Việt Nam: Quốc gia lạc lối (Võ Ngọc Ánh)
Dưới sự độc quyền cai trị của cộng sản, tính tốt của người Việt không
được phát huy, thay vào đó sự ba lanh, lượn lẹo, khôn lõi… có cơ hội bộc
phát. Ai càng mánh khóe, giả dối càng leo lên cao của quyền lực, hoặc
trở nên giàu có. Trong cái định hướng kinh tế quái gỡ kia chính
trị và kẻ có đồng tiền câu kết với nhau thành nhóm, thành băng đảng đi
ăn cướp của dân nhân danh đầu tư. (Võ Ngọc Ánh)
Cộng sản Việt Nam đang thành công ‘tự sướng’. Bởi cái đạt được còn nhỏ bé so với mất mát, tụt lại phía sau của thế giới.
“Việt Nam bây giờ giao thông đã tốt hơn, có đường cao tốc vèo một phát
đến nơi”. Đứa bạn thời đại học, bây giờ làm giáo viên một trường cấp ba
tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu nói với tôi đầy tự hào về đất nước.
Bạn quên rằng để đi trên những con đường đó người ta phải mua phí với
giá cắt cổ. Và người dân cũng không có được sự chọn lựa đi trên con
đường khác.
Đây là sự câu kết ăn cướp giữa chính quyền, quan chức
và nhóm người có tiền. Bất kỳ ai phản đối sự bất minh này đều bị chính
quyền, công an, côn đồ phối hợp hành hung, bắt bớ, tống giam…với sự thô
bạo nhất.
Con số 63 trạm thu phí BOT trên khắp cả nước, thật không quá khi nói: “Việt Nam – Quốc gia không có đường đi quốc dân”.
Về tâm linh, Giáo hội Phật giáo Việt Nam trở thành như tổ chức thuộc
chính quyền. Để rồi Phật sự thiếu người dẫn dắt, chánh pháp xa rời.
Nhiều ngôi chùa chục tỷ, trăm tỷ, nghìn tỷ… được xây mới nhưng vắng
Phật. Chùa chiền thành nơi cho kẻ giả tu nâng tầm chuyện mê tín: “Thỉnh
vong”, “Cúng oan gia trái chủ” tại chùa Ba Vàng (Quảng Ninh, “Cúng sao
giải hạn”, tại chùa Phúc Khánh (Hà Nội)...
…
Bao Giờ Việt Nam có một xã hội như Phương Tây?
Góp ý về dự thảo Hiến pháp 2013, đảng trưởng Nguyễn Phú Trọng đã có
phút thật thà thừa nhận, “Xây dựng CNXH còn dài lắm. Đến hết thế kỷ này
không biết đã có CNXH hoàn thiện ở Việt Nam hay chưa”.
Tại sao
chưa biết chắc hoàn thiện được hay không mà đảng vẫn kiên trì với con
đường XHCN đẩy cả dân tộc chìm đắm trong sự bất an, sợ hãi, chậm tiến…
Việt Nam cần chấm dứt đắm chìm trong lý thuyết chính trị của thế kỷ 19
đã không còn phù hợp với sự phát triển như vũ bão về kỹ thuật, công
nghệ, trí tuệ nhân tạo và xã hội như hiện nay.
Lý thuyết mà chính
người phương Tây ‘đẻ’ ra, sau nhiều chục năm áp dụng từ Liên Xô, đến Ba
Lan, Đông Đức… phải vứt bỏ. Bởi chủ nghĩa cộng sản và đứa con XHCN chỉ
mang đến thống khổ, nghi ngờ… cho đất nước, nhân loại.
Tại sao
đảng Cộng sản Việt Nam cứ phải bỏ tiền bạc, công sức của dân cho những
người nhố nhăng của đảng cố lý giải sự từ bỏ chủ nghĩa cộng sản của các
quốc gia kia. Hãy hỏi người dân để biết, họ có muốn quay lại cái thời mà
chỉ có đảng đầy tiếc nuối.
Hôm nay, một người cầm hộ chiếu Đức,
Áo, Czech, Hungary, Ba Lan có thể đến hơn 160/198 quốc gia mà không cần
xin visa, hoặc chỉ cần visa ở cửa khẩu. Ít hơn như Romaia, Bulgaria cũng
sít sao 160 nước. Điều mà trong thời XHCN trước đây họ chỉ ước ao.
Việt Nam thêm 30 năm ‘say mê’ xây dựng CNXH, hộ chiếu Việt Nam hôm nay
chỉ có 21 quốc gia cho phép không cần visa nhập cảnh, 35 nước chỉ cần
visa cửa khẩu và 142 quốc gia yêu cần công dân Việt Nam phải xin visa
trước chuyến đi.
Nếu đảng cộng sản đặt lợi ích quốc gia, dân tộc
lên trên thì vào cuối những năm 80, đầu những năm 90 thế kỷ trước đã
phải đoạn tuyệt với chủ nghĩa cộng sản. Chứ không phải cầu cạnh, đồng
chí kiểu chư hầu trong hội nghị Thành Đô đầu tháng 9/1990. Đưa đất nước
vào thời kỳ Bắc thuộc cộng sản.
Để duy trì sự độc tài cai trị,
đảng cộng sản Việt Nam đã đẻ luật lệ phản tiến bộ, vi phạm những quyền
căn bản của con người về tự do ngôn luận, chính trị, dân chủ… Trấn áp
người dân bằng bạo lực bởi công an, côn đồ… hù dọa ổn định xã hội bằng
sự sợ hãi.
Tư bản Đỏ hoang dã
Để tiếp tục cai trị và lừa
dối đảng đã nghĩ ra “Kinh tế thị trường định hướng XHCN”. Ngay trong
tên gọi đã đầy mâu thuẫn, cưỡng bức thô bạo ngôn ngữ trong nội hàm của
nó.
Nói về nền kinh tế thị trường định hướng XHCN, ông Bùi Quang
Vinh, cựu Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư thừa nhận “Chúng ta cứ nghiên
cứu mô hình đó, mà mãi có tìm ra đâu. Làm gì có cái thứ đó mà đi tìm”.
Do đó, hơn 30 chục năm xây dựng đường lối kinh tế quái gở, Việt Nam vẫn chưa được thế giới công nhận, nền kinh tế thị trường.
Bất cứ cái gì cộng sản Việt Nam nghĩ ra và đưa vào áp dụng chỉ mang đến
đau thương, mất mát. Kinh tế thị trường định hướng XHCN là sự tiếp nối
những sai lầm của cải cách ruộng đất, cải tạo công thương, xây dựng hợp
tác xã, tập đoàn…
Thực tế chứng minh cái định hướng kinh tế của
đảng khi đưa vào vận hành chỉ gây ra thất thoát, khiến quốc gia thêm
nghèo. Các tổng công ty, tập đoàn, Vinashin, Vinalines, Tập đoàn Dầu khí
quốc gia, tập đoàn Hóa chất Việt Nam, Gang thép Thái Nguyên… chỉ để lại
núi nợ cho đất nước bởi những con người của đảng, sự lãnh đạo của đảng.
Dưới sự độc quyền cai trị của cộng sản, tính tốt của người Việt không
được phát huy, thay vào đó sự ba lanh, lượn lẹo, khôn lõi… có cơ hội bộc
phát. Ai càng mánh khóe, giả dối càng leo lên cao của quyền lực, hoặc
trở nên giàu có.
Trong cái định hướng kinh tế quái gỡ kia chính
trị và kẻ có đồng tiền câu kết với nhau thành nhóm, thành băng đảng đi
ăn cướp của dân nhân danh đầu tư.
Việt Nam trong thế kỷ 21, trong
thể chế XHCN đất nước lại đang trong thời kỳ phát triển của chủ nghĩa
tư bản hoang dã ở phương tây thế kỷ 18, 19. Phải gọi nó với cái tên mang
bản sắc cộng sản Việt Nam, “Tư bản đỏ hoang dã”.
Phụ thuộc vào nước ngoài
Đất nước dù có phát triển nhưng nền kinh tế quốc gia quá phụ phuộc vào
đầu tư trực tiếp của nước ngoài (FDI). Trong hai năm 2017, 2018 xuất
khẩu của các doanh nghiệp FDI trên 71% trong tổng số hàng hóa xuất khẩu
của cả nước.
Không chỉ dựa vào đầu tư trực tiếp từ bên ngoài, mà còn tệ hại hơn người Việt đang cung ứng lao động cơ bắp giá rẻ cho họ.
Có quá ít hàng hóa sản xuất của các doanh nghiệp nội địa có đủ sức xâm nhập thị trường thế giới.
Trong một đất nước dân số đứng hàng thứ 14 trên thế giới, với ngót nghét 100 triệu người điều này đáng phải suy ngẫm, lo lắng.
Và cho đến hôm nay Việt Nam vẫn cứ kiên định lạc lối trong sai lầm thể chế để kéo đất nước tụt lại phía sau của thế giới.
By Võ Ngọc Ánh
1.4.2019