Việt Nam, nhà tù mang tên nhà nước (Võ Ngọc Ánh)
Thực
tế xã hội Việt Nam dưới thời cai trị của chế độ cộng sản người dân
không có quyền tự do về chính trị, chính kiến, lập hội. Ngay cả tài sản
cũng dễ dàng bị cướp giấy trắng, chữ đen, dấu đỏ mang tên dự án, quy
hoạch, với tính từ phát triển. Bản chất chỉ đơn thuần, câu kết để ăn
cướp. (Võ Ngọc Ánh)
Trong xã hội nhà tù này chỉ có những tên cai ngục và người cộng tác với chúng được hưởng lợi.
Đảng
cộng sản cai trị Việt Nam không khác một nhà tù. Hệ thống chính trị,
cùng đảng viên cộng sản, công an... như những tên cai ngục.
Dân
Việt Nam dưới thời cộng sản nhiều quyền cơ bản của con người bị tước
đoạt. “Rule by law”, - luật lệ được dựng lên chỉ để đảm bảo đặc quyền
cai trị, chi phối và sử dụng như một công cụ quản lý, cai trị và đàn áp.
Người dân muốn tồn tại phải biết phục tùng, làm theo các quy định do
cai ngục – đảng cộng sản đưa ra dưới lớp sơn “Luật pháp”.
Không
cá nhân nào có thể an toàn trong xã hội Việt Nam hiện nay. Cái chết tức
tưởi của thứ trưởng Lê Hải An, đặt ra nhiều nghi vấn. Bởi khó ai có thể
tin vấp té, rơi xuống đất qua cái lan cang cao 1,4m ở hành lang căng
tin Bộ Giáo dục và Đào tạo. Một cái chết có quá nhiều nghi ngờ rất khó
được làm sáng tỏ một cách công minh.
Cái chết tức tưởi của thứ trưởng Lê Hải An, đặt ra nhiều nghi vấn.
Cái
chết của ông An thêm một dịp để người ta bàn tán về việc đấu đá, tranh
dành quyền lực trong nội bộ đảng cộng sản Việt Nam vô cùng khốc liệt.
Chức vụ không phải được quyết định bởi năng lực, người dân tin tưởng, mà
bởi thủ đoạn, phe nhóm, những gì diễn ra trong bóng tối.
Trong
xã hội nhà tù, luật lệ do những tên cai tù đặt ra để đảm bảo vị trí
‘lãnh đạo’, ăn trên ngồi trốc, chi phối mọi hoạt động của xã hội. Đôi
lúc, luật lệ trưng ra với bên ngoài cũng có nét con người được tôn
trọng. Tuy nhiên, thực tế lại không được như những câu chữ giả dối kia.
Thân
tù đừng bao giờ ảo tưởng tù nhân bình đẳng với cai ngục. Bởi thế, ở
Việt Nam cùng một tội danh, quan luôn được xử lý nhẹ hều – bởi họ có
công với nhà tù, hạng dân luôn được dành cho bản án nặng, đầy tính răng
đe.
Việt
Nam hôm nay mọi tiếng nói kêu gọi tự do, dân chủ, bình đẳng... bị cai
tù giả điếc, hoặc đàn áp không nương tay. Mọi thành viên đều trở thành
những người tù dự khuyết.
Người
ta có thể đi tù vì cố gắng thúc đẩy một xã hội tốt đẹp hơn như Trần
Huynh Duy Thức. Đi tù vì phản đối việc gây ô nhiễm môi trường nghiêm
trọng, đưa người dân vào cảnh điêu đứng như Hoàng Đức Bình, Nguyễn Nam
Phong... trong vụ Formosa. Bị tù vị thực hiện quyền tự do ngôn luận, tự
do thông tin như Vũ Quang Thuận, Nguyễn Văn Hóa... Đi tù để phản đối sự
bất công, mafia giữa doanh nghiệp với chính quyền như Hà Văn Nam...
Những tên cai tù luôn có đủ công cụ, luật lệ, thủ đoạn để trấn áp, tiêu
diệt
Thực
tế xã hội Việt Nam dưới thời cai trị của chế độ cộng sản người dân
không có quyền tự do về chính trị, chính kiến, lập hội. Ngay cả tài sản
cũng dễ dàng bị cướp giấy trắng, chữ đen, dấu đỏ mang tên dự án, quy
hoạch, với tính từ phát triển. Bản chất chỉ đơn thuần, câu kết để ăn
cướp.
Hắn
tin, quyền chính trị, sở hữu của người Việt hôm nay còn tệ hơn thời
Pháp thuộc, phong kiến. Dùng cấp bậc để so với sự dân chủ của thế giới
tiến bộ Việt Nam vẫn chưa qua cấp một.
Khi
người dân chưa ý thức được các quyền căn bản về con người trong một xã
hội tiến bộ, chỉ biết cúi đầu tuân phục thì những cá nhân đó không khác
tù nhân thực sự.
Võ Ngọc Ánh (22/10/2019)