Dân trí của người giàu (Mặc Lâm)
Các giá trị đạo đức căn bản của con người không phải tự nhiên mà có, chúng được bồi đắp và tích lũy suốt chiều dài lịch sử hình thành của con người. Các giá trị đó cần được nâng niu và bảo vệ. Tham, sân, si là bản chất muôn đời của con người. Các tính xấu sẽ bị chìm xuống trong một xã hội văn minh và ngược lại chúng sẽ hồi sinh trong một xã hội bát nháo vô pháp luật như VN hiện nay. Giàu có không sinh ra sự tử tế và văn hóa cao nếu môi trường bị ô nhiễm bởi thói gian dối, lường gạt và giành giật do chính quyền tạo ra. Thượng bất chính thì hạ tất loạn. Văn hóa giành giật và luồn lách được chính quyền khuyến khích nên nó tha hồ phát triển. Như THDCĐN nhận định, vấn đề của VN không phải do "dân trí" thấp mà do "trí trí" thấp dẫn đến "quan trí" thấp và cả xã hội đảo lộn tùng phèo mọi thứ, nhất là các giá trị đạo đức.
Thông thường khi nói đến trình độ dân trí, người ta thường tự động
nghĩ tới ba thành phần được xem là cần nâng cao dân trí đó là nông dân,
công nhân và thị dân nghèo thành phố. Sở dĩ họ bị cho là dân trí thấp vì
sức học của họ giới hạn ở mức độ biết chữ hoặc tốt nghiệp trung học là
tối đa và vì nghèo nên phải bươn chải kiếm sống không có cơ hội trau dồi
kiến thức ở nhà trường như thành phần có của ăn của để.
Việt Nam có hơn 62% dân thuần nông cũng như gần 7% là công nhân trong
các hãng xưởng. Số phần trăm còn lại chia đều cho dịch vụ kinh doanh và
các hoạt động trong lĩnh vực tiêu dùng. Phần tinh hoa khó lòng cân đối
khả năng hiểu biết của đại bộ phận quần chúng. Từ những con số này không
ngạc nhiên khi biết được rằng Việt Nam có tỷ lệ dân trí khá thấp.
Nói về dân trí là mặc định bằng thước đo kiến thức cũng như cách hành
xử, giao tiếp của một người đối với cộng đồng. Tri thức càng cao thì
mức độ khiếm khuyết càng thấp, nhất là cung cách sống giữa một xã hội
vàng thau lẫn lộn.
Một giá trị cốt lõi khác của dân trí là mức độ quan tâm của người dân
trước các vấn đề xã hội. Mức độ dấn thân và khả năng hành xử trách
nhiệm với người khác trong đó có việc thấu hiểu và chia sẻ quan niệm dân
chủ là dấu hiệu cao nhất của dân trí.
Dân trí là thước đo sự phát triển của một quốc gia và đất nước nào có
phần trăm dân trí cao là quốc gia đó chắc chắn không thể nghèo đói và
lạc hậu. Ngược lại, số phần trăm dân trí thấp áp đảo thì quốc gia đó khó
lòng phát triển bình thường trên mọi lĩnh vực. Dân trí thấp trì kéo sức
bật của một dân tộc vì tư duy lạc hậu không thể giúp cho sự phát triển
thăng hoa.
Bên cạnh khả năng phân tích cũng như hấp thụ căn bản kiến thức, người
có dân trí thấp thể hiện ra bằng cách hành xử giữa xã hội, cộng đồng.
Do thiếu ý thức về hành xử họ thoải mái tranh giành về mình cho bằng
được bất cứ những gì mà họ thấy người khác đang tham gia giành giật nơi
công cộng. Tâm lý ai sao ta vậy khiến lòng tự trọng bẩm sinh không có cơ
may xuất hiện thay vào đó là mọi cố gắng đạt cho bằng được những gì mà
người khác đang cố công giành lấy. Những đám đông cướp ấn đền Trần hàng
năm, những nhà hàng buffet hết sạch thức ăn trong chốc lát sau khi mở
cửa, những hội chợ bị đám đông tàn phá vì dẫm đạp lên nhau dành chỗ tốt…
là hình ảnh thường ngày của đất nước hôm nay.
