Thành phố Hồ Chí Minh đang xóa bỏ di sản của mình (Nick Van Mea)
Con
trai Ngô Việt Thụ, Ngô Viết Nam Sơn, cũng là một kiến trúc sư, sống và
làm việc ở Thành phố Hồ Chí Minh, Hoa Kỳ và Canada. Ông tin rằng quê
hương của mình phải học hỏi từ những sai lầm của các thành phố châu Á
đang phát triển nhanh khác trước khi quá muộn. "Chúng
ra không phải là thành phố duy nhất trải nghiệm sự tăng trưởng này và
chúng ta nên học hỏi từ những kinh nghiệm này", ông nói. "Tuy nhiên,
thành phố này vẫn chưa rút ra bài học nào. Ở Ba Son, họ có thể đã tạo ra
một khu vực rất đẹp, một không gian văn hóa và xanh cho thành phố - một
cái gì đó giống như bến tàu 59 ở New York, hay Cầu cảng ngư ở San
Francisco - nhưng thay vào đó họ đã phá hủy nó". (Nick Van Mea)
Vẽ lại đường chân trời : Thành phố Hồ Chí Minh đang xóa bỏ di sản của thành phố này
"Người
ta không nhận ra họ đã mất những gì", Candy Nguyễn nói khi cô nhìn qua
cánh cổng khóa chặt nơi mới đây còn là xưởng đóng tàu Ba Sơn lịch sử. Nhiều người thậm chí còn không biết ở đây trước kia là cái gì.
Khu
di sản hàng hải lâu đời nhất và quan trọng nhất của Thành phố Hồ Chí
Minh bị che khuất với những vạt cao màu xanh với những khẩu hiệu như "
không bao giờ đứng yên" và "Định lại đường chân trời".
Đây
hiện là dự án phát triển lớn nhất ở khu vực Quận 1 thuộc trung tâm
thành phố, với một cụm các chung cư cao 50 tầng được xây dựng một phần
nhô lên khỏi hàng rào. Các
tình nguyện viên của Tổ chức Quan sát Di sản Sài Gòn như Nguyễn, đã
không được phép đi vào đó kể từ khi công trình xây dựng bắt đầu. Ai cũng
đều tin rằng xưởng đóng tàu - được Thái tử Gia Long xây dựng hồi thế kỷ
18 - và với kiến trúc công nghiệp độc đáo đã bị phá hủy hoàn toàn.
Những
gì thay thế xưởng Ba son là dãy nhà phố cao cấp giữa xen những tòa tháp
bằng kính và thép cao ngất, cũng như một bến du thuyền trên sông Sài
Gòn : cuộc sống xa hoa dành cho thiểu số.
"Nơi
đó đã từng rất đẹp, cô Nguyễn nói khi chúng tôi đi trên vành đai Ba
Son, một dòng xe tay ga chạy không ngừng quanh chúng tôi. "Tôi đã khóc
khi nghe tin chúng tôi mất cây xanh. Mẹ tôi thường đưa tôi đến trường và
cây xanh này che bóng mát và tạo oxy. Mọi người thường đi lượm me và
mang đi bán cho tới tận năm ngoái khi họ chặt cây".
Đã
qua rồi, qua rồi, qua rồi, còn qua nữa ? Từ trên xuống : cửa hàng
Charner, nhà nghệ thuật deco 213 Đồng Khởi, tòa nhà giao dịch hải quân
và tòa nhà chính phủ thời thuộc địa. Ảnh : Lịch sử Việt Nam / Tom Hricko
Thành
phố Hồ Chí Minh (được gọi là Sài Gòn cho đến khi thống nhất năm 1976)
từ lâu đã nổi tiếng quốc - đặc biệt so với thủ đô chính trị của nhà nước
độc đảng, Hà Nội, ở phía bắc. Vì là trung tâm kinh tế của cộng sản Việt
Nam, Thành phố Hồ Chí Minh luôn là nới kiếm tiền, theo ước tính mới
nhất của Liên Hợp Quốc - với dân số 8,1 triệu người - sẽ tăng lên trên
10 triệu vào năm 2026 - tốc độ thay đổi ở thành phố năng động này đã
tăng tốc.
Các
chuyên gia di sản cho biết hầu như không có tòa nhà lịch sử nào an toàn
thoát khỏi quả bóng sắt. Ba Son đang được chuyển thành Golden River,
một khu phát triển thượng lưu được tiếp thị như một "thành phố trong
phố". Dự án án này của Vinhomes - thuộc tập đoàn Vingroup khổng lồ và
nhúng tay vào khắp nơi từ bất động sản đến buôn bán lẻ và từ khách sạn
đến chăm sóc sức khỏe. Chủ tịch, Phạm Nhật Vượng, người thành lập công
ty khi còn là nhà sản xuất mì ăn liền ở Ukraine vào những năm 1990, là
tỷ phú đầu tiên của Việt Nam. Ông ta vẫn là người giàu nhất Việt Nam.
Giữa
các biệt thự, hàng rào vàng và các cây cọ ở một phần gần hoàn thành của
Golden River, một bảng quảng cáo hứa hẹn chi nhánh mới của Vinschool và
các bảng hiệu thông báo các cửa hàng tiện lợi Vinmart. Tất cả những gì
còn lại của xưởng đóng tàu cũ là một cặp neo, một khẩu súng thần công và
một số ván gỗ lâu năm - hiện đang trang trí cho khách sạn thượng lưu
Myst. "Ba Son có lịch sử phong phú nhưng họ đã phá hủy tất cả", Nguyễn
nói. "Chúng tôi đang bị mất dần nét đặc sắc của thành phố".
Gần
2km về phía đông bắc là một công trình khác của Vingroup, Công viên
Trung tâm, với tòa nhà chọc trời Landmark 81 ở trung tâm, bao quanh là
17 tòa tháp căn hộ. Tòa nhà siêu cao này đã trở thành tòa nhà cao nhất
Việt Nam và cao thứ 14 trên thế giới, khi được hoàn thành vào năm ngoái.
Những
người mua sắm bước vào trung tâm thương mại Vincom Center ở bên dưới
tầng trệt được chào đón bằng máy lạnh hết cỡ và một phòng trưng bày hào
nhoáng với một chiếc siêu xe Lamborghini Huracán màu vàng tươi và ba mẫu
xe khác nhau của Bentley. Ở đó có bệnh viện Vinmec, cửa hàng điện tử
Vinpro và đại lý điện thoại Vinsmart. Vinmart nằm tẩng trệt bên trong
mọi tòa nhà.
Từ trên xuống: Một tòa nhà lịch sử cũ xưa và công viên (trước kia) bị phá hủy (để sau đó) nhường chỗ cho cơ sở Trung tâm Vincom . Ảnh : Lịch sử Việt Nam
Trong
khi Công viên Trung tâm phần lớn được xây dựng trên khu đất khai hoang
và các khu đất trống, bất cứ thứ gì được xây dựng ở trung tâm đều có khả
năng dẫn đến việc phá hủy một tòa nhà lịch sử.
Không
có hồ sơ công khai chính thức nào được lưu giữ, nhưng ước tính rằng hơn
một phần ba các tòa nhà lịch sử của thành phố đã bị phá hủy trong 20
năm qua.
Năm
1993, Trung tâm Nghiên cứu Đô thị và Phát triển, một cơ quan nghiên cứu
đô thị Pháp-Việt, đã phân loại 377 tòa nhà ở quận trung tâm 1 và 3 là
di sản. Vào năm 2014, 207 trong số đó đã bị phá hủy hoặc thay đổi không
nhận ra. "Trong bốn năm qua, chắc chắn người ta vẫn đang tiếp tục", một
nhân viên kế hoạch đô thị giấu tên nói.
Ủy
ban Nhân dân thành phố hiện chia khoảng 1.000 tòa nhà lịch sử thành ba
loại : loại 1, được bảo vệ ; loại 2 chủ sở hữu có thể xây dựng trên đó
nhưng không thể phá hủy tòa nhà cũ ; và loại 3, có thể bị phá bỏ.
"Thật
đáng buồn, nhưng chủ sở hữu của các nhà loại 3 được coi là người chiến
thắng", người lập kế hoạch nói. "Nói chung, họ kiếm được lợi nhuận ngay
lập tức và người ta muốn sự hiện đại, sạch sẽ, máy lạnh, họ không quan
tâm đến việc bảo quản gạch cũ. Họ thấy chủ nhà bên cạnh đã đập nhà để
xây một tòa văn phòng 32 tầng có nhà hàng và căn hộ cao cấp và họ nghĩ,
tại sao tôi không thể làm vậy ?".
Một
buổi dạo trên đường Đồng Khởi thanh lịch sẽ minh họa cho quy mô của sự
thay đổi. Các công trình nghệ thuật và các tòa nhà hiện đại đầu thế kỷ
20 đã bị suy tàn trong chiến tranh Việt Nam, nhưng khu vực này đã trải
qua sự hồi sinh muộn với các cửa hàng Gucci, Dior và Louis Vuitton.
Tuy
nhiên việc phá hủy cũng không bao giờ quá xa. Tòa nhà chung cư với nghệ
thuật trang trí uy tín một thời tại 213 Đồng Khởi (được đề cập đến
trong Người Mỹ trầm lặng của Graham Greene ) đã bị đập để xây văn phòng
chính phủ mới. Cách một con đường về phía tây, cửa hàng bách hóa Charner
năm 1924 (sau này là Thương xá Tax) đã bị phá sập để nhường chỗ cho
tuyến metro bị trì hoãn từ lâu nay của thành phố. Được bảo đảm là được
cầu thang lớn kiểu Ma-rốc và gạch của tòa nhà sẽ được gỡ bỏ và bảo tồn,
nhưng các nhóm di sản tin rằng chúng đã bị phá hủy.
Kế
bên khách sạn thể ký 19 Continental, nơi Greene từng ngồi uống rượu và
viết sách, tòa nhà 6 tầng Eden ( từng là trung tâm truyền thông trong
thời gian chiến tranh Việt Nam) có góc cong đặc biệt dành hơn các tòa
nhà hiện đại dọc theo đường Đồng Khởi, và trong đó có một rạp chiếu phim
và khu giải trí thời thuộc địa - cho đến khi bị phá hủy vào năm 2009 để
dành cho trung tâm mua sắm Vincom. Chỉ có một khu chung cư trang trí
nghệ thuật còn lại trên đường Đồng Khởi, hiện đang có một nhóm các tiệm
bán lẻ và xưởng sản xuất nhỏ ở đó, thang máy cũ kỹ rùng rùng đóng dầy
bụi. Tòa nhà này cũng vậy, dự kiến sẽ phá hủy.
Nhà sử học kiến trúc hiện đại Mel Schenck nói rằng "Các di sản hiện đại của thành phố có thể sẽ kế tiếp".
Đường
chân trời từ một căn hộ trong khu phức hợp Golden River. Những gì còn
sót lại của xưởng đóng tàu Ba Son lịch sử có thể được nhìn thấy ở phía
dưới bên phải của hình ảnh. Ảnh : Tân Lê / Getty
Schenck
ước tính rằng 70-80% thành phố được xây dựng theo phong cách hiện đại,
phần lớn là dấu ấn của các kiến trúc sư Việt Nam nổi tiếng như Ngô Việt
Thụ, người đã thiết kế Dinh Độc Lập. Nếu bạn chọn một cửa hàng cổ trên
đường phố ngẫu nhiên và tìm thử xem, phần lớn các tầng trên cùng đều
hiện đại. "Có rất nhiều thứ khiến điều đó trở nên bình thường và mọi
người thậm chí không nghĩ gì về nó", ông nói. "Khi tôi nhìn thấy mái
hiên và rác xung quanh một ngôi nhà, thì đó là điều tốt, bởi có nghĩa là
tòa nhà đang được sử dụng tốt và không có nhiều nguy cơ bị đập phá. Nếu
ngôi nhà được dọn dẹp sạch, đó không phải là dấu hiệu tốt.
Thậm
chí ngay cả nơi được Ngô Việt Thụ thiết kế cũng không được bảo vệ. Một
biệt thự của ông ở quận 3 hiện đang bỏ trống chỉ một người coi nhà ở.
Schenck nói "Nhà nằm trên một đường phố có gía", Schenck nói. "Nó còn có
rất nhiều đất. Nó sẽ ra đi".
Con
trai Ngô Việt Thụ, Ngô Viết Nam Sơn, cũng là một kiến trúc sư, sống và
làm việc ở Thành phố Hồ Chí Minh, Hoa Kỳ và Canada. Ông tin rằng quê
hương của mình phải học hỏi từ những sai lầm của các thành phố châu Á
đang phát triển nhanh khác trước khi quá muộn.
