Blogger Anh Ba Sàm kể lại chuyện trong và ngoài trại giam (Quốc Phương-BBC)
Có
bốn đợt các bạn tôi vào thăm, cái này là một điều rất quý hóa. Tôi cũng
phải nói mình là một người trong ngành công an mà ra khỏi ngành, dứt áo
đi, gọi là một đi không trở lại và đến một ngày làm những việc mà ngành
công an cho là - mà phải dùng từ là "thế lực thù địch", đối đầu với
mình, mà các bạn tôi, cả những người đương chức và cả những người đã về
hưu và cương vị đều cao, từ cấp phòng cho đến cấp Tổng cục, thì họ vào
thăm tôi tình cảm, rất là vui vẻ. "Hoàn toàn là chuyện bạn bè, chứ không có chuyện vào
để giáo dục, khuyên bảo mà nói là "mày phải thế này, mày phải thế kia"
và "phải cải tạo tốt" thì hoàn toàn không có, mà chuyện bạn bè rất vui,
thì cái đó là một chuyện cảm động. (Nguyễn Hữu Vinh)
Blogger Ba Sàm
người vừa mãn hạn năm năm tù giam và được trao trả tự do hôm 05/5/2019,
nói với BBC News Tiếng Việt về dự định tương lai của ông, trong đó có
công ty mà ông từng vận hành trước khi bị bắt.
Trả lời BBC qua
điện thoại hôm 07/05 từ nhà riêng tại Hà Nội, ông Nguyễn Hữu Vinh trước
hết nói về tình hình sức khỏe của ông và cảm nghĩ khi đoàn tụ với gia
đình:
"Sức khỏe của tôi trong ba hôm nay có thể nói là rất tốt so
với khi mới bước chân ra khỏi trại. Cảm giác lớn nhất của tôi là tôi như
từ một thế giới này bước sang một thế giới khác."
Về những cản trở mà ông và gia đình gặp phải khi có khách tới thăm, ông nói:
"Chỉ có buổi chiều tôi về thì cản trở kinh khủng, tức
là mọi người đến, đem lẵng hoa đến rất nhiều, nhưng gần như không ai vào
được, chỉ có một vị đi xe ôm và cái nạng trên người nên hình như người
ta nghĩ là thương binh, nên người ta không cản trở. Còn tất cả không vào
được.
"Luật sư Trần Vũ Hải cũng không vào được, cãi nhau ầm ĩ cả
lên và họ chốt khắp xung quanh khu nhà của chúng tôi. Khu này trở thành
một khu náo loạn."
Cách đối xử trong tù
"...Tôi
có thể tóm tắt một điều là cái mà tràn ngập trong 5 năm đối với tôi và
tràn ngập trong việc của tôi hàng ngày và suy nghĩ của tôi hàng ngày là
những cái mà tôi tạm gọi, mà tôi nghĩ tôi phải dùng một từ vừa phải nhẹ
nhàng là đầy những phong cách và cách làm mà tôi gọi là "ăn gian".
"Tức là lách luật, phạm luật rồi vô nguyên tắc thì
rất là nhiều, ở hai giai đoạn là hai năm rưỡi của các thủ tục tố tụng và
hai năm rưỡi là các thủ tục mà gọi là thi hành án, tức là trại giam.
Đầy rẫy những sự vô nguyên tắc và sai trái, kể cả nhân đạo cũng kém, kém
so với những cái mà tiêu chuẩn bây giờ đáng nhẽ phải có và đương nhiên
là so sánh với các nước khác trên thế giới."
So sánh với các nhóm
khác ở trong trại giam là các bạn tù thường phạm và nói về sự khác biệt
trong việc được ứng xử bởi những người quản lý trại giam, ông Vinh cho
biết:
"Cách dùng từ cho mười mấy người chúng tôi trong một
khu riêng thì không biết cách dùng từ gì. Bởi vì chính những cán bộ trại
và hình như hệ thống trại giam này, họ đều không có một ngôn ngữ nào,
từ nào, cái tên nào để đặt cho một dạng phạm nhân của chúng tôi.
"Ở
phân trại này có một khu riêng, chúng tôi có khoảng 15 người, thế còn ở
toàn bộ trại ấy có mấy nghìn người đều là tù tội phạm hình sự, phạm các
tội hình sự, kinh tế, còn trong số chúng tôi tạm gọi gần như là phạm
tội về an ninh quốc gia, trong khung về an ninh quốc gia. Thì họ cũng
không nói là khu [tội phạm] an ninh quốc gia, mà họ cũng không nói là
khu chính trị, đương nhiên rồi, vì họ không bao giờ công nhận là tù
chính trị.
"Thế nên khu của tôi, về phạm nhân tạm gọi là 'an ninh quốc gia và chính trị'
này có những cái hơn phạm nhân hình sự, nhưng có những cái kém hơn
nhiều. Ví dụ như là hơn có thể là điều kiện chỗ ăn, chỗ ở rộng rãi hơn,
riêng biệt hơn.
"Nhưng về tinh thần có những cái, tôi hình dung,
bởi vì tôi không được chỗ của phạm nhân hình sự, nhưng tôi cố gắng tìm
hiểu, và trước đây tôi cũng đã tìm hiểu rồi, có những cái soi và o ép là
hơn hẳn phạm nhân hình sự. Tôi chỉ lấy một ví dụ có thể là đập vào mắt
ngay, tức là một phòng của chúng tôi hai người thì có ba bốn camera theo
dõi, hai cái ở trong và hai cái ở sân nhỏ ở ngoài. Tức là hai người
được ba camera đó.
"Còn ở ngoài bên phạm nhân hình sự thì 70 người
không có một cái camera nào. Thì đấy là một ví dụ thôi, nhưng mà đối
với chúng tôi có thể quen rồi thì chúng tôi coi là bình thường, nhưng mà
có thể người ở ngoài, rồi người ở các nước văn minh thì họ có thể lại
suy nghĩ khác. Nhưng đơn giản một điều, làm cách đó tôi cho là chéo ngoe
và ngược đời.
"Tức là phạm nhân hình sự rất hay xảy ra những
chuyện đánh nhau rồi vi phạm đủ các thứ, cái đó là phải công nhận, bởi
vì tính chất của tội phạm cũng dễ xảy ra chuyện ấy. Thì đáng nhẽ những
phạm nhân đó là đối tượng cần phải theo dõi bằng camera giám sát nhiều
hơn, thì ngược lại chúng tôi lại là những người bị theo dõi bằng phương
tiện đó và không những thế khi mà chúng tôi ra sân chơi, sân nhỏ nhỏ
chơi, thì lúc nào cũng phải có cán bộ, mặc dù chỉ có hơn mươi người.
"Còn
phạm nhân hình sự 70 người, họ ra một sân của khuôn viên ở khu của họ ở
thì không bao giờ cần phải có cán bộ cả. Họ khóa cửa ngoài và cán bộ ở
ngoài thôi. Nó có những trái ngược như thế. Cái đó về phía hệ thống trại
giam nên xem lại. Còn rất nhiều điều khác... nhưng tôi chỉ có thể lấy
một ví dụ nho nhỏ như thế."
'Chỉ là cưỡi ngựa xem hoa'
Khi được hỏi về các cuộc thăm viếng trại giam của giới chức trong chính quyền ông Nguyễn Hữu Vinh nói:
"Trong
luật thi hành án thì có nói là giám sát việc thi hành án có nào là Quốc
hội, Hội đồng Nhân dân, Mặt trận Tổ Quốc... không nói về mặt báo chí,
nhưng chỉ trước khi tôi ra cách đây chỉ ít ngày thôi, với hai năm rưỡi
thi hành án đó, tôi tích tụ lại và làm một cái đơn khiếu nại và khuyến
nghị, gửi đến hai vị rất cao cấp trong hệ thống Đảng và nhà nước Việt
Nam.
"Tôi nêu nhiều vấn đề, trong đó tôi đưa ra một hiện
tượng là trong Luật thi hành án thì có hẳn một câu như thế - là các cơ
quan này, tổ chức này giám sát, phối hợp với các hoạt động thi hành án,
nhưng hai năm rưỡi và trước cả tôi nữa, những người ở trước, chưa bao
giờ nhìn thấy người của Mặt trận, rồi Hội đồng Nhân dân, rồi Quốc hội gì
cả. Không bao giờ thấy và không bao giờ nghe thấy ở ngoài có.
