Mô hình Trung Quốc là một mối đe dọa ? (William H Overholt)
Các chiến lược gia phương Tây đã bày tỏ lo ngại rằng các nhà lãnh đạo Bắc Kinh sẽ thúc đẩy xuất khẩu mô hình phát triển của Trung Quốc như là một thay thế cho nền dân chủ phương Tây. Trên thực tế, mô hình Trung Quốc chỉ hoạt động trong hoàn cảnh bị hạn chế nghiêm trọng và cho đến nay, các nhà lãnh đạo Trung Quốc dường như hiểu điều đó.
Những nỗ lực để áp dụng một mô hình quản trị cho tất cả các xã hội trong mọi hoàn cảnh đều có hậu quả xấu. Mao đã cố gắng truyền bá mô hình của mình khắp nơi và trong một thời gian đã truyền cảm hứng cho một số lượng lớn người từ Dar es Salaam đến Berkeley. Nhưng cuối cùng, mô hình của ông ta đã không thành công, ngay cả ở Trung Quốc.
Mặc dù có sự lo lắng của phương Tây về mô hình Trung Quốc hiện tại đang lan rộng khắp mọi nơi, nhưng các nhà tư tưởng Trung Quốc lại thấy mô hình cải cách độc đoán của đất nước họ là độc nhất vô nhị. Cả hai đều sai. Trung Quốc là quốc gia đến sau trong một nhóm các nền kinh tế "phép lạ Châu Á"- Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan và Singapore – tất cả thể hiện một số đặc điểm chung.
Tất cả các nền kinh tế này đều bình đẳng về mặt xã hội và thời đại phát triển ngoạn mục của chúng được do các hệ thống độc đảng hoặc một đảng thống trị điều hành. Tất cả đều đạt được sự tăng trưởng nhanh chóng thông qua thị trường hóa dần dần, mở cửa dần dần cho đầu tư và thương mại nước ngoài, và nhập khẩu mạnh mẽ về công nghiệp và luật lệ từ các nền kinh tế phương Tây thành công.
Chúng cũng đều có kinh nghiệm chung quan trọng về tổn thương khủng khiếp và nỗi sợ hãi lớn về sự sụp đổ xã hội : Nhật Bản sau khi thua trong Thế chiến II, Hàn Quốc sau Chiến tranh Triều Tiên, Đài Loan sau Nội chiến Trung Quốc và Singapore sau khi tách khỏi Malaysia. Nỗi sợ sụp đổ truyền cảm hứng cho các nhà lãnh đạo thực hiện các chính sách đàn áp và chống lại phản ứng của công chúng đòi thay đổi xã hội một cách mạnh mẽ.
Ở Trung Quốc, các nhà lãnh đạo chấp nhận những thay đổi mang tính rủi ro bắt đầu bằng việc xóa bỏ đơn vị hành chính cấp xã, đó là đòn bẩy quyền lực chính của Đảng cộng sản, cho họ toàn quyền kiểm soát mọi người về công việc, thu nhập, địa điểm và hoàn cảnh gia đình. Khi nông dân ở tỉnh An Huy bắt đầu lấy lại trang trại của gia đình, điều này đe dọa cốt lõi của quyền lực của đảng cộng sản, nhưng nó cũng tạo ra sự tăng trưởng kinh tế nhanh chóng. Được lãnh đạo bởi Đặng Tiểu Bình, các nhà lãnh đạo hàng đầu đã quyết định đặt cược - dường như rất rủi ro vào thời điểm đó - rằng sự tăng trưởng như vậy sẽ tiếp tục và sẽ củng cố thu nhập của chính phủ và tăng sự ủng hộ của dân chúng cho Đảng cộng sản.
Đối với các nhà kinh tế việc thực hiện 20/20 nhận thức muộn có vẻ như là một quyết định rõ ràng. Nhưng vào thời điểm đó, về mặt chính trị, nó giống như đặt cược vào trang trại. Nhìn lại, đây rõ ràng là một vụ cá cược thắng lợi, và vụ cá cược thắng lợi tiếp theo được thực hiện dưới thời GiangTrạch Dân và Chu Dung Cơ trong quản lý ngành công nghiệp đô thị.
Các nhà lãnh đạo quốc gia thường không làm những chuyện rủi ro tương tự như vậy, và trong các quốc gia dân chủ, dân chúng không chấp nhận sự căng thẳng xã hội xảy ra khi Chu Dung Cơ loại bỏ 45 triệu việc làm công nghiệp trong một thập kỷ. Thật vậy, vào cuối thập kỷ đó, nỗi sợ sụp đổ phổ biến đã làm tan biến và sự tức giận phổ biến đối với các cải cách thị trường của Chu là rất lớn. Chủ nghĩa cải cách mãnh liệt đã nhường chỗ cho lời hứa của Hồ Cẩm Đào về một xã hội hài hòa, sẽ tránh sự phá vỡ như vậy.
Thậm chí đáng kinh ngạc hơn, các kế hoạch kinh tế quốc gia của ngày hôm nay đòi hỏi phải cải cách thị trường mạnh mẽ hơn, theo Hiệp định phân bổ thị trường lần thứ ba năm 2013, nhưng sự phản kháng chính trị rất mãnh liệt và thay vào đó, Tập Cận Bình đã chọn cách kiểm soát chính trị chứ không thực hiện cải cách thị trường. Tập đã chọn tăng cường kiểm soát chính trị cho tất cả các doanh nghiệp và của hệ thống tư pháp.
Mô hình Trung Quốc ngày nay không còn thích hợp, ngay cả ở Trung Quốc. Tác động tiêu cực lâu dài đối với nền kinh tế có thể sẽ nghiêm trọng.
Về mặt chính trị, hậu quả lâu dài có thể tương đương hoặc nghiêm trọng hơn. Dưới thời Đặng Tiểu Bình và Giang Trạch Dân, Đảng cộng sản Trung Quốc là một đội tiên phong xã hội, hy sinh quyền lực của chính mình để cải thiện cuộc sống của người dân. Bây giờ nó là một nhóm lợi ích, nắm bắt để có được và giữ lại mọi đòn bẩy chính trị có sẵn ngay cả với chi phí lớn cho các kế hoạch kinh tế quốc gia. Cuối cùng mọi người sẽ coi nó như một nhóm lợi ích hơn là một đội tiên phong.
Mô hình này không thể được mô phỏng theo bất kỳ ý nghĩa toàn diện nào bởi các nước đang phát triển bình thường. Mô hình này không phải là duy nhất ở Trung Quốc, nhưng nó là duy nhất đối với một nhóm các quốc gia chịu tổn thương khủng khiếp trong những năm 1940 và 1950 và phải mạo hiểm kiểm soát chính trị và gây áp lực xã hội cực độ để giải quyết những tổn thương đó một cách dứt khoát. Các nhà lãnh đạo tư tưởng Trung Quốc đã công nhận phần lớn rằng mô hình này không thể nhân rộng.
Đốivới các nhà lãnh đạo phương Tây, nỗi lo sợ về một mô hình phổ cập của Trung Quốc bị đặt không đúng chỗ. Nếu Tập Cận Bình một cách nhầm lẫn cố gắng xuất khẩu mô hình, theo phong cách Chiến tranh Lạnh, ông sẽ không thành công.
Phải nói rằng, những hạn chế của mô hình phép lạ Châu Á không xác nhận các tuyên bố của phương Tây rằng nền dân chủ theo kiểu Washington hoặc Westminster sẽ chứng minh tối ưu ở mọi nơi. Sự tương phản giữa những thành công của các nền kinh tế thần kỳ Châu Á trong việc cải thiện cuộc sống của những khu vực dân cư thiếu thốn nhất và sự thất bại của mô hình dân chủ phương Tây ở các nước như Ấn Độ và Philippines, thực sự có thể truyền cảm hứng cho các nước đang phát triển tìm con đường tăng trưởng thay thế.
William H Overholt
Nguyên tác : Is the China model a threat ?, East Asia Forum, 07/07/2019
Vũ Quốc Ngữ dịch
Nguồn : VNTB, 10/07/2019
Tiến sĩ William H Overholt là nghiên cứu viên cao cấp tại Trung tâm Kinh doanh và Quản trị Mossavar-Rahmani của Trường Harvard Kennedy, Đại học Harvard.