Vụ Đặng Văn Hiến: hiển thị hành vi bội ước của một chính quyền (Nhiều tác giả)
Luật pháp không công nhận quyền tư hữu đất đai mới là nguyên nhân khiến nạn cướp đất diễn ra khắp nơi và đó cũng là lý do khiến những người nông dân phải cầm súng. Nếu có lỗi thì đó là lỗi của chính quyền VN.
Vụ xử Đặng Văn Hiến giống vụ Đoàn Văn Vươn : bảo kê tham nhũng ?
Nguyễn Đình Ấm, VNTB, 17/07/2018
Năm 2012 xẩy ra vụ cưỡng chế đầm tôm của gia đình ông Đoàn Văn Vươn ở xã Vinh Quang huyện Tiên Lãng thành phố Hải Phòng.
Đây
là hành vi ăn cướp của bọn tham nhũng ở địa phương. Bởi trước đó, ông
Đoàn Văn Vươn đã gửi rất nhiều đơn đến các cơ quan thẩm quyền kêu oan
việc huyện Tiên Lãng định thu hồi 40 ha đầm tôm của mình là trái pháp
luật.Mọi khiếu nại không được giải quyết, Đoàn Văn Vươn kiện lên tòa
huyện Tiên Lãng bị tòa xử thua. Đoàn Văn Vươn kiện lên tòa thành phố Hải
Phòng, tòa khuyên nếu rút đơn thì xem xét cho thuê đất tiếp.Ngay sau
khi ông Đoàn Văn Vươn rút đơn, giáp tết nguyên đán 2012 huyện Tiên Lãng,
thành phố Hải Phòng đã huy động quân binh chủng hợp thành hàng trăm
cảnh sát, quân đội, các loại vũ khí tối tân,xe ủi, chó nghiệp vụ... do
đại tá giám đốc công an Hải Phòng Đỗ Hữu Ca chỉ huy “đánh chiếm” đầm tôm
ủi phá sạch nhà, các lều trại của gia đình Đoàn Văn Vươn. Uất ức kìm
nén đã lâu, bị kích động quá mạnh, Đoàn Văn Vươn đã nổ súng hoa cải tự
chế để chặn cuộc cướp bóc làm một số chiến sĩ quân đội bị thương. Sự
việc trở nên nghiêm trọng và nhà cầm quyền Việt Nam buộc phải xem
xét.Cuối cùng, mọi sai phạm dẫn đến cuộc nổ súng là từ chính quyền xã
Vinh Quang, huyện Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng, được nguyên thủ tướng
Nguyễn Tấn Dũng kết luận là “sai cả lý lẫn tình” tại cuộc họp chính phủ
ngày 10/2/2012.
Ông Đặng Văn Hiến giả từ gia đình trước khi ra đầu thú
Nếu
so với pháp luật, quyền tự vệ của công dân thì Đoàn Văn Vươn vô can,
những kẻ chỉ huy phá huỷ nhà cửa, lều lán của gia dình Đoàn Văn Vươn
ngay sát ngày tết cổ truyền phải xem xét theo luật hình sự (lời ông
Nguyễn Tấn Dũng).
Thế
nhưng, cuối cùng chỉ vài quan chức ở xã, huyện bị cách chức, kỷ luật
nhẹ, riêng viên đại tá Đỗ Hữu Ca, kẻ có hành vi tàn bạo, thất đức trong
vụ này không những không bị kỷ luật gì mà sau đó còn được phong tướng.
Điều bất công trắng trợn là bị hại Đoàn Văn Vươn bị tòa thành phố Hải
Phòng xử 5 năm tù, tòa phúc thẩm tòa án Nhân dân tối cao ngày 3/7/2013
vẫn y án 5 năm tù.
Sau
vụ này dư luận nhận định : Dù biết và thực tế Đoàn Văn Vươn không có
tội nhưng nhà cầm quyền Việt Nam vẫn phải xử ông 5 năm tù chỉ với một lý
do duy nhất : Ngăn chặn, răn đe sự phản kháng của nhân dân sau này.
