Nhà hát và nhà giam hài cốt (Việt Nghĩa)
Với
bản chất ma mãnh của mình, chính quyền cộng sản luôn tìm cách đánh vào
điểm yếu hời hợt và hay tò mò của người Việt. Khi bế tắc trong việc đối
thoại với người dân Thủ Thiêm (đỉnh điểm là phó Bí thư Thành phố Hồ Chí
Minh bị ném dép suýt vào mặt) thì chúng lại thu hút sự chú ý của dư luận
qua một dự án mà chúng biết sẽ bị chửi nhiều hơn khen (xây nhà hát) và
chúng lùa đám "tinh hoa" bưng bô ra làm bia đỡ đạn. (Việt Nghĩa)
Việt
Nam có lẽ là nơi kỳ lạ nhất trái đất. Một nhà hát giao hưởng hứa hẹn là
điểm sinh hoạt của tầng lớp quý tộc, tinh hoa, sắp và có lẽ là chắc
chắn được xây dựng lại rất gần nơi đang giam giữ một loạt hài cốt (của
những người dân gắn bó lâu đời với vùng đất Thủ Thiêm). Chưa kể đây là
vùng đất thấm đẫm nước mắt, máu vì những quyết định bất công và mờ ám
của chính quyền cộng sản Việt Nam trong giai đoạn bế tắc, cùng đường và
tha hóa. Đảng cộng sản đã bất chấp những giá trị văn hóa, lịch sử để chỉ
trong một ngày phá nát ngôi chùa hàng trăm năm tuổi, và đang hăm he san
bằng luôn một dòng tu có tuổi đời lớn hơn cả Canada.
Ấy
vậy mà những cá nhân tự xem mình là tinh hoa, quí tộc lại như vô học,
vô cảm với những mất mát, oan sai của một vùng đất lâu đời bằng việc ủng
hộ việc xây lên một công trình có lẽ chỉ để phục vụ cho bọn cường
quyền, bọn nịnh thần, và bọn tư bản đỏ (đại diện cướp đất cho đảng cộng
sản).
Oái
ăm nhất là tên Bí thư Nguyễn Thiện Nhân và tay chân đã tổ chức một trò
PR rẻ tiền khi đến thăm một gia đình tái định cư thành công, không biết
là chúng hời hợt trong việc điều tra gia cảnh, hay là chúng không thể
kiếm ra một trường hợp nào như thế, để phải đến thăm và tay bắt mặt mừng
với một người mà hài cốt bố mẹ đang bị giam cầm ở đó không xa.
Bí
thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân tới thăm gia đình
ông Trần Ngọc Minh, người đã gương mẫu di dời sớm khi thành phố có chủ
trương xây dựng khu đô thị mới Thủ Thiêm.
Mong
muốn có một nơi đàng hoàng để thể hiện được sự tự do, sự sáng tạo không
chỉ là quyền của những người cho mình là quí tộc, tinh hoa mà nó còn là
của cả dân tộc Việt Nam. Và cái giới nghệ sĩ có ảnh hưởng nhiều đến
quần chúng nhờ năng khiếu và may mắn có điều kiện tốt hơn đa số còn lại
nên thật sự thông thái hơn, thật sự cao thượng hơn, và nếu muốn làm thì
nên tự góp tiền mà làm, chứ không phải trông chờ vào việc cướp hàng ngàn
tỷ đồng của một thành phố cứ mưa là ngập, là của một vùng đất (Thủ
Thiêm) đầy những ngôi nhà tạm bợ, nghèo đói.
Mong
muốn của đám tinh hoa này có vẻ giống mong muốn của vị Thủ tướng có
khuôn mặt hài hước (như chú Tễu), khi phát động một cuộc cách mạng công
nghệ 4.0 ở một nơi mà người chạy xe ôm (công nghệ) đông hơn người đi
đường, và càng đau lòng hơn khi đa số họ là thanh niên ở độ tuổi sung
sức nhất (20-30).
Với
bản chất ma mãnh của mình, chính quyền cộng sản luôn tìm cách đánh vào
điểm yếu hời hợt và hay tò mò của người Việt. Khi bế tắc trong việc đối
thoại với người dân Thủ Thiêm (đỉnh điểm là phó Bí thư Thành phố Hồ Chí
Minh bị ném dép suýt vào mặt) thì chúng lại thu hút sự chú ý của dư luận
qua một dự án mà chúng biết sẽ bị chửi nhiều hơn khen (xây nhà hát) và
chúng lùa đám "tinh hoa" bưng bô ra làm bia đỡ đạn.
Kết
quả là chúng đã chuyển được một phần nào đó sức nóng từ những sai lầm
không thể tha thứ trong việc cướp đất sang một vấn đề gần như không liên
quan và thế là các nhà đấu tranh nhân sĩ (đấu tranh cá nhân) lại hùa
theo phản đối làm mất đi sự tập trung vào vấn đề cốt lõi.
Chúng
ta nên nhớ rằng, tất cả những thảm cảnh ngày hôm nay đều là do văn hóa
hủ bại của người Việt gây ra và Đảng cộng sản chính là phương tiện cụ
thể hóa thứ văn hóa bệnh tật đó. Nếu chúng ta không tập trung vào việc
cốt lõi là đánh bại cộng sản và tiến tới xây dựng một nền văn hóa dân
chủ, tự do thì chắc chắn chúng ta cũng chẳng khác cái nhóm người hàng
chục năm chỉ biết kiến nghị, góp ý. Và cái nhà hát tự do sáng tạo thực
ra cũng giống như cái nhà giam hài cốt, chỉ khác là nó giam giữ tư
tưởng, làm tha hóa đạo đức, văn hóa và nghệ thuật, chúng còn là nơi để
bọn cường quyền, cướp đất ngồi tận hưởng những lợi phẩm mà những người
dân đen bên ngoài bị tước đoạt trắng trợn, trong cái vỏ bọc tinh hoa,
quí tộc cao sang.
Lúc
này, chúng ta rất cần phải ném dép vào mặt những kẻ mặt dày, những con
rô bốt của chế độ một cách quyết đoán. Chúng dối trá hết lần này đến lần
khác, giở mọi thủ đoạn đánh lận con đen để khiến chúng ta rối bời, kiệt
sức và triệt tiêu sự chống đối bằng cách xé nhỏ, thủ tiêu bất cứ một sự
kết hợp nào, dù đó là dân sự hay chính trị.
Chính
vì lẽ đó, chúng ta chỉ còn cách kết hợp lại, tôi xin nhắc lại là chỉ có
cách kết hợp lại với nhau mới có thể đập tan những nhà giam giữ người
bất đồng chính kiến, nhà giam hài cốt và nhà giam tư tưởng, văn hóa-nghệ
thuật.
Việt Nghĩa
(23/10/2018)