Bỉnh chúc vô minh Quang tự diệt (Võ Thanh Liêm) - Thông Luận

Bỉnh chúc vô minh Quang tự diệt (Võ Thanh Liêm)

Share This
Không phải Mỹ và Phương Tây lúc nào cũng đúng. Sự hồ hởi vì tin rằng chủ nghĩa cộng sản đã chấm dứt sau khi bức tường Berlin sụp đổ là một ví dụ. Tuy nhiên dân chủ cho phép các chính quyền sửa sai và giờ là đến lúc Mỹ và khối dân chủ sửa chữa sai lầm. Làn sóng dân chủ tứ 4 đang tràn tới và sẽ quét đi các nước độc tài còn lại. 
Năm 1992 ông Francis Fukuyama một học giả nặng ký của những đại học danh tiếng như Yale, Harvard của Mỹ đã viết 1 bài luận mang tựa đề : The End of History? (Lịch sử cáo chung?) đăng trên tạp san National Interest. Tại sao cáo chung ? Thời điểm đó chiến tranh lạnh chấm dứt bằng sự sụp đổ và tan rã của Liên bang Sô Viết. Nước Trung Hoa cộng sản do Đặng Tiểu Bình dẫn đầu quỵ lụy phương Tây, ngã theo kinh tế thị trường dắt Việt Nam cộng sản theo cái gọi là 'Đổi Mới' có nghĩa là họ không chơi kiểu cộng sản nữa mà làm kinh tế tư bản.
Francis Fukuyama trong phút giây hồ hởi đã cho rằng lịch sử nhân loại từ đây chỉ có tư tưởng tự do dân chủ của Tây phương là độc tôn ngự trị cho mãi về sau. Những chủ nghĩa vớ vẩn khác đi vào sọt rác của lịch sử.
Ước gì ông nói đúng. Sự thật lịch sử đã không như vậy kể từ 1992 tới bây giờ. Chủ nghĩa cộng sản bắt nguồn từ cuộc cách mạng Nga lật đổ Nga Hoàng Nicholas đệ nhị 1917 có mục đích tối hậu là xóa bỏ biên giới quốc gia, giải phóng mọi tư tưởng dân tộc để sống trong "Thế giới đại đồng" (Global communism) không phân biệt biên giới, điển hình là người Tàu cũng như người Việt; xóa biên giới cho khoẻ. Ngoài ra cộng sản chủ nghĩa khuyến khích người cùng chủng tộc tự giết lẫn nhau mới là có đạo đức cách mạng. Người ngoại quốc giết mình là xấu. Tự tay người Việt giết người Việt tốt hơn. Bịnh hoạn như vậy. Tư tưởng bỏ đi biên giới quốc gia đã được đa số người Việt Nam trong thế kỷ 20 ủng hộ cuồng nhiệt. Ngoài Bắc theo nhiều nhứt. Trong Nam đám Nam kỳ cộng sản cũng theo nhưng có phần ít hơn, khoảng 100.000 người.
Bức tường Bá Linh sụp đổ, Trung Quốc hòa hoãn theo tư bản thì tổng thống Mỹ lúc đó là Bill Clinton thấy không còn gì phải lo nên phát động chủ nghĩa 'Toàn cầu hóa' (Globalisation). Toàn cầu hóa này khuyến khích mọi hoạt động kinh tế không giới hạn biên giới quốc gia, không phân biết ý thức hệ, miễn sao làm ra tiền và tăng sản xuất, theo kinh tế thị trường.
Toàn cầu hóa là bước tiếp nối của Thế giới đại đồng nhưng nghiêng theo tư bản. Thời đó người Mỹ cho rằng kinh tế thị trường làm cho người Tàu giàu lên thì họ tự nhiên chọn dân chủ tự do và cộng sản chủ nghĩa sẽ chết. Sự thật ngược lại. Toàn cầu hóa đã nuôi dưỡng Trung Quốc và Việt Nam tiếp tục giàu mạnh, bóp nghẹt tự do và chỉ có giai cấp con cháu cách mạng đảng viên trở nên giàu có vô cùng tận trên xương máu của người dân. Bất công, tham nhũng và đồi trụy, ung thối đầy ra. Người Mỹ không quan tâm chuyện đó.
Người Mỹ dưới quyền ông Tổng thống Donald Trump quan tâm hơn nữa là vị trí siêu cường của Huê kỳ bị Trung Quốc đe dọa lấn lướt. Mối đe dọa này hiện hữu trên 10 năm trước khi ông Trump thắng cử. Giờ đây câu chuyện khá buồn về thí nghiệm 'Toàn cầu Hóa' đã cáo chung. Nó đã chết. Mỹ đang đánh mạnh vào yết hầu của Trung Quốc bằng thương chiến đi đôi với thách thức quân sự chánh trị. Từ cuộc khủng hoảng kinh tế 2008 tín dụng thứ cấp đến nay Trung Quốc phát triển nhờ vào vay nợ. Xuất cảng không còn nhiều mà tùy thuộc vào xây dựng mấy chục thành phố chu vi to tát chỉ để bỏ hoang. 10 năm mắc nợ đó không ngóc lên được thì con đường trước mắt chỉ có bi đát hơn thôi. Bắc Kinh vẫn có thể tung ra tỉ này theo tỉ kia cứu công ty sản xuất cho không bị thất nghiệp nhưng sản xuất bán cho ai ? Thế giới đại đồng chấm dứt năm 1991. Toàn cầu hóa mậu dịch, là tiếp nối của thế giới đại đồng năm xưa cũng đã cáo chung năm 2018 này. Thế giới đang bước vào cuộc đổi thay lịch sử.
Trung Quốc họp nhứt đã lâu, có lẽ đang bước vào chu kỳ tan rã và thay đổi triều đại như lịch sử của họ đã nhiều lần chứng minh. 'Thế lớn trong thiên hạ hợp lâu sẽ tan, tan lâu sẽ hợp'.
Lịch sử cũng chứng minh mỗi lần Trung Hoa thay đổi triều đại thì bên nước Việt Nam cũng thay đổi triều đại mà thôi. Sự đó có liên quan tới tinh thần, hoặc huyền bí tôi không biết. Bên Tàu có Tống, bên Ta có Lý. Tống sụp thì Lý vong nhường cho Trần đối diện với Mông-Nguyên. Nguyên sụp thay bằng Minh thì bên Ta có Lê. Minh sụp thay bằng Thanh thì bên Ta Lê sụp thay bằng Nguyễn. Năm 1949 Mao Trạch Đông lên ngôi trời đưa tới nước Nam bị bại vong nhường cho chế độ cộng sản thân Tàu hiện nay đồng hành với Trung Quốc. Ngày mai người nước Đại Nam sẽ thấy những tia sáng ló dạng của bình minh thay đổi khi Toàn cầu hóa cáo chung. Dù cáo chung nhưng lịch sử vẫn tiếp diễn theo chiều hướng tốt hơn.
Bỉnh chúc vô minh Quang tự diệt
Trọng Ngân bạc Phúc : Sản tất vong'
(sấm Trạng Trình)
Võ Thanh Liêm
(01/10/2018)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét