Chúng ta đang cần một giải pháp ngay lúc này (Việt Thủy)
Đã
đến lúc chúng ta cần một giải pháp cho tất cả toàn bộ bài toán kia và đó cũng chính
là bài toán lớn của cả quốc gia. Cần đồng ý và đồng thuận với nhau rằng, chỉ một
con đường sáng là phải đấu tranh có tổ chức, tức là ủng hộ hoặc dấn thân vào
các tổ chức chính trị với phương pháp đấu tranh bất bạo động để buộc đảng cộng
sản phải nhượng bộ và ngồi vào bàn tròn trong cuộc chuyển giao và chuyển hóa đất
nước về dân chủ. Cuộc chiến này sẽ là cuộc chiến lớn nhất của mỗi người, cùng bắt
tay nhau để mang lại một tương lai tươi sáng cho đất nước của tất cả chúng ta. (Việt Thủy)
Tôi
dùng từ ‘chúng ta’ ở đây với ý nghĩa như là tiếng gọi thân thương của những con
người Việt Nam còn lạc quan, hy vọng hay ít nhất còn có một chút nào đó mong mỏi
một sự thay đổi tích cực cho tương lai của đất nước chúng ta.
Chắc
hẳn là thời gian gần đây, không ít người cảm thấy vô cùng lo lắng, sợ hãi, hay
có cả bất mãn trước những tin tức về sự ô nhiễm không khí ở hai thành phố lớn
Việt Nam như Hà Nội và Sài Gòn. Ngay lúc này thì các chỉ số không khí của Hà Nội
cũng ở mức ô nhiễm báo động nghiêm trọng đến mức mà hít thở bình thường con người
cũng có thể gặp bụi nhỏ hay các tạp chất độc hại. Và đống bụi mịn đó sẽ còn đọng
lại lâu dài trong phổi mỗi thế hệ người Việt Nam chúng ta.
Nhưng
không chỉ có môi trường. Ai là người quan tâm đến tình hình đất nước hiện nay
cũng không lạ gì với tình trạng suy đồi và tan nát trên mọi khía cạnh, mọi địa
hạt và đời sống của người dân cũng như tình hình của đất nước. Môi trường, y tế,
giáo dục ô nhiễm, xuống cấp. Sự ô nhiễm len lỏi vào cả không khí lẫn đạo đức của
những con người Việt Nam. Quá nhiều chuyện buồn thảm mà tôi không thể kể hết
tên, từ những chuyện bây giờ ra đường ai ai cũng đeo khẩu trang như là Nin-ja ngay
trên chính quê hương mình, đến cả các cụ già tập thể dục buổi sáng cũng được
khuyên là không nên vì có nhiều bụi mịn trong không khí, hay cho đến chuyện học
sinh và nhà giáo đánh lộn lẫn nhau, những điểm số được mua bán hay cái chết của
một bé học sinh bị ‘bỏ quên’ trên xe, rồi những vụ án giết người mà hung thủ cực
kỳ manh động với sự đa dạng về mức độ cũng như số lượng…chắc hẳn làm cho đại đa
số người dân cảm thấy rằng đây là một xã hội mà không còn sự an toàn ở bất kỳ
nơi đâu. Con người ta hoảng loạn, con người ta trở nên tò mò, nghi ngờ tất cả mọi
thứ ở xã hội ngoài kia, nghi ngờ giữa những người đồng bào và ở ngay tại quê
nhà. Ai là người không khỏi xót xa trước những thực trạng đó?
Rồi
còn các chỉ số kinh tế và tình hình ở Việt Nam. Biết rằng báo chí của đảng cộng
sản luôn ra rả nói rằng kinh tế đi lên, dấu hiệu khởi sắc…Toàn những ngôn từ
hào nhoáng, nhưng sự thật tôi nghĩ rằng đến một người buôn bán bình thường cũng
biết rằng đó chỉ là giả dối. Đành rằng cứ cho là có thể có một sự tích cực rất
ít nào đó, nhưng một nền kinh tế khởi sắc để làm gì trong khi đánh đổi lấy một
môi trường mà đến hít thở người ta cũng gặp nguy hại cho sức khỏe của chính họ?