"Chúng
ra không phải là thành phố duy nhất trải nghiệm sự tăng trưởng này và
chúng ta nên học hỏi từ những kinh nghiệm này", ông nói. "Tuy nhiên,
thành phố này vẫn chưa rút ra bài học nào. Ở Ba Son, họ có thể đã tạo ra
một khu vực rất đẹp, một không gian văn hóa và xanh cho thành phố - một
cái gì đó giống như bến tàu 59 ở New York, hay Cầu cảng ngư ở San
Francisco - nhưng thay vào đó họ đã phá hủy nó".
Các
nhà phát triển không nhận ra rằng khi họ phá hủy các tòa nhà lịch sử,
họ đang mất đi một lợi ích kinh tế tiềm năng và nếu tính đến du lịch,
thì mọi người muốn nhìn thấy thành phố cổ để cảm nhận nó. Bảo quản có
thể đóng góp vào giá trị kinh tế".
Các
nhà phê bình nói rằng trung tâm lịch sử ngày nay chứa đầy sinh hoạt và
kiến trúc có thể tìm thấy tại bất cứ nơi nào ở Châu Á. Ảnh : laranik /
Alamy / Rwp Uk / Getty / Ngọc Nguyễn Quang / Getty / EyeEm
Anh
nhắc đến Thượng Hải, nơi có địa thế tương tự - một trung tâm lịch sử
nằm đối diện với vùng đất trống rộng lớn bên kia sông - và điều kiện
chính trị. Ở đó, trung tâm lịch sử phần lớn được bảo vệ, với vùng đầm
lầy Pudong ở phía đông con sông đã được phát triển thành khu tài chính.
"Chúng
ta nên bảo tồn Quận 1 như trung tâm thành phố cũ - một số tòa nhà mới,
nhưng ưu tiên hàng đầu là bảo tồn", ông nói. "Và ở Thủ Thiêm quận 2 bên
kia sông có thể là khu tài chính quốc tế".
Thay
vào đó, thành phố Hồ Chí Minh có hai tổng thể riêng biệt, với một cho
phía tây lịch sử với một bức tường những tòa nhà chọc trời dẫn tới tận
bờ sông. Các dự an phát triển mới thường được xây dựng trên vùng đất bồi
để bảo vệ chúng khỏi lũ lụt, trong khi trớ trêu thay, nước mưa lại chảy
tự do xuống sông và do đó gây ra nhiều lũ lụt ở nơi khác.
Họ
cũng không cung cấp ít nhiều không gian công cộng. Một không gian xanh
mới trong trong dự án phát triển của Công viên Trung tâm, cũng được xây
dựng trên vùng đất khai hoang từ bờ sông, có các nhân viên an ninh theo
dõi, hỏi xem người sử có phải là cư dân không. Có một lệnh cấm trẻ em
dưới 12 tuổi và thú cưng không có người thân vào và các bảng hiệu cảnh
báo mọi người bảo vệ "nghi thức xã giao, trật tự, an toàn và thẩm mỹ".
Giữa
mớ bê tông và thủy tinh, dường như có một sự đánh giá cao về di sản
giữa những người trẻ tuổi ở thành phố. Các quán cà phê Vintage rất phổ
biến, ngay cả khi thường được đặt bên trong các tòa nhà máy lạnh hiện
đại, cũng như trang phục và thời trang cổ điển.
"Giờ
đây, di sản là xu hướng, nhưng tôi lo lắng nó chỉ là một bong bóng",
Nguyễn nói. "Có thể phổ biến trong một năm nhưng sau đó tôi không biết
ai sẽ ở bên chúng tôi sau đó".
"Cuối
cùng, tôi lạc quan rằng có nhiều người sẽ tìm hiểu và quan tâm cũng như
tham gia vào đó - nhưng tôi cảm thấy thất vọng vì đôi khi người ta
chẳng quan tâm gì".
Nick Van Mead
Nguyên tác : ‘Redefine the skyline’ : how Ho Chi Minh City is erasing its heritage, The Guardian, 21/01/2019
Diên Vỹ dịch
Nguồn : VNTB, 23/01/2019