Thấy gì từ vụ đàm phán ‘trả Trịnh Xuân Thanh cho Đức’? (Phạm Chí Dũng)
"Nếu trong thời gian tới, Trịnh Xuân Thanh quả thực sẽ uống bia và
chơi golf ở Đức, tâm thế đầu hàng của nhà nước cộng sản Việt Nam sẽ hiện
hình một cách đầy ý nghĩa: hiện tượng này phản ánh tiến trình ‘vận nước
đang lên’ và cuộc đấu lực lẫn đấu trí của nhà nước này với người Đức,
Liên minh châu Âu và người Mỹ đã chạm vào ngưỡng trên của giới hạn chịu
đựng. Nguyễn Phú Trọng và cái túi ngân sách thủng toang hoác của chế độ
ông ta khó mà có thể chịu đựng cơn đói ăn hơn nữa". (Phạm Chí Dũng)
Thanh lại… uống bia và chơi golf?
Dù vẫn chưa có tin tức nào từ cuộc họp đặc biệt giữa Quốc Vụ khanh
đặc trách khu vực Châu Á-Thái Bình Dương, Bộ Ngoại giao Đức Andreas
Michaelis với Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Việt Nam Bùi Thanh
Sơn ở Berlin vào ngày 1/11/2018, nhưng bằng vào thái độ ‘phấn khởi’ bất
thường của cựu Đại sứ Việt Nam tại Đức Đoàn Xuân Hưng khi ông Hưng bình
luận trên Facebook cá nhân “Chắc chắn sự hợp tác ở tầm chiến lược giữa
hai nước sẽ còn phát triển mạnh hơn trong tương lai”, người ta có thể
tưởng tượng một cách không còn hoang tưởng về hình ảnh Trịnh Xuân Thanh,
nếu không phải ngay lúc này thì cũng chẳng còn bao lâu nữa, sẽ được
những mật vụ Việt Nam ‘dìu’ từ máy bay Vietnam Airlines xuống một sân
bay nào đó ở Đức - cảnh tượng tuyệt đối tương phản với hình ảnh ‘một
người đàn ông lảo đảo được hai mật vụ Việt Nam ‘dìu’ lên máy bay ở sân
bay Bratislava, Slovakia’ vào tháng Bảy năm 2017 là lúc người Đức bừng
bừng phẫn nộ vì vụ Thanh bị bắt cóc ngay tại Berlin - để ngay sau đó kẻ
bị bắt cóc lại tiếp tục… uống bia và chơi golf.
Bất chấp hai bản án chung thân mà Nguyễn Phú Trọng - khi còn chưa gấp
rút thay thế Trần Đại Quang để trở thành chủ tịch nước - đã khiến Thanh
phải khóc nức lên mà ‘cháu xin lỗi bác tổng bí thư’…
Đây là lần đầu tiên kể từ thời điểm nổ ra cuộc khủng hoảng Đức - Việt
vào tháng Tám năm 2017, Đoàn Xuân Hưng biểu thị cái nhìn tràn trề hy
vọng đến thế về tương lai phục hồi quan hệ Việt - Đức. Còn trước đó,
viên đại sứ này đã biến thành một con rối câm nín, né tránh hầu hết báo
đài Đức và báo chí phương Tây soi xóc về vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh.
Thậm chí vào tháng Tư năm 2017 khi Tòa thượng thẩm Berlin mở phiên tòa
xét xử Nguyễn Hải Long tham gia vào đường dây bắt cóc Trịnh Xuân Thanh,
Đoàn Xuân Hưng còn là một trong 4 quan chức Việt Nam bị tòa triệu tập để
hỏi cung. Về thực chất, Hưng bị cảnh sát Đức nghi ngờ là đã tiếp tay
chặt chẽ cho kế hoạch lén lút bắt cóc Trịnh Xuân Thanh của phía Việt
Nam, được tiến hành bởi một viên trung tướng an ninh của Bộ Công an cũng
tên là Hưng - Đường Minh Hưng.
Cảm xúc lộ liễu trên của Đoàn Xuân Hưng lộ ra cùng với việc báo đảng ở
Việt Nam thông tin “Quốc Vụ khanh Andreas Michaelis hứa sẽ thu xếp sớm
thăm Việt Nam vào thời gian phù hợp để tiến hành Đối thoại chiến lược
giữa hai Bộ Ngoại giao”.
Đó là thông tin hiện ra lần đầu tiên kể từ xảy ra con địa chấn khủng
hoảng Đức - Việt. Còn trong hơn một năm trước đó, dù đã diễn ra nhiều
cuộc đàm phán ngầm giữa Hà Nội và Berlin về vụ Trịnh Xuân Thanh, nhưng
đã không có bất kỳ một quan chức cao cấp nào của Đức đến ‘thăm Việt
Nam’.
Trong khi đó, cái ‘án treo’ về tạm ngừng quan hệ đối tác chiến lược
giữa hai nước mà người Đức tuyên vào tháng Chín năm 2017 vẫn còn sờ sờ
một cách đầy đe dọa. Từ tháng Chín ấy đến nay, toàn bộ các chương trình
dự án mới về viện trợ và kinh tế của Đức cho Việt Nam đã tạm ngưng.
Nhưng ‘đau khổ’ nhất cho cả hai bên vẫn là vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh
đã cứa một vết rất sâu vào một trong những cái nôi nhà nước pháp quyền
tiêu biểu nhất ở châu Âu, khiến cho chính phủ Đức không thể bỏ qua, lồng
trong bối cảnh Đức là quốc gia có ảnh hưởng nhất trong việc tác động
đến Nghị viện châu Âu để quyết định có phê chuẩn hay không cho Việt Nam
được tham gia vào EVFTA (Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - châu Âu)
vào tháng Ba năm 2019.