"Nhưng
về phía ngành Công an, cơ quan quản lý trại giam, trước là Tổng Cục 8
còn bây giờ là Cục C10, thì cũng một năm một lần, có khi là hai lần các
vị xuống, nhưng mà xuống tôi nói chính xác là cưỡi ngựa xem hoa. Tức là
có lần là cấp đại tá trưởng phòng ở trên Tổng Cục xuống, và có một lần
cao nhất, một ông thiếu tướng xuống và vào hẳn phòng tôi rồi hỏi thăm
này khác, nhưng mà vị đó hỏi tôi là sống thế nào, tốt không, mọi thứ.
"Ở
đây tốt không? Thì tôi cũng nói thẳng ra là có những cái tốt, khá lên,
nhưng có nhiều cái là chưa tốt, thì vị đó tỏ ra là khó chịu, và cũng
không hỏi là thế thì không tốt là cái gì? Tức là hỏi, thấy nói không vừa
ý mình thì vị ấy thôi, khó chịu và đi luôn, không có hỏi tại sao tốt
cái gì cả? Tất cả những chuyện xuống đây có tính chất kiểm tra thì thấy
chỉ là làm rất là hình thức.
"Và trước khi những vị này xuống, họ thừa biết là
tôi và gia đình tôi có hàng loạt những kiến nghị thay đổi, ít nhất là ở
trong khuôn viên của chúng tôi có hàng loạt thay đổi. Những cuộc như thế
đáng lẽ họ xuống họ phải hỏi, họ phải giải quyết được chuyện, tránh
được chuyện là phạm nhân sợ không nói ra với trại, thì họ phải hỏi riêng
chúng tôi. Ví dụ như thế. Nếu họ cần kiểm tra, thì họ không có cái
chuyện ấy..."
Những chuyến thăm 'đặc biệt'
Về khách thăm nước ngoài, quốc tế tới thăm ông khi ở trong tù, ông Nguyễn Hữu Vinh kể lại:
"Rất là may và rất là hiếm có, nó có một chuyện rất cảm
động, nhưng mà lại rất khôi hài. Tức là có hai ông nghị sỹ Đức, sau này
tôi mới được biết là hai ông nghị sỹ Đức cùng với đại diện của Sứ quán
Đức và Bộ Ngoại giao đến trại này thăm, trong mục đích đặt ra thì có
thăm trại rồi thăm tôi có rõ ràng trong những yêu cầu không, nhưng trong
đó có mục là thăm tôi, nhưng mà không được phép.
"Thế và họ có
gửi cho tôi một cái đồng hồ để tặng tôi, đồng hồ treo tường mà ông nghị
sỹ Đức mua từ Đức, đem sang tận bên này để ông tặng tôi. Thế nhưng trong
suốt hơn một năm trời nó đã diễn ra những chuyện rất kỳ quái và rất
đáng xấu hổ trong hệ thống trại giam ở Việt Nam này, nhưng mà cụ thể là
trong trại của chúng tôi. Ông ấy tặng tôi, nhưng cuối cùng trại lại nói
là tặng cho giám thị trại, cho trại. Khi được thông báo, tôi hỏi thì họ
cứ giấu giấu, diếm diếm, họ không nói gì với tôi là có người đến thăm và
có người gửi đồng hồ cả.
"Đến lúc mà họ không giấu được, thì họ
mới nói là tặng trại chứ không phải tặng tôi...và chuyện này nó rất là
hài kịch và gia đình tôi đã đưa ra công luận rồi và một ngày nào đó tôi
sẽ viết về chuyện này với một góc độ khác, mà tôi tin là mọi người nhìn
trong chuyện này thì nó sẽ rất là thú vị."
Ông Vinh cho biết thêm về các chuyến thăm của bạn bè trong ngành công an và an ninh:
"Có
bốn đợt các bạn tôi vào thăm, cái này là một điều rất quý hóa. Tôi cũng
phải nói mình là một người trong ngành công an mà ra khỏi ngành, dứt áo
đi, gọi là một đi không trở lại và đến một ngày làm những việc mà ngành
công an cho là - mà phải dùng từ là "thế lực thù địch", đối đầu với
mình, mà các bạn tôi, cả những người đương chức và cả những người đã về
hưu và cương vị đều cao, từ cấp phòng cho đến cấp Tổng cục, thì họ vào
thăm tôi tình cảm, rất là vui vẻ.
"Hoàn toàn là chuyện bạn bè, chứ không có chuyện vào
để giáo dục, khuyên bảo mà nói là "mày phải thế này, mày phải thế kia"
và "phải cải tạo tốt" thì hoàn toàn không có, mà chuyện bạn bè rất vui,
thì cái đó là một chuyện cảm động.
"Thế nhưng cũng có chuyện kỳ
quái là mặc dù bạn tôi vào thăm và rất có cương vị như thế, và đến độ có
đoàn mà trại còn phải đãi đằng rất là trọng thị, thế nhưng ngược lại
Tết vừa rồi cán bộ Trại lại dọa cả tôi và vợ tôi là khi ra tù thì trước
đấy phải nói với bạn bè như thế nào để khi mà ra tù đừng để có bạn bè
đến đây băng rôn, khẩu hiệu này nọ, làm thế nọ, thế kia, (nếu) thế thì
Trại sẽ đem tôi ra, quăng tôi ra đâu đó ngoài đường ngoài rừng, chứ
không để ra ở cổng Trại.
"Tôi ngạc nhiên kinh khủng và tôi phải
viết thư cho vợ tôi để nói với các bạn tôi là phải đưa lên mạng để cho
các bạn tôi đọc được, các bạn học ở trong trường công an đấy, tôi phải
nói là "họ làm điều ấy là sỉ nhục các bạn" và
làm cho, ngoài tôi ra, tất cả những ai biết chuyện ấy người ta sẽ nghĩ,
sẽ đánh dấu hỏi về tình cảm, việc đến thăm của các bạn. Tôi không muốn
nói ra nhưng chắc ai cũng hiểu là "người ta sẽ nghi ngờ là các ông đến
có phải là thăm bạn không, hay là các ông đến lại nhấm nháy với Trại là
phải xử, hay phải rắn với thằng này chẳng hạn?"
"Bởi vì nó rất logic là họ đến thăm như thế mà Trại lại
có kiểu xử rắn với tôi. Rõ ràng theo logic của người dân bình thường,
người ta nghĩ rằng mấy ông công an này bạn bè cái gì, các ông đến thì
giả vờ như thế thôi, chứ rồi các ông lại nhăm nhe với Trại là phải đừng
có nhân nhượng với thằng cha này, ví dụ như thế. Nhưng mà tôi tin, tôi
hiểu các bạn tôi và chúng tôi chơi với nhau sau khi ra trường hàng chục
năm nay. Tôi tin các bạn tôi rất quý tôi."
"Ngoài ra cũng có bốn,
năm cuộc thăm rất đặc biệt, cái này lúc nào có dịp tôi sẽ nói kỹ, nhưng
mà tôi tóm tắt là những cuộc thăm không bình thường, không nằm trong
nguyên tắc gì cả. Và có những cuộc chẳng có màu sắc gì cả, mà nếu nói xã
hội đen thì nó hơi quá, nhưng có những người vào đây, cán bộ nói tôi là
ra làm việc nhưng mà ra thì có mấy ông trẻ, mặc thường phục.
"Rồi
tôi hỏi, thì bảo là ở Bộ Công an, tôi hỏi Bộ Công an thì không giới
thiệu tên, không giới thiệu đơn vị, không giới thiệu cấp chức gì cả, tôi
hỏi cấp chức thì nói ỡm ờ, thế rồi tôi hỏi việc của các vị đến đây làm
việc cái gì, thì nói là đến chơi, thăm tôi. Tôi lạ, tôi bảo không phải
bạn bè gì cả, thăm gì, các vị muốn gì? Đại khái là rất là buồn cười và
sau này tôi cũng phản ứng mạnh với Trại, tôi nói là yêu cầu cho tôi biết
mấy vị đấy là ai và đến mục đích gì? Ví dụ thì nó có một cuộc như thế,
còn có một số cuộc khác thì có thể sau đó họ rút kinh nghiệm, thì có hai
cuộc, thì họ cũng đàng hoàng, có cấp chức này khác, nhưng cuối cùng
cũng không hết chuyện không đàng hoàng..."
Bạn của bộ trưởng
Ông
Nguyễn Hữu Vinh từng học ở trường Trường Sỹ quan An ninh và tốt nghiệp
cùng khóa với đương kim Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm. Nay ông nói về quan
hệ của ông Tô Lâm với ông trước và sau khi vào tù:
"Tôi rất khó
để mà biết được đầy đủ và chính xác, tôi chỉ có một vài chi tiết nho nhỏ
thông tin thì tôi cũng xin thưa với quý đài. Thứ nhất là tôi vẫn coi
chuyện bạn bè vẫn là bạn bè. Cách khi tôi bị bắt khoảng mươi ngày, một
tuần gì đấy, thì tôi với ông Tô Lâm đã cùng nhau ngôi trong một bữa
tiệc, một bữa liên hoan nho nhỏ của bọn chúng tôi để mừng một ông bạn
lên Thiếu tướng. Thì ông Tô Lâm cũng ngồi cạnh tôi và chúng tôi cũng nói
chuyện vui vẻ.
"Thì cách ngày tôi bị bắt, ngày 5/5/2014, khoảng
mươi ngày gì đó. Còn trước đấy nữa thì chúng tôi vẫn thường hay gặp nhau
và có đàm đạo, và có nhiều chuyện nữa tôi không muốn nói ở đây. Nhưng
sau đấy, khi tôi vào tù, thời gian tôi ở Trại B14, thì tôi cũng không có
gì, vì thời gian đó hoàn toàn ngăn cách, giới hạn trong chuyện quyền
của tôi được làm việc nọ, việc kia.
"Nhưng từ khi về Trại 5 thi
hành án, thì tôi rất để ý việc thực hiện nghiêm túc hay không của Trại
với pháp luật, thì tôi phát hiện nhiều cái rất dở của khâu thi hành án,
kể cả văn bản pháp luật. Ví dụ một Thông tư từ đời ông Lê Hồng Anh, tiền
nhiệm của ông Tô Lâm, có những câu rất là nguy hiểm trong một số nội
dung, và trong những khâu thi hành án của Trại có nhiều vấn đề, thì tôi
viết thư riêng cá nhân, bạn bè thôi. Tôi viết cho ông Lâm và tổng cộng
trong mấy tháng, tôi viết ba thư và tôi chỉ hoàn toàn góp ý chuyện ấy.
"Và tôi thể hiện ngay trong ấy là tôi hoàn toàn không
cần và không muốn có một sự gọi là chiếu cố, đãi ngộ gì với tôi, mà chỉ
là công việc, chỉ là giúp cho ông ấy, góp cho ông ấy công việc. Ví dụ
trong Thông tư 40 về Nội quy trại giam, câu đầu tiên của Nội quy trại
giam, đọc vào là thấy chối kinh khủng.
"Tôi thấy đã nguy hiểm
quá, nói yêu cầu là "Phạm nhân phải tuyệt đối chấp hành mệnh lệnh của
cán bộ trại giam". Thì tôi thắc mắc, tôi bảo thế mệnh lệnh trại giam
trên cả các luật và thậm chí cả Hiến pháp à? Tuyệt đối mà! Và thứ hai là
cán bộ gì? Cán bộ y tế, cán bộ căng-tin, cũng phải chấp hành hết à? Rồi
cán bộ bảo "phải đánh thằng này, đánh thằng kia" thì cũng phải tuân thủ
à?"
Ông Nguyễn Hữu Vinh nói tiếp:
"... Khi tôi về Trại 5
này thì một trong bốn tốp bạn tôi lên, thì có một người bạn cũng khá
thân với tôi thì có nói, tôi xin phép được thuật nguyên văn, bảo là:
"Hôm bà già mày mất, bọn tao đi viếng, thì ông Lâm có gọi tao đến Văn
phòng, vì đi công tác, có nhờ tao chuyển phong bì phúng viếng Cụ, thắp
hương hộ. Thì tao cũng đã làm việc ấy rồi."
"Tôi nói là thế thì gửi lời cảm ơn ông ấy. Đấy là
trong thời gian chỉ sau khi tôi bị bắt mấy tháng thôi thì bà cụ mất. Thế
còn khi tôi về Trại 5 mà thi hành án, sau khi tôi có những thư như thế,
tôi nghĩ là trừ khả năng ở dưới họ giấu, họ không đưa cho ông ấy thì
tôi không nói làm gì, nhưng nếu ông biết chuyện ấy thì ông nên có tối
thiểu những sự hồi âm. Nó đúng với tính chất cải cách hành chính của
Chính phủ.
"Bởi vì lâu nay nhân dân có đề đạt gì, các cơ quan nhà
nước đều có hồi âm tối thiểu. Nhưng đây không có một hồi âm nào cả và
khi mà tôi bắt đầu gửi cái thư đầu tiên thì rất là vất vả. Cán bộ Trại
xét lên, xét xuống, tôi biết chắc gửi lên Tổng Cục để duyệt này nọ, rồi
làm khó tôi, hỏi tôi có biết địa chỉ nhà hay biết địa chỉ cơ quan, tức
là họ cứ làm như là họ không biết. Thế và quan trọng là sau khi gửi đi
thì không thấy hồi âm.
"Nhưng tôi cũng phải nói công bằng là cũng
không phải chỉ có thư cho ông Tô Lâm, sau đó tôi gửi một thư cho ông
Trần Đại Quang. Cũng là theo cách thư riêng thân tình thôi. Bởi vì ông
Trần Đại Quang cũng có một thời gian làm cùng một Cục với tôi và lúc đó
ông Tô Lâm cũng thế, ba người cùng đơn vị. Thì tôi cũng góp ý với ông
Quang tương tự như góp ý với ông Lâm.
"Tôi cũng phải nói thêm là
trong những thư của tôi, tôi nhấn mạnh hai điều. Điều một là thực hi văn
bản thi hành án rất có vấn đề và thứ hai nữa là vấn đề gọi là tù chính
trị, thì họ phải lưu ý là dư luận ở ngoài quốc tế họ vẫn cứ hay tạm gọi
là chĩa mũi dùi vào Việt Nam về vấn đề tù chính trị, thế nên phải có
cách cư xử làm sao để đừng có tai tiếng hoặc là người ta thấy những cái
nổi cộm những cái không bình thư trong cư xử đối với một số phạm nhân,
những dạng phạm nhân mà tạm gọi là tù chính trị đấy."
Dự định tương lai
Về dự định tương lai của mình, ông Nguyễn Hữu Vinh nói:
"Về
chuyện mưu sinh của mình, tôi cũng tạm chưa nghĩ tới lắm, bởi vì riêng
chuyện công ty tôi cũng phải choán thời gian một chút để nói về chuyện
mưu sinh, bởi vì nó cũng lại rất liên quan đến chuyện tôi bị bắt. Công
ty của tôi quá khác thường và 6 năm liền Bộ Công an tìm mọi cách để thu
hồi giấy phép nhưng mà không được; cuối cùng sau 6 năm là phải chịu chấm
dứt sức ép ấy. Thế nhưng họ cũng không ngừng.
"Một người bạn
trong cùng một khóa (trường an ninh) nói riêng với tôi là: "Chúng tôi
rất ủng hộ bạn ra kinh doanh như thế, nhưng tôi nói thật với bạn là công
ty của bạn còn để cái tên như thế là còn mệt đấy."
"Khi tôi bị
bắt, thì trong suốt thời gian ấy công ty của tôi là ngừng luôn, đông
cứng luôn và không hoạt động, nhưng chúng tôi vẫn nộp thuế không đáng
kể, theo đúng luật. Cách đó nửa năm, gia đình tôi nói là Sở Kế hoạch và
Đầu tư có gửi giấy dọa là sẽ thu hồi giấy phép, giấy chứng nhận đăng ký
kinh doanh của tôi, thì tôi viết đơn mời luật sư vào để cùng tôi xử lý
việc này. Thế mà suốt gần một năm, Trại không cho gửi cái đơn đó, chẳng
có lý do gì hết.
"Bây giờ, nếu tôi muốn trở lại việc kinh doanh,
bắt đầu rảnh, tôi sẽ khởi động lại, hoặc là lấy lại giấy phép, hoặc là
làm thủ tục cho nó khỏi bị lấy giấy phép chẳng hạn. Rồi tôi sẽ giao cho
ai đấy làm kinh doanh, cho tôi vẫn rảnh thời gian.
"Tôi sẽ đảm
trách việc kinh doanh ít thôi, tôi không tốn thời gian nhiều, tôi không
muốn làm và cũng không có khả năng để làm giàu," blogger Anh Ba Sàm nói.