Đúng thế, nếu tòa xử công minh như vụ án Nọc Nạn cách đây 90 năm (gia
đình nông dân Biện Toại ở Nọc Nạn huyện Giá Rai, Bạc Liêu đánh chết 5
nhân viên nhà nước và người nhà địa chủ cướp đất tương tự vụ Đoàn Văn
Vươn nhưng tòa thực dân Pháp xử vô tội) thì sau này dân cứ theo gương
Đoàn Văn Vươn thì quan chức sẽ “hết cửa” cướp bóc ? Như vậy có thể kết
luận : Vụ xử tù Đoàn Văn Vươn là vụ “bảo kê tham nhũng, cướp bóc”.
Nay vụ Đặng Văn Hiến cũng rất giống vụ Đoàn Văn Vươn.
Công
ty Long Sơn được chính quyền giao khu đất nhưng không rành mạch gianh
giới, Đặng Văn Hiến và bà con chạy đói rách ở miền Bắc vào khai hoang
lấy đất sinh sống. Do không có gianh giới rõ ràng nên xẩy ra tranh chấp
giữa công ty Long Sơn và Đặng Văn Hiến. Đặng Văn Hiến và bà con đã nhiều
lần gửi đơn yêu cầu chính quyền các cấp can thiệp nhưng cũng như khắp
nơi trên đất nước này, không ai giải quyết thỉnh cầu của những người
nông dân nghèo khó kia.Trong khi đó công ty Long Sơn ỷ vào chính quyền,
tiền bạc, sức mạnh hàng trăm công nhân 8 năm liền ủi phá đánh đập dân
gây nên sự phẫn uất dồn nén... Đến lần hàng trăm đầu gấu đến ủi nhà cửa
của Đặng Văn Hiến, chủ nhà phẫn uất bắn cảnh cáo không ngăn chặn được sự
phá phách và anh ta hạ nòng súng xuống khiến 3 người chết.
Đây
rõ ràng là hậu quả của sự tắc trách vô cảm của chính quyền, sự tàn bạo
nhẫn tâm của công ty Long Sơn dẫn đến sự tự vệ quá mức của nông dân Đặng
Văn Hiến. Dù không chủ động gây tội giết người, gây án mạng trong hoàn
cảnh phẫn uất, tự vệ, đã hối hận tự thú, bị hại cũng xin tha cho Đặng
Văn Hiến nhưng ngày 12/7/2018 vừa qua tòa phúc thẩm vẫn xử tử hình Đặng
Văn Hiến. Đặc biệt sau khi tuyên mức án vô cảm, tàn bạo này chủ tọa
phiên tòa luôn nhắc luật sư thay Đặng Văn Hiến làm đơn thỉnh cầu chủ
tịch nước tha chết cho tội nhân… Chứng tỏ tòa biết rõ Đặng Văn Hiến
không đáng tội chết.
Xét
trên mọi góc độ luật pháp, nhân văn…việc xử tử hình Đặng Văn Hiến rõ
ràng là không phải theo luật pháp mà là răn đe người dân không được
chống lại quan chức, đại gia bằng vũ lực nhằm bảo kê cho tham nhũng,
cướp bóc về sau ?
Nguyễn Đình Ấm
Nguồn VNTB, 17/07/2018
**********************
Tử hình Đặng Văn Hiến và ‘cú lừa đáng tởm của bạo quyền chuyên chế’
Trần Tiến Dũng, Người Việt, 16/07/2018
Hôm
12 Tháng Bảy, 2018, tòa án chế độ Hà Nội tuyên y án tử hình anh Đặng
Văn Hiến, người nổ súng chống cưỡng chế đất ở huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk
Nông làm 3 người chết, 13 người bị thương.
Ông Đặng Văn Hiến trước tòa
Từ
bản án bất công này, dư luận nhớ lại những vụ án người nông dân nổi dậy
chống lại nhà cầm quyền cướp đất như vụ Đoàn Văn Vươn, Đồng Tâm,…
Thật
không thể nhớ hết từ năm 1975, sau gần nửa thế kỷ áp đặt sự cai trị với
thứ luật đất đai phi nhân, chế độ Cộng Sản tại Việt Nam đã tuyên bao
nhiêu bản án xô đầy người nông dân vào tử lộ.
