Trí thức và sự ngộ nhận (Đỗ Ngà)
Thực ra những con người mang mặt đi dự cái hội nghị đó, họ có học
nhưng đã ngộ nhận mình là một trí thức. Đến nguyên nhân gây ra sự hoang
tàn của đất nước họ còn không nhận ra, thì họ là trí thức gì đây? Những
con người đó, họ có thể làm việc kiếm cơm nhét miệng mình rất tốt, nhưng
họ hoàn toàn không có tầm để bàn chuyện quốc gia đại sự, kể cả ông thủ
tướng cũng thế. Cho nên họ mới vác mặt đến dự một cuộc hội thảo nhố
nhăng như thế mà họ không hề thấy xấu hổ. (Đỗ Ngà)
Một trí thức gì? Là một con người tham gia vào tư duy phê phán,
nghiên cứu và suy ngẫm về xã hội, đề xuất các giải pháp. Người trí thức
tham gia phải biết có thái độ chính trị một cách độc lập với chính
quyền, dám tố cáo một sự bất công xã hội.
Trí thức là người tìm thấy quyền lợi mình trong cái chung của xã hội.
Nghĩa là gì? Nghĩa là họ nhận thấy rằng, xã hội đe dọa họ, nhà nước bất
công với nhân dân trong đó có họ. Cho nên họ lên tiếng, lên tiếng cho
cái riêng cũng là lên tiếng cho cái chung.
Người có học là những người được học hành đến nơi đến chốn. Họ dùng
những kiến thức đó để mưu cầu một nghề nghiệp hay địa vị cho riêng mình.
Như vậy, giữa người có học và người trí thức còn có một khoảng cách khá
xa. Người trí thức đa phần là người có học, nhưng người có học chưa
chắc là một trí thức. Ở nền giáo dục Việt Nam, mục đích họ chỉ tạo ra
những con người có học.
Ở Việt Nam hiện nay người ta nhầm tưởng kẻ có học và trí thức. Đến
một ông học cao nhưng vẫn ngang nhiên dẫm đạp lên Hiến pháp, hứa dẹp
biểu tình như ông Nguyễn Thiện Nhân mà nhiều người còn nghĩ ông này là
trí thức. Ông ta còn cách rất xa từ trí thức đúng nghĩa.
1000 chuyên gia, được mệnh danh là trí thức theo một ông thủ tướng ba
hoa khoác lác ngồi tụm nhau bàn chuyện hóa rồng trên một nền chính trị
độc tài toàn trị mà bên trong nó chỉ toàn là mối mọt gặm nhấm nát tương
nền kinh tế. Nếu là trí thức, phải biết xấu hổ vì vác mặt tới ngồi bàn
chuyện của thằng cuội trên cung trăng như thế.
Thực ra những con người mang mặt đi dự cái hội nghị đó, họ có học
nhưng đã ngộ nhận mình là một trí thức. Đến nguyên nhân gây ra sự hoang
tàn của đất nước họ còn không nhận ra, thì họ là trí thức gì đây? Những
con người đó, họ có thể làm việc kiếm cơm nhét miệng mình rất tốt, nhưng
họ hoàn toàn không có tầm để bàn chuyện quốc gia đại sự, kể cả ông thủ
tướng cũng thế. Cho nên họ mới vác mặt đến dự một cuộc hội thảo nhố
nhăng như thế mà họ không hề thấy xấu hổ.
Chuyện sát sườn của Việt Nam hiện nay là phải làm cho nhận thức người
dân thay đổi. Đất nước Việt Nam hiện nay cần phải lột bỏ cái vỏ Cộng
Sản như là một lần cắt bỏ khối u, và đất nước phải trải qua một biến cố
rất lớn làm nội lực đất nước suy kiệt để rũ bỏ Cộng Sản thì mới tính đến
chuyện phát triển được.
Còn theo Cộng Sản bàn chuyện hóa rồng thì cũng giống chuyện ông bộ
đội cụ Hồ dùng nỏ hạ máy bay của Mỹ thôi, hoang tưởng! Người trí thức ở
Việt Nam, rất ít! Không đủ bột để gột nên hồ.
11.5.2019