Giông bão bủa vây ông Tập tại Bắc Đới Hà (VOA)
Khi một chế độ độc tài đoạn trị tiến gần đến giai đoạn chót thì một kẻ (hoặc một nhóm người) có bản lĩnh nhất trong chế độ sẽ chiếm lấy quyền lực và chuyển hóa sang chế độ độc tài cá nhân trị. Cá nhân này sẽ nhanh chóng biến thành mục tiêu để toàn dân chĩa mũi dùi vào chỉ trích và đổ lỗi. Quá trình sụp đổ của chế độ vì thế sẽ nhanh hơn vì đã có một người, một địa chỉ cụ thể đứng ra gánh chịu mọi trách nhiệm.
Tổng bí thư Đảng kiêm Chủ tịch nước Tập Cận Bình đang bị bủa vây bởi
những thách thức kinh tế, đối ngoại và đối nội chỉ vài tháng sau khi ông
dọn đường dỡ bỏ giới hạn nhiệm kỳ chủ tịch nước để ông có thể cầm quyền
lâu đến khi nào ông muốn trong nỗ lực trở thành nhà lãnh đạo quyền lực
nhất kể từ thời Mao Trạch Đông.
Những chỉ trích ngày càng tăng nhằm vào những chính sách của ông Tập
đã cho thấy nguy cơ mà ông phải đối mặt từ việc tập trung quá nhiều
quyền lực: ông đã biến mình thành mục tiêu đương nhiên để mọi người đổ
lỗi.
“Một khi đã tập trung quyền lực, ông Tập phải là người chịu trách
nhiệm cho mọi thất bại hay vấp váp trong chính sách,” ông Joseph Cheng,
giáo sư về hưu ở Đại học Thành thị Hong Kong và là người quan sát chính
trị Trung Quốc lâu năm, nhận định.
Điều đáng lưu ý là ông Tập, vốn từng ngự trị trên trang bìa của những
tờ báo của Nhà nước cũng như trên bản tin thời sự của Đài truyền hình
trung ương CCTV hàng ngày, trong những tuần gần đây đã thấy ít xuất hiện
hơn trước công chúng. “Ông ấy không thể đổ lỗi cho ai hết, cho nên ông
ấy đáp trả bằng cách ẩn mình nhiều hơn,” Giáo sư Cheng nói.
Cho đến nay, những thách thức này không được xem là mối đe dọa đối
với quyền lực của ông Tập, nhưng đối với nhiều người Trung Quốc, uy tín
của chính phủ đang bị phủ bóng đen.
Lo lắng lớn nhất của nhiều người là cuộc chiến mậu dịch với Mỹ mà
Tổng thống Donald Trump đã đe dọa áp thuế cao hơn lên toàn bộ hàng hóa
nhập khẩu từ Trung Quốc có giá trị hàng trăm tỷ đô la. Những người chỉ
trích cho rằng cho đến nay họ vẫn chưa thấy một chiến dịch mạch lạc của
Chính phủ để làm kim chỉ nam cho các cuộc đàm phán với Washington và
tránh cho nền kinh tế bị tổn thương. Thay vào đó, Bắc Kinh chọn cách
thách thức và áp thuế trả đũa lên hàng hóa Mỹ.
Đồng thời, vụ bê bối vaccine giả đã làm bùng phát lo ngại lâu nay về
tính liêm chính của ngành y tế Trung Quốc và khả năng của chính phủ giám
sát những tập đoàn có tầm bao phủ rộng khắp vốn chi phối nền kinh tế
Trung Quốc.
“Tín nhiệm là điều quan trọng nhất và sự đánh mất niềm tin của công
chúng vào chính quyền sẽ rất tai hại,” ông Trương Minh, giáo sư khoa học
chính trị hiện đã nghỉ hưu ở Bắc Kinh, nhận định.
Hồi tuần trước, giới chức đã huy động một chiến dịch an ninh rộng lớn
để trấn áp một cuộc biểu tình đã được lên kế hoạch từ trước ở Bắc Kinh
để bày tỏ sự phẫn nộ trước sự sụp đổ bất thình lình của hàng trăm chương
trình cho vay trực tiếp giữa các công ty và tổ chức không thông qua
ngân hàng. Sự sụp đổ này thể hiện rõ sự bất lực của chính quyền trong
việc cải cách hệ thống tài chính để đáp ứng nhu cầu của các nhà đầu tư
nhỏ.
Trong khi đó, đại dự án mang dấu ấn cá nhân của ông Tập có giá trị cả
ngàn tỷ đô la ‘Vành đai-Con đường’ để kết nối cơ sở hạ tầng và đầu tư
với 65 quốc gia đã gặp phải sóng gió khi các quốc gia tham gia bị sốc về
cái giá phải trả. Một số người dân Trung Quốc cũng đặt dấu hỏi về việc
chính phủ có khôn ngoan hay không khi đổ tiền đổ của ra khắp nơi trong
khi hàng triệu người dân Trung Quốc vẫn còn sống trong cảnh đói nghèo –
một sự so sánh với ông Trump là đặt đất nước mình lên trên hết.