Theo báo VNNet số liệu thống kê năm học 2013 - 2014, Việt Nam có 214
trường cao đẳng, 214 trường đại học, với gần 600 nghìn sinh viên cao
đẳng và hơn 1,46 triệu sinh viên đại học. Số giảng viên ĐH là gần 92
nghìn người, trong đó có 4.155 GS, PGS. Hằng năm có hơn 400.000 người
tốt nghiệp đại học, cao đẳng trong nước.
Từ con số tốt nghiệp khá lớn, người ta sẽ ngạc nhiên hơn khi đa số
những người thiếu dân trí lại là những người rất trẻ. Họ là sinh viên
đại học hay chí ít cũng sắp hết bậc trung học, vậy mà chính họ là nhóm
người thường xuyên gây phản cảm nơi công cộng nhiều nhất. Tranh giành
nhau không xếp hàng như những quốc gia văn minh mà không ít người đã có
dịp tiếp cận. Lên xe buýt hay phi cơ họ cũng có thói quen tranh chỗ ngồi
tốt nhất, khi phát hiện ra máy bay có số ghế sẵn thì mới tự xấu hổ biết
mình lầm. Khạc nhổ bừa bãi hay gây ầm ĩ chỗ đông người không hề thua
kém dân Trung Quốc. Vi phạm luật giao thông một phần vì vô trách nhiệm
một phần khác cố gắng chứng tỏ và tự khẳng định mình khác với đám đông.
Những hành vi thiếu ý thức ấy như căn bệnh bất trị, nó lây lan trong
giới trẻ và biện pháp phòng chống chưa được ai để ý hay báo động một
cách hiệu quả.
Thiếu ý thức ứng xử không những do dân trí thấp mà còn từ tinh thần
bầy đàn. Nó lan tỏa như bệnh dịch giữa những người cùng chung một nếp
nghĩ, một trình độ nhận thức hay hoàn cảnh sống giống nhau. Nó thường
xuất hiện và tác động chung lên những người cùng trình độ hay cùng mức
thu nhập trong xã hội, đặc biệt là những thị dân nghèo.
Thế nhưng không phải cứ nghèo mới có hành động bầy đàn khiến xã hội
lên án. Rất nhiều người nghèo tuy dân trí thấp nhưng lòng tự trọng thiên
bẩm không cho phép họ có những hành vi bất nhã, nhất là việc cướp giật
giữa chốn đông người.
Trong khi đó nhà giàu tuy được tiếng là nhà cao cửa rộng nhưng nếu
thiếu tự trọng, kiến thức hành xử thì cũng không khác mấy với nhưng
người bình dân, giai cấp thấp. Vụ trộm hoa mới đây nhất là một ví dụ
điển hình cho thấy nhà giàu không phải luôn luôn có trình độ dân trí
cao.
Một đoạn văn ngắn ngủi đọc được trên báo chí làm cho không ít người
phẫn nộ: “Trưa ngày 6/3, trên mạng xã hội xôn xao đoạn clip ghi lại hình
ảnh người đi ô tô ngang nhiên dừng xe giữa đường Kim Mã để lấy hoa
trang trí phục vụ dịp hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều vừa qua. Không chỉ
chị em phụ nữ, nhiều người đàn ông cũng tranh thủ "hôi"... hoa.”
Hành vi này cho thấy lòng tham chỉ có thể bị ngăn chặn bởi lòng tự
trọng và luật pháp. Khi luật pháp vắng bóng thì lòng tự trọng của con
người ngăn cản không cho làm những việc phi pháp. Hành vi dừng xe ô tô
giữa đường công khai ngồi chọn những giỏ hoa vừa ý rồi lấy cắp bỏ lên xe
của những người giàu có cho thấy cả hai yếu tố luật pháp và lòng tự
trọng đều không được họ quan tâm.
Giàu có không có nghĩa là dân trí cao và câu chuyện trộm hoa trên đường Kim Mã là một vết cắt vào tim của những người tự trọng.
VOA