Cũng trong thời gian trên, phía Việt Nam đã không có bất kỳ một lời
xin lỗi nay cam kết ‘sẽ không tái phạm’ nào về vụ bắt cóc Trịnh Xuân
Thanh với người Đức. EVFTA cũng bởi thế vẫn nằm nguyên trong tư thế bị
cột chặt cả tứ chi.
Kẻ đói ăn không thể chịu đựng hơn được nữa?
Đến tháng Mười năm 2018, chính thể độc đảng ở Việt Nam đã tiến đến
EVFTA gần hơn bao giờ hết khi cuộc họp ở thủ đô Bruselles của nước Bỉ,
nơi đặt trụ sở của Liên minh châu Âu, đã quyết định thông qua dự thảo
EVFTA cùng với ‘gói nhân quyền’ để trình cho Hội đồng châu Âu xem xét
việc ký kết hiệp định này, trước khi trình cho Nghị viện châu Âu.
Tức bất chấp điều được xem là ‘thành công lớn’ sau chuyến đi vận động
EVFTA của Thủ tướng Phúc tại ba nước châu Âu vào tháng Mười năm 2018,
hiệp định mang thời gian thai nghén quá lâu này vẫn còn phải trải qua
hai công đoạn then chốt nữa, với cái nhìn nghiêm khắc của người Đức.
Rất có thể không hề ngẫu nhiên, cuộc đàm phán mang tính then chốt
giữa hai bộ ngoại giao Đức và Việt Nam về vụ Trịnh Xuân Thanh đã diễn ra
chỉ chưa đầy một tháng sau cuộc điều trần EVFTA - nhân quyền do Ủy ban
châu Âu tổ chức tại Bỉ và trong giai đoạn bản dự thảo EVFTA đang trình
cho Hội đồng châu Âu.
Cũng rất có thể đang diễn ra kịch bản những người mang danh nghĩa
cộng sản ở Việt Nam rốt cuộc đã phải đầu hàng trước áp lực liên tục của
người Đức, phải ‘nhả’ Trịnh Xuân Thanh để đổi lấy Hiệp định EVFTA -
tương tự phương châm ‘đổi tù nhân chính trị lấy lợi ích thương mại’ mà
họ đã vừa âm thầm vừa trơ tráo thực hiện đổi chác với Mỹ và phương Tây
trong nhiều năm qua.
Nếu trong thời gian tới, Trịnh Xuân Thanh quả thực sẽ uống bia và
chơi golf ở Đức, tâm thế đầu hàng của nhà nước cộng sản Việt Nam sẽ hiện
hình một cách đầy ý nghĩa: hiện tượng này phản ánh tiến trình ‘vận nước
đang lên’ và cuộc đấu lực lẫn đấu trí của nhà nước này với người Đức,
Liên minh châu Âu và người Mỹ đã chạm vào ngưỡng trên của giới hạn chịu
đựng. Nguyễn Phú Trọng và cái túi ngân sách thủng toang hoác của chế độ
ông ta khó mà có thể chịu đựng cơn đói ăn hơn nữa.
Không thể cứ khư khư ôm lấy quan điểm ‘chấp nhận trả giá đối ngoại để
ưu tiên giải quyết đối nội’, cũng không còn cách nào khác, phải trả
Trịnh Xuân Thanh cho Đức.
Cho dù việc trả Trịnh Xuân Thanh sẽ là một bằng chứng hùng hồn nhất
cho tuyên truyền ‘Trịnh Xuân Thanh tự nguyện về nước đầu thú’ là giả dối
đến thế nào, về vụ bắt cóc Thanh do mật vụ Việt Nam và những cấp lãnh
đạo có thể là rất cao đã chỉ đạo phi vụ này, cho dù sau khi trở lại Đức,
Trịnh Xuân Thanh sẽ trở thành tiêu điểm phỏng vấn ghi hình của báo chí
Đức và báo chí phương Tây mà sẽ khiến lộ ra gương mặt ‘nhà nước pháp
quyền xã hội chủ nghĩa’ của Việt Nam là nhơ nhuốc đến thế nào…, sự việc
vẫn cứ như lời thơ xưa của các bậc tiền nhân: ‘Gặp thời thế thế thời
phải thế’.
Sự thật là trong con mắt nước Đức, một kẻ tham nhũng như Trịnh Xuân
Thanh nếu có được phía Việt Nam trả lại cho Đức cũng chẳng có ý nghĩa gì
lớn. Mà trên hết, người Đức cần được chế độ vi phạm nhân quyền quá trầm
trọng ở Việt Nam thật sự tôn trọng như một nhà nước pháp quyền, mà vụ
Trịnh Xuân Thanh là một phép thử rất lớn.
Cuối năm 2018, tình thế đã trở thành thế triệt buộc đối với nhà nước
cộng sản Việt Nam. Không phải ngẫu nhiên đã xuất hiện ‘tin nội bộ’ về
việc hai cơ quan liên quan mật thiết đến vai trò chính trị và đàm phán
CPTPP lẫn EVFTA là Bộ Ngoại giao và Bộ Công thương đã hối thúc Bộ Chính
trị đảng phải trả Trịnh Xuân Thanh cho Đức để đổi lấy tương lai ‘không
ngừng nâng cao uy tín Việt Nam trên trường quốc tế’ và để Việt Nam được
tham gia vào bàn tiệc đứng EVFTA.
VOA