Chúng ta đang cần gì nhất (Nguyễn Gia Kiểng)
Bài học lớn nhất mà đáng lẽ chúng ta phải rút ra nhưng vẫn chưa rút ra từ giai đoạn lịch sử bi đát gần đây là phải bỏ hẳn tâm lý coi hành động, hiểu theo nghĩa hành động cụ thể, là tất cả. Lời nói là hành động và là hành động quan trọng nhất ngay cả trong đấu tranh cách mạng bạo động. Ngày nay, khi vấn đề đấu tranh bằng bạo lực không còn đặt ra nữa, lời nói gần như là vũ khi duy nhất.
Những
ai quan tâm theo dõi tình hình đất nước trong lúc này đều
phải đồng ý trên một điểm. Đó là hầu như tất cả
các tổ chức đối lập dân chủ trong nước, tổ chức
chính trị cũng như tổ chức xã hội dân sự, đều bị
tê liệt, thậm chí tan rã trên thực tế. Một giải thích
thường gặp là không thể làm gì trong không khí đàn áp
ngột ngạt này. Giải thích dễ dàng này có thể không
đúng.
Không
ai phủ nhận là Đảng Cộng Sản đang rất hung bạo. Bày
tỏ lập trường và thái độ có thể khiến người ta bị
xử 15 hay 20 năm tù. Các phụ nữ trẻ có con thơ có thể
bị mười năm tù vì tố giác tham nhũng và cướp bóc
trên mạng xã hội. Một lực lượng chiếm đóng nước
ngoài cũng không thể dã man hơn. Tuy vậy đó không thể
là lý do khiến đối lập dân chủ bị tê liệt. Tại
sao?
Trong
bất cứ địa hạt nào hành động cũng chủ yếu là
truyền thông, là bằng lời như Jürgen Habermas đã nhận
định từ gần 40 năm nay và chưa hề bị một nhà nghiên
cứu nào phản bác. Đặc biệt là trong chính trị thì
hành động gần như đồng nghĩa với truyền thông. Điều
này càng đúng trong lúc này cho đối lập dân chủ Việt
Nam. Chúng ta đang ở trong giai đoạn xây dựng lực lượng
dân chủ trong đó hành động chủ yếu là thuyết phục
và kết hợp. Nếu hiểu như vậy thì chừng nào chúng ta
vẫn còn phương tiện tương đối an toàn để trao đổi
và phổ biến các ý kiến trên mạng xã hội thì khả
năng hành động của chúng ta vẫn còn. Các tổ chức rã
rượi vì mất sức thu hút hơn là vì bị đàn áp. Vấn
đề của phong trào dân chủ như vậy là cần nâng cao
phẩm chất của cuộc thảo luận chính trị để xây dựng
lực lượng và có sức thuyết phục. Phải nói rằng cho
đến nay dù đã có một vài tiến bộ cuộc thảo luận
chính trị của chúng ta vẫn chưa đạt trình độ cần
có. Có hàng chục ngàn dư luận viên được trả lương
chỉ để phá đám và làm xuống cấp cuộc thảo luận về
tương lai đất nước nhưng cũng có những nhốn nháo do
chính những người tự nhận là dân chủ gây ra.
Một
đạo lý thảo luận
Điều
mà chúng ta cần là một đạo lý thảo luận. Đạo lý đó
như thế nào là một đề tài để chúng ta cùng góp ý.
Theo tôi nó phải có những điểm sau đây:
-
Hoàn toàn cởi mở, không có những ý kiến cấm nêu ra và cũng không thể có những đề tài cấm bàn đến;
-
Tuyệt đối bình đẳng. Không thể có vấn đề trọng lượng của người nói, một ý kiến đúng hay sai là tự nó đúng hay sai chứ không tùy thuộc người nói. Một tên lưu manh mà nói 2 cộng 2 là 4 cũng là đúng, một giáo hoàng mà nói những người đồng tính là những người bệnh hoạn cần được điều trị cũng vẫn sai.
-
Tuyệt đối lương thiện. Chỉ nói những điều mình thực sự nghĩ sau khi đã cố gắng học hỏi và tìm hiểu, trong thiện chí sẵn sàng thay đổi ý kiến, chứ không phải nói theo cảm tính, nói theo phe phái, hay nói hồ đồ. Thí dụ nếu có những người nói rằng tự do và dân chủ không cần thiết cho đất nước thì chúng ta không nên mất thì giờ thảo luận với họ. Họ là những dư luận viên, họ chỉ phá đám chứ không thảo luận, họ chỉ nói những điều đã được trả công để nói. Nếu có những người không biết gì về một đề tài đang thảo luận mà vẫn cứ khẳng định một cách chắc nịch thì họ cũng cần được cảnh giác một cách thẳng thắn, sự vô lễ đối với kiến thức là điều không thể chấp nhận trong một cuộc thảo luận. Thái độ thiếu lương thiện thường gặp là bóp méo các sự kiện để biện hộ cho một lập trường mà mình đã sẵn có từ trước.
-
Mục đích duy nhất của thảo luận là tìm đến cái đúng. Cái đúng có thể là một giải pháp đúng cho một vấn đề được đặt ra hay là một suy nghĩ đúng trên một chủ đề, một khái niệm hay một giá trị, cũng có thể chỉ giản dị là sự hiểu biết đầy đủ hơn hoặc chính xác hơn về một sự kiện. Phải nhận diện và cô lập những người chỉ coi truyền thông như một phương tiện để tự đánh bóng mình hay bôi nhọ người khác.
-
Ngôn ngữ và thái độ thảo luận phải tương kính. Chúng ta có thể phản bác nhưng không thể xúc phạm, dù là một cách thô lỗ hay xỏ xiên.
-
Phải hiểu triết lý của một cuộc thảo luận là để cải tiến, cải tiến sự hiểu biết hay cái nhìn của chúng ta trên một chủ đề nào đó. Như vậy không có vấn đề thắng bại mà chỉ có vấn đề ai được hưởng lợi nhiều hơn, nghĩa là cải tiến được nhiều hơn trong cuộc trao đổi. Người "thắng" thực sự trong cuộc thảo luận đúng nghĩa chính là người mà ngôn ngữ thông thường gọi là người "thua" vì tiếp thu được nhiều hơn.
Ôn
lại một kinh nghiệm lịch sử
Chúng
ta đang ở trong giai đoạn kỷ niệm Cách Mạng Tháng
8-1945, một khúc quanh lịch sử rất quan trọng và cũng
rất đáng tiếc bởi vì nếu chọn một hướng đi khác –
nghĩa là nếu Đảng Cộng Sản không nắm được thế chủ
động và cướp được chính quyền- thì chúng ta đã
không phải trải qua 30 năm nội chiến khốc liệt và 43
năm cộng sản để trở thành một nước nghèo khổ và
tụt hậu bi đát như hiện nay. Chúng ta đã có thể là
một trong mười hay mười lăm nước giầu mạnh nhất thế
giới. Những ai bỏ thì giờ để nghiên cứu giai đoạn
này đều phải nhận thấy rằng nguyên nhân chính khiến
chúng ta lao vào ngõ cụt của nội chiến và cộng sản
thay vì bước lên đại lộ thênh thang của dân chủ và
phồn vinh là vì chúng ta đã hoàn toàn không có tư tưởng
chính trị. Tư tưởng chính trị đã vắng mặt vì đã
không có thảo luận nghiêm túc trong suốt thời gian dài
trước đó. Giai đoạn Pháp thuộc, 83 năm hay 62 năm tùy
cách nhìn, đã rất phức tạp; chúng ta mất chủ quyền
nhưng đồng thời cũng tiến lên rất nhanh chóng về mọi
mặt như chưa bao giờ thấy. Trí thức Việt Nam đã không
hiểu phải nghĩ gì giai đoạn này và đã không nghĩ gì
cả. Những người chủ trương phải hợp tác với Pháp
cũng như người chủ trương chống Pháp đều không giải
thích được lập trường của mình. Họ chỉ hô hào và
đả kích chứ không thảo luận và vì thế không vươn
lên được về mặt tư tưởng. Không hề có bóng dáng
một dự án chính trị cho Việt Nam. Những người theo
Pháp chỉ biết ca tụng nước Pháp và thỉnh thoảng đưa
ra một vài thỉnh cầu khúm núm, những người chống Pháp
chỉ nhìn thấy một con đường bạo lực dù không có
phương tiện của bạo lực, trừ Đảng Cộng Sản được
sự trợ giúp của Đệ Tam Quốc Tế nhưng để tranh đấu
cho Đệ Tam Quốc Tế hơn là cho Việt Nam. Cả hai khuynh
hướng đều không thuyết phục và đa số nhân nhân Việt
Nam, trí thức cũng như quần chúng, vẫn đứng ngoài cuộc.
Sự hy sinh dũng cảm ngày 17/6/1930 của Việt Nam Quốc Dân
Đảng –sau cuộc khởi nghĩa tuyệt vọng bốn tháng trước
đó- và cuộc bạo động đẫm máu Xô Viết Nghệ Tĩnh
của Đảng Cộng Sản đã chỉ được tiếp nối bằng
một thời kỳ nở rộ của thơ, nhạc và tiểu thuyết.
Cho đến Cách Mạng Tháng 8-1945 đại đa số trí thức
Việt Nam vẫn chỉ biết học để thi lấy bằng và làm
quan. Kết quả là khi Thế Chiến II chấm dứt, Nhật đầu
hàng và Đồng Minh chưa đến, Cách Mạng Tháng 8 đã diễn
ra như nó đã diễn ra và dẫn chúng ta vào một thảm kịch
đến nay vẫn chưa chấm dứt.
Tôi
rất kính trọng Phan Bội Châu, ông vừa có tài hùng biện
vừa có một nhân cách lớn, nhưng phải đau lòng mà nhận
định rằng "tinh thần Phan Bội Châu" đã lôi kéo
nhiều thế hệ sau ông vào tâm lý manh động, nghĩa là
chỉ hành động theo cảm xúc và nhiệt huyết mà không
cần có tư tưởng và dự án chính trị. Ở một mức độ
nào đó có thể nói Phan Bội Châu đã là người cha tinh
thần của cả Đảng Cộng Sản Việt Nam lẫn Việt Nam
Quốc Dân Đảng và các đảng phái quốc gia khác ra đời
trước Cách Mạng Tháng 8. Không may cho chúng ta Phan Chu
Trinh đã mất quá sớm, không đầy một năm sau khi từ
Pháp về, và không được tiếp nối.
Ra
khỏi bế tắc và vươn lên
Bài
học lớn nhất mà đáng lẽ chúng ta phải rút ra nhưng
vẫn chưa rút ra từ giai đoạn lịch sử bi đát gần đây
là phải bỏ hẳn tâm lý coi hành động, hiểu theo nghĩa
hành động cụ thể, là tất cả. Lời nói là hành động
và là hành động quan trọng nhất ngay cả trong đấu
tranh cách mạng bạo động. Ngày nay, khi vấn đề đấu
tranh bằng bạo lực không còn đặt ra nữa, lời nói gần
như là vũ khi duy nhất. Để thuyết phục, tập hợp và
động viên trên nền tảng một tư tưởng chính trị và
một dự án chính trị. Nhưng làm thế nào để đạt tới
đồng thuận trên một tư tưởng chính trị đúng đắn
và một dự án chính trị khả thi nếu không có thảo
luận nghiêm chỉnh? Cuộc đấu tranh cho dân chủ cho tới
nay không mạnh lên được vì chúng ta chưa biết thảo
luận. Nó hiện đang bế tắc cũng vì thế chứ không phải
vì bị đàn áp. Nhưng muốn biết thảo chúng ta cần một
đạo lý thảo luận mà tôi vừa trình bày một vài đặc
tính cần thiết để chờ đợi những ý kiến khác.
Thảo
luận đúng đắn cũng sẽ giúp chúng ta giải đáp được
vấn đề mà nhiều người cho là quan trọng nhất: lãnh
đạo. Theo họ cuộc đấu tranh cho dân chủ bắt buộc
phải có một hay một vài lãnh tụ nếu muốn thành công.
Có thể đúng, nhưng giải pháp nào? Chúng ta đã thấy một
số người cố gắng, bằng những phương pháp khác nhau,
để được nhìn nhận vai trò ngọn cờ này nhưng chưa ai
thành công. Lý do là vì không ai có thể thành công. Con
đường duy nhất để giải bài toán nan giải này cũng
vẫn là thảo luận đứng đắn. Chính qua thảo luận
thành thực và tương kính mà chúng ta hiểu nhau, gần nhau
và tin nhau hơn. Chúng ta dần dần sẽ nhìn ra khả năng
của từng người và những gì mà mỗi người có thể
đảm nhiệm. Cùng với đồng thuận trên một tư tưởng
chính trị, một dự án chính trị và một lộ trình đấu
tranh thảo luận cũng sẽ giúp chúng ta tìm ra được một
đội ngũ nòng cốt với những ý kiến chính xác về từng
người. Vấn đề lãnh đạo tự nó sẽ được giải
quyết.
Một
lời sau cùng.
Bế
tắc hiện nay của cuộc vận động dân chủ nên được
nhìn như là tự nhiên và hơn nữa cần thiết. Nó buộc
chúng ta xét lại phương thức đấu tranh để đúng hẹn
với lịch sử vì lịch sử sắp sang trang. Chế độ này
đang đàn áp hung bạo không phải vì nó tự tin mà vì nó
tuyệt vọng. Nó không có gì để nói cả dù có hàng chục
ngàn cán bộ tuyên giáo và dư luận viên. Khi một chính
quyền không còn gì để nói thì sự sụp đổ là chắc
chắn. Vả lại thời điểm cáo chung của các chế độ
cộng sản còn lại, tại Trung Quốc cũng như Việt Nam, đã
đến. Mô hình "kinh tế thị trường định hướng xã
hội chủ nghĩa" đã hụt hơi vá sắp tắt thở. Đừng
sợ chế độ này còn sống lâu mà nên sợ nó sụp đổ
khi một giải pháp thay thế chưa chuẩn bị xong.
Nguyễn
Gia Kiểng
(30/08/2018)