Đó là chưa kể các con số về kinh tế của Việt Nam chỉ là ảo vọng và nhằm che mắt
người dân. Một sự thật tồn tại là mô hình kinh tế của Việt Nam chỉ là một sự
sao chép hời hợt y hệt như Trung Quốc trong khi chính Trung Quốc cũng gặp vấn đề
từ chính mô hình đó và rồi Việt Nam cũng không nằm ngoài quy luật đó.
Trước
tình hình như vậy, có rất nhiều trí thức trong và ngoài nước đã đưa ra các giải
pháp cho các vấn đề tồn đọng. Tôi rất đồng ý và tán thành với những giải pháp
đó. Nhưng dường như, các trí thức và các vị nhân sĩ đó vẫn rất sai ở trong những
giải pháp của họ. Vì những giải pháp của họ, như là cơ cấu là nền kinh tế, cân
bằng lại các ngành kinh tế, chuyển dịch cơ cấu, kiểm soát việc in tiền tệ hay
là trồng nhiều cây xanh, chuyển sang năng lượng sạch hay là đề xuất bỏ, gộp các
kỳ thi, cải cách giáo dục, chăm lo đời sống giáo viên…tất cả những giải pháp
đó, các vị vẫn sẽ chỉ giải quyết được phần ngọn của bài toán.
Căn
nguyên, hay gọi là mẫu số chung của bài toán này vẫn là dân chủ hóa đất nước. Những
giải pháp kia chỉ có thể khả dĩ thực hiện được và thực hiện một cách thuận lợi ở
một chế độ, một nhà nước pháp trị, dân chủ đa nguyên, nơi mà các quyền cơ bản của
con người được tôn trọng, pháp luật nghiêm minh, tự do báo trí, các nguồn lực
được khai phóng nhằm phục vụ sự tiến bộ của xã hội…chứ không phải dưới một nhà
nước độc tài, chuyên chế kiểm soát toàn diện đời sống của người dân và gần như
là tước đoạt các quyền căn bản của con người. Mọi ý kiến mà trái với lợi ích của
đảng cầm quyền đều bị gạt đi hoặc bỏ ngỏ, một đảng cầm quyền không đặt lợi ích
của quốc gia lên hàng đầu mà chỉ chạy theo một thứ chủ nghĩa lỗi thời và tội
ác.
Mẫu
số của bài toán này có thể nói một cách khác chính là sự tồn tại của đảng cộng
sản. Họ chính là nguyên nhân của các vấn đề kia. Muốn giải bài toán này, phải
giải quyết từ mẫu số. Trong thời đại này, làn sóng dân chủ thứ 4 vẫn đang tràn
tới làm lung lay vị thế của các chế độ độc tài cuối cùng. Đảng cộng sản Việt
Nam cũng không là ngoại lệ. Tội của họ là làm mất thời giờ của đất nước, cản đà
thay đổi tiến về tương lai của quốc gia, mà trong kỷ nguyên này, thời gian là
vàng bạc.
Đã
đến lúc chúng ta cần một giải pháp cho tất cả toàn bộ bài toán kia và đó cũng chính
là bài toán lớn của cả quốc gia. Cần đồng ý và đồng thuận với nhau rằng, chỉ một
con đường sáng là phải đấu tranh có tổ chức, tức là ủng hộ hoặc dấn thân vào
các tổ chức chính trị với phương pháp đấu tranh bất bạo động để buộc đảng cộng
sản phải nhượng bộ và ngồi vào bàn tròn trong cuộc chuyển giao và chuyển hóa đất
nước về dân chủ. Cuộc chiến này sẽ là cuộc chiến lớn nhất của mỗi người, cùng bắt
tay nhau để mang lại một tương lai tươi sáng cho đất nước của tất cả chúng ta.
Chúng
ta không nên mất quá nhiều thời vào những giải pháp trên ngọn nữa mà nên cùng bắt
tay nhau để giải quyết tận gốc rễ của vấn đề đó là ủng hộ cho các tổ chức chính
trị thật sự để đấu tranh thiết lập một nhà nước dân chủ đa nguyên với tinh thần
hòa giải và hòa hợp dân tộc.
Việt
Thủy (30/9/2019)