Điều này phần nào đã gây ra quan ngại về việc ông Tập từ bỏ phương
châm đối ngoại thận trọng, thực tiễn ‘Giấu mình chờ thời’ được khởi
xướng từ thời ông Đặng Tiểu Bình, kiến trúc sư của công cuộc cải cách
kinh tế Trung Quốc vốn đặt nền móng cho sự thịnh vượng tương đối của
Trung Quốc ngày nay.
Các lãnh đạo Trung Quốc nhiều khả năng ít nhất là sẽ thảo luận một số
những thách thức này tại hội nghị không chính thức ở Bắc Đới Hà thuộc
tỉnh Hà Bắc – một tập quán đã có từ thời Mao. Thường là vào thời điểm
mùa hè, ông Tập cũng như các thành viên Thường vụ Bộ Chính trị khác sẽ
biến mất khỏi truyền thông trong vòng hai tuần lễ để đến Bắc Đới Hà dự
họp.
Giọng điệu tương đối khoa trương của ông Tập về sự vươn lên mạnh mẽ
của Trung Quốc trên vũ đài quốc tế ‘không được nhiều người trong đảng
đồng tình’, ông Steve Tsang, giám đốc Viện Trung Quốc tại Trường Nghiên
cứu các vấn đề châu Phi và phương Đông ở London, nhận định.
Một số người thậm chí còn kêu gọi cho nghỉ việc đối với nhà kinh tế
Hồ An Cương, giáo sư Đại học Thanh Hoa và là một trong những người nổi
bật chủ xướng lý thuyết về sự trỗi dậy của Trung Quốc. Đã có 27 người
tốt nghiệp từ ngôi trường danh giá này đã ký vào thư kiến nghị sa thải
giáo sư Hồ.
Sự bất bình đối với việc ông Tập củng cố quyền lực, trong đó có việc
Quốc hội hồi tháng Ba dỡ bỏ quy định hạn chế nhiệm kỳ chủ tịch nước
trong Hiến pháp và xây dựng sự sùng bái cá nhân xung quanh ông Tập, vẫn
còn dai dẳng.
Sự bất bình này được lên tiếng trong bài bình luận đầy than thở có
tựa đề ‘Lo sợ hiển hiện, Hy vọng trước mắt’ do giáo sư luật Hứa Chương
Nhuận của Đại học Thanh Hoa chấp bút. Ông Hứa cảnh báo rằng: “Một lần
nữa người dân trên khắp Trung Quốc… đang có cảm giác bất an, một sự lo
lắng ngày càng tăng về hướng đi của đất nước cũng như về an ninh của bản
thân.”
“Những lo lắng này đã gây ra một tình trạng như là hoảng loạn khắp
nước,” ông Hứa viết và liệt ra tám mối quan ngại của người dân trong đó
có kiểm soát chặt chẽ hơn về tư tưởng, trấn áp giới trí thức, viện trợ
nước ngoài quá nhiều và ‘Chấm dứt công cuộc cải cách và quay trở lại nền
toàn trị’.
Thậm chí táo bạo hơn, ông Hứa kêu gọi khôi phục lại quy định hạn chế
nhiệm kỳ chủ tịch nước và đánh giá lại phong trào đấu tranh ủng hộ dân
chủ diễn ra ở Quảng trường Thiên An Môn ở Bắc Kinh vào năm 1989. Mặc dù
ông Hứa được cho là không có ở trong nước và không bị trừng phạt chính
thức, một nhà chỉ trích chính phủ lâu năm khác, giáo sư về hưu Tôn Văn
Quảng, đã bị công an bắt đưa lên xe kéo đang lúc ông trả lời phỏng vấn
của Đài Tiếng nói Hoa Kỳ giữa chừng mà khi đó ông đả kích chính sách
vung tiền của chính phủ ở nước ngoài.
Một dấu hiệu nữa cho thấy chính quyền ông Tập đang lo lắng là chiến
dịch thúc đẩy lòng yêu nước trong giới trí thức – một phương pháp thường
thấy khi ý kiến công luận được xem là cần phải được chấn chỉnh.
Phần lớn sự bất mãn đối với ông Tập có thể xuất phát từ sự quản lý
được nhìn nhận là kém hiệu quả của chính quyền ông Tập, giáo sư Trương
Minh nói.
“Nếu anh muốn làm hoàng đế, anh phải có thành tích vĩ đại,” ông
Trương nói. “Ông ấy (ông Tập) vẫn chưa có gì cả, do đó khó mà thuyết
phục người dân."