Về
án tử hình dành cho nông dân Đặng Văn Hiến, người nông dân này đã bóp
cò súng giết chết đám sai nha thừa lệnh đảng và tư sản đỏ xông vào ung
vũ lực cướp đất của ông. Tất nhiên ông giết người là sai, nhưng vì sao
người nông dân chân chất này lại liều lĩnh ung bạo lực.
Đó
là sự phản kháng cuối cùng của một con người bị dồn vào chân tường
không lối thoát. Không ai có thể thản nhiên đứng nhìn những tài sản của
mình bị phá, cướp, không ai chấp nhận tương lai của gia đình bị cùng
quẫn. Những phát súng của Đặng Văn Hiến là bi kịch của người phản ứng tự
vệ, quyết liều mạng cố giữ lấy mảnh đất sinh tồn cho mình và gia đình,
thái độ và hành động đó khó tránh được.
Đã
vào đường cùng, lối thoát duy nhất của họ là chống trả vì họ không còn
tin vào công lý, tin vào thứ luật đất đai gọi là sở hữu toàn dân nhưng
thực chất là sở hữu của đảng và đám cường quyền ăn theo đảng.
Thảm
kịch của người nông dân và các gia đình sai nha bị người nông dân này
giết là bằng chứng cho thấy, khi quốc thổ bị đảng chiếm đoạt thì công lý
về quyền sở hữu công dân không hề tồn tại với đất nước và dân tộc này.
Vợ ông Đặng Văn Hiến (giữa) đau đớn khi nghe tòa y án tử hình dành cho chồng mình. (Hình : Soha)
Nếu
là người sống trong nước, không ai còn lạ việc hệ thống tham quan và
tầng lớp tư sản đỏ làm giàu từ đất đai, hay nói rõ hơn là sự cấu kết dựa
vào luật đất đai của chế độ để phất lên. Thật mỉa mai thay cho cái gọi
là đất đai thuộc sở hữu toàn dân, trong khi thực chất toàn bộ quốc thổ
Việt Nam là của đảng Cộng Sản Việt Nam, với vài triệu người đã chiếm lấy
cả quốc thổ làm tài sản riêng.
Gần
đây, không kể đến vụ nông dân tự thiêu, các vụ tự vận vì mất đất, mất
nhà sau khi khiếu kiện hàng chục năm trời không kết quả. Chỉ cần vụ một
đảng viên cấp cao ở Sài Gòn ngang nhiên đồng ý thực hiện thương vụ công
ty Tân Thuận (công ty của đảng) bán 32ha đất tại Phước Kiểng, Nhà Bè cho
công ty Quốc Cường Gia Lai, thì biết bản chất quốc thổ Việt Nam đã bị
cướp thành tài sản riêng tùy tiện bán mua như thế nào.
Thêm
nữa nếu nhìn thấu đáo thì việc ồn ào dư luận mất bản đồ hay thay đổi
quy hoạch Thủ Thiêm, đẩy hàng trăm gia đình vào cảnh chỉ sau một chữ ký
của quan chức cao cấp đảng là thành dân vô gia cư, đến mồ mả ông bà cũng
không có chỗ lưu vong.
Dư
luận rất đúng khi cho rằng : hầu hết tài sản kinh khủng của cán bộ đảng
cao cấp, tài sản của các đại gia đỏ đều từ quốc thổ cướp đoạt hoặc đền
bù với giá rẻ mạt mà có. Không kể phần đất đai, nhà cửa của người di
tản, vượt biên, bị đánh tư sản sau khi đảng chiếm được miền Nam, thì
toàn bộ tài sản quốc thổ của cả nước mà đảng đoạt được từ tay người dân
là vô số kể.
Đất
đai thuộc sở hữu toàn dân, thứ luật kéo dài hệ thống bất nhân khắp đất
nước, thứ luật tạo mọi điều kiện cho bạo quyền cường hào gây ra đau
thương tang tóc cho lương dân. Hãy nhìn tất cả tư sản đỏ và tham quan
đang ngạo nghễ, phè phỡn, khoe tài sản đất đai đoạt được với giá đền bù
rẻ mạt thì rõ.
Nếu
hôm nay gia đình ai đó vẫn còn bình yên sống trên mảnh đất gầy dựng từ
mồ hôi xương máu của mình không có nghĩa là ngày mai, ngày kia hay ngày
sau của con cháu họ không bị đạp đuổi tước đoạt.
Đất đai thuộc sở hữu toàn dân chính là cú lừa gạt đáng tởm nhất của bạo quyền chuyên chế.
Trong suốt lịch sử dân tộc, chỉ thời đại này mọi người Việt Nam mới phải sống trong vòng vây lừa gạt bằng “luật pháp”.
Trần Tiến Dũng
******************
Dư luận Việt Nam tiếp tục ‘nóng’ vụ ông Đặng Văn Hiến bị y án tử hình (Người Việt, 15/07/2018)
Mạng
xã hội ở Việt Nam hôm 15 Tháng Bảy tiếp tục quanh chiến dịch kêu gọi
mọi người ký đơn, thỉnh nguyện thư gửi Chủ Tịch Nước cộng sản Việt Nam
Trần Đại Quang xin ân xá cho ông Đặng Văn Hiến, người nông dân nổ súng
chống cưỡng chế đất ở tỉnh Đắk Nông vừa bị tòa phúc thẩm tuyên y án tử
hình.
Ông Đặng Văn Hiến tại phiên tòa phúc thẩm hôm 12 Tháng Bảy, 2018. (Hình : Zing)
Vụ
nổ súng xảy ra hồi Tháng Mười, 2016, làm ba người chết, 13 người bị
thương, liên quan đến việc ông Hiến chống cưỡng chế đất sau khi công ty
Long Sơn được nhà cầm quyền tỉnh Đắk Nông cho thuê 1,079 hécta đất rừng
tại tiểu khu 1535 để thực hiện dự án sản xuất nông lâm nghiệp. Sau vụ nổ
súng, ông Hiến được một số phóng viên vận động ra đầu thú.
Theo luật pháp Việt Nam, sau khi án tử hình đã tuyên, ông Đặng Văn Hiến có bảy ngày để xin chủ tịch nước ân xá, giảm án.
Hôm 15 Tháng Bảy, tin cho hay bố ruột và vợ con ông Hiến đã tới Hà Nội gửi “Đơn xin ân giảm” tại Phủ Chủ Tịch Nước.
Trong
số những người mới nhất bày tỏ sự ủng hộ việc ký đơn xin ân xá cho ông
Hiến có MC Phan Anh ở Hà Nội với lập luận được anh này chia sẻ trên
trang cá nhân : “Tôi ủng hộ xin chủ tịch nước ân xá cho ông Đặng Văn
Hiến dựa trên những thông tin đa chiều về cả quá trình, nguyên nhân dẫn
tới vụ việc đau lòng này. Có rất nhiều sự đồng thuận khác mà chúng ta có
thể đọc được trên báo chí. Đặc biệt là ý kiến xin giảm án cho ông Hiến
từ gia đình các nạn nhân.”
Cùng
thời điểm, nhiều Facebooker cũng share một post của blogger Bạch Hoàn,
cựu phóng viên VTV : “Tôi tin rằng, chủ tịch nước có thừa nhạy cảm chính
trị để hiểu rằng, niềm tin của người dân vào hệ thống tư pháp hiện nay
đang khiêm tốn đến nhường nào. Lẽ nào, những người nắm trong tay quyền
định đoạt sống chết của công dân Đặng Văn Hiến, không nhìn thấy lòng dân
bây giờ đang không khác nào một cánh đồng cỏ khổ trong mùa nắng bỏng.
Chỉ cần một que diêm thôi là đã đủ để thổi bùng lên đám cháy lớn. Hãy
nhìn vào lòng dân để đo vận nước. Cho một phận người khốn khổ cơ hội
được sống cũng là cho chính quyền một cơ hội nhận được nụ cười của dân
thay vì những lời oán thán…”
Tuy
vậy, ở chiều ngược lại, một số blogger không đặt niềm tin vào hiệu quả
của chiến dịch thu thập chữ ký cũng như đơn xin ân xá cho ông Hiến.
Một
trong số đó, nhà hoạt động Hoàng Dũng ở Sài Gòn viết trên trang cá nhân
: “Rất nhiều người đặt niềm tin, hy vọng vào chữ ký ân xá cho Đặng Văn
Hiến của chủ tịch nước. Thứ nhất : chẳng có gì đảm bảo điều đó xảy ