Nền tảng giáo dục gia đình: Học nói (Nguyễn Thị Bích Ngà) - Thông Luận

Nền tảng giáo dục gia đình: Học nói (Nguyễn Thị Bích Ngà)

Share This
Người Việt mình thường hiểu sai, hiểu lầm nhau sinh ra mâu thuẫn cũng bởi không biết cách nói một câu chuyện mạch lạc, rõ ràng; ít biết nói lời yêu thương, quan tâm nên việc thể hiện tình cảm thường rất khó khăn, gây ra những đổ vỡ, rạn nứt. Do đó, học nói là điều rất quan trọng bởi con người có thành công, có văn hóa hay không phần lớn phụ thuộc vào lời ăn tiếng nói giao tiếp với người khác (Nguyễn Thị Bích Ngà)


Hôm trước, một người mẹ trẻ dắt con trai nhỏ đến uống nước ép trái cây. Mình chào bé, “Cô chào con. Con muốn uống gì nào?” Bé trả lời, “Nước cam.” Mẹ bé nhẹ nhàng nhắc, “Con phải nói là ‘con uống nước cam’ chứ.” Bé bẽn lẻn, “Con uống nước cam.” Mình vừa làm nước cam cho bé vừa hỏi chuyện bé, “Con học lớp mấy?” “Lớp một.” Mẹ bé lại dịu dàng nhắc, “Con học lớp một. Mình trả lời ‘lớp một’ là câu không có chủ ngữ đó con trai.” Bé lại phụng phịu, “Con học lớp một.” 

Mình khen bé giỏi, nói câu tròn, mai mốt bé lớn sẽ thành người ăn nói rất lịch sự, mình tặng thêm bé nước cam. Hai mẹ con uống nước xong đi về, mình nhìn theo, vui mãi. Lâu rồi mới gặp lại cảnh mẹ dạy bảo con từng chút một trong cách nói và phân tích cho con hiểu rất nhẹ nhàng chứ không quát nạt, la mắng. Điều bình thường trước đây giờ đã trở nên hiếm hoi.

Trẻ học nói từ rất sớm và bắt chước người trong gia đình, những người xung quanh. Ông bà, cha mẹ, anh chị em trong gia đình có cách nói chuyện với nhau như thế nào thì trẻ có cách nói như thế. Ông bà, bố mẹ hay nói trống không thì con sẽ nói trống không. Bố mẹ hay nói những câu móc mỉa xúc phạm sỉ nhục nhau thì con sẽ nói những câu như thế. Khi trẻ nói những câu móc mỉa với bố mẹ thì thường trẻ sẽ bị mắng là hỗn láo, bố mẹ không nhận ra đó thường chính là lỗi của mình.

Lúc nào mẹ tôi nói chuyện với ba tôi cũng rất dịu dàng, anh anh em em, mình mình rất yêu thương. Nhưng khi mẹ làm mệt, cáu giận con cái thì mẹ rất hay than vãn, trách móc, nói những câu cay nghiệt về chúng, “Biết con cái thế này thà đẻ quá trứng ăn còn hơn.” Hoặc, “Con nhà người ta thì siêng năng học hành giỏi giang, con nhà này thì lười nhác chả biết làm gì lại còn học dở. Tôi là người ở không công cho các anh chị à? Ối giời ôi con với chả cái sao tôi khổ thế này…” Hồi đó tôi thường muốn đi chết vì thấy mình vô dụng, tôi cho rằng chúng tôi là nguyên nhân gây ra nỗi khổ của mẹ và tôi muốn chấm dứt việc đó. Chẳng chết được nên tôi thoát ly gia đình từ rất sớm. Tôi học được nhiều điều hay từ mẹ nhưng cũng bị nhiễm thói chỉ trích, ăn nói cay nghiệt ấy, áp dụng nó với con của mình, sau này tôi nhận ra điều đó không đúng và cần thay đổi thì tôi mới sửa được.

Kể hai câu chuyện trên, tôi muốn làm rõ hai vấn đề: người lớn dạy trẻ nói trực tiếp và gián tiếp, trẻ cũng học nói qua trực tiếp và gián tiếp để nói được một câu tròn, đúng; cách nói để truyền tải thông điệp, thuyết phục. Bình thường, khi dạy con, cha mẹ nào cũng cố gắng dạy điều hay lẽ phải trong lời ăn tiếng nói, nhưng thường mắc sai lầm trong cách nói của chính mình nên vô hình chung gián tiếp dạy con ngược lại. Ta cần hết sức chú ý điều này.

Lời ăn tiếng nói thể hiện mình là người có văn hóa hay không. Qua đó người ta cũng nhận định được một phần tính cách của người nói. Người ăn nói trống không, không có chủ ngữ, vị ngữ thường bị đánh giá là cộc cằn, vô giáo dục. Để dạy con nói tròn câu, bố mẹ cần hiểu ngữ pháp tiếng Việt và hiểu nghĩa của từ để hướng dẫn và giải thích cho con, dạy con nói cho tròn câu và hiểu rõ nghĩa của từ, sau đó mới đến cách nói. 

Mỗi khi mẹ nấu được nồi canh ngon, mẹ hay múc ra tô, bảo tôi, “Con đem sang biếu bác, nói là ‘Nhà con mời bác dùng lấy thảo.’ Tôi thắc mắc, “Tại sao mình không nói ‘mẹ con cho bác tô canh’ hay ‘mẹ con mời bác ăn canh’ mà phải nói câu dài thế hả mẹ? Mẹ bảo, “Tô canh chẳng đáng gì. Mình có miếng ăn ngon thì nhớ đến người thân nên chia sẻ, mình cũng chẳng có nhiều để biếu bác, chỉ một phần gọi là, nên nó chỉ là sự thơm thảo của tấm lòng. Vì nó là sự thơm thảo của tấm lòng nên mình mới bảo là “Mời bác dùng lấy thảo.”

Chỉ một việc nhỏ vậy thôi mà mẹ chu đáo, giải thích rất rõ ràng. Bài học đó theo tôi mãi đến khi tôi lớn, tôi thường dùng từ “tặng, biếu, gởi, trao,” hiếm dùng từ "cho," nhất là với bà con dân oan hay khi mình giúp đỡ ai đó. Cách nói này còn dạy cho tôi bài học khiêm nhường trong suy nghĩ: của mình trao đi có đáng gì, không quan trọng, ăn nói làm sao để người nhận vui và hiểu tấm lòng của mình, họ không cảm thấy mang ơn hay tủi hổ, ấy mới là điều chính yếu.

Học nói không chỉ là học ngữ pháp để truyền thông điệp đến người khác một cách rõ ràng, mạch lạc; học nói còn là học cách đối xử giữa người và người. Thông qua việc dạy con cách nói, bố mẹ truyền dạy cho con lối ứng xử có văn hóa và thể hiện tình yêu thương.

Sau khi con đã nói được những câu tròn, ta cần chú ý đến việc hướng dẫn con kể một câu chuyện có đầu có đuôi. Con bảo, “Thằng Bảo đánh con.” Ta cần hướng dẫn con kể rõ hơn theo trình tự: Lúc nào, ở đâu, ai, cái gì, như thế nào? Ta nói, “Con kể cho mẹ (bố) nghe rõ hơn đi. Bạn Bảo đánh con lúc nào, ở đâu, đánh vào chỗ nào trên người con, làm sao mà bạn Bảo lại đánh? Con có đánh lại không?” Và kiên nhẫn lắng nghe trẻ, hướng dẫn trẻ kể, nói theo cái khung sườn ấy để trẻ nói được rõ ràng một câu chuyện và ta nghe hiểu đúng, đủ một câu chuyện. 

Trẻ được dạy từ nhỏ về phương pháp tư duy truyền thông: Lúc nào, ở đâu, ai, cái gì, như thế nào thì khi lớn trẻ sẽ luôn trình bày (nói, viết) vấn đề một cách mạch lạc, có logic, không cắt xén câu chuyện, không thêm một bớt hai và sẽ tự thấy xấu hổ khi nói sai cho ai đó.

Khi trẻ đã có thể kể một câu chuyện rành mạch, ta dạy trẻ cách nói lời nhẹ nhàng, thuyết phục. Khi trẻ quát em, “Em hư lắm, em chơi xong không cất đồ chơi vào à?” Ta hướng dẫn, “Con nói em nhẹ nhàng thôi, con thử bảo em: ‘Em cất đồ chơi vào đi, chơi xong ta cất vào cho gọn thì mới không bị mất đồ chơi. Ngoan anh thương.’..

Cứ thế, với trẻ, ta cần sự kiên nhẫn trong hướng dẫn bằng tình yêu thương vô điều kiện, mỗi ngày, mỗi lúc, trẻ sẽ học được cách nói đúng và nói điều hay, nói lời yêu thương.

Người Việt mình thường hiểu sai, hiểu lầm nhau sinh ra mâu thuẫn cũng bởi không biết cách nói một câu chuyện mạch lạc, rõ ràng; ít biết nói lời yêu thương, quan tâm nên việc thể hiện tình cảm thường rất khó khăn, gây ra những đổ vỡ, rạn nứt. Do đó, học nói là điều rất quan trọng bởi con người có thành công, có văn hóa hay không phần lớn phụ thuộc vào lời ăn tiếng nói giao tiếp với người khác.

24.4.2019

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét