Trump đã “làm được hai việc xấu và hai việc tốt cho
nước Mỹ”.
Chưa bao giờ mà hình ảnh, uy tín và thanh danh nước Mỹ lại xấu xí
và tệ hại như bây giờ nhất là giới chính trị gia Mỹ. Bà chủ tịch Hạ viện gọi Tổng
thống và chủ tịch Thượng viện Mỹ là “côn đồ”. Trong một thời gian rất lâu thế
giới sẽ không thể nào hiểu được tại sao nước Mỹ lại bầu lên một tổng thống như
Donald Trump. Di sản buồn thứ hai của Donald Trump đó là làm cho nước Mỹ chia
rẽ hơn bao giờ hết. Không ít người Mỹ đã thực sự xem nhau là kẻ thù. Đừng quên
nước Mỹ là một quốc gia đa sắc tộc lớn nhất trên thế giới. Những đổ vỡ mà
Donald Trump gây ra phải rất lâu mới hàn gắn được.
Tuy nhiên có hai mặt “tích cực” từ hiện tượng Donald
Trump. Thứ nhất, nó nhắc lại một sự thật hiển nhiên rằng làm chính trị là việc
khó khăn, rất khó khăn. Các chính trị gia, những người hoạt động chính trị
chuyên nghiệp phải được học hành và đào tạo một cách bài bản trong môi trường
các tổ chức chính trị dân chủ thật sự. Mô hình dân chủ đại nghị là lựa chọn
đúng đắn cho mọi quốc gia, kể cả Mỹ. Dưới một chế độ đại nghị thì một người như
Donald Trump sẽ không bao giờ được lựa chọn.
Điều “vĩ đại” thứ hai mà Donald Trump làm được cho
nước Mỹ và thế giới đó là giúp nước Mỹ từ nhiệm vai trò bá chủ thế giới một
cách hòa bình. Từ trước đến nay việc này chỉ xảy ra khi cường quốc đang bá chủ
thế giới bị một quốc gia khác mạnh hơn nổi lên đánh bại, tức là phải có một
cuộc chiến sống mái giữa hai cường quốc. Từ nay trở đi tiếng nói của nước Mỹ
không còn là duy nhất và áp đảo như trước nữa mà chỉ là một trong những tiếng
nói quan trọng trong một tập thể các cường quốc có trách nhiệm lãnh đạo thế
giới. Nếu không có Donald Trump thì dù rất không đồng ý với Mỹ nhưng không một
quốc gia nào dám đề nghị Mỹ từ nhiệm vai trò lãnh đạo thế giới vì Mỹ sẽ không
chấp nhận chuyện đó. Bây giờ thì mọi chuyện đã khác. Sau cuộc bầu cử tổng thống
Mỹ lần này thì bất cứ ai lên cầm quyền ở Mỹ cũng phải có một thái độ nhún
nhường hơn với thế giới và muốn hay không cũng phải chia sẻ việc lãnh đạo thế
giới với các cường quốc trong khối G7. Đây là một việc đúng đắn và có lợi cho
nhân loại vì cái gì độc quyền cũng dở, kể cả độc quyền lãnh đạo thế giới dân
chủ.
Việt Hoàng (22/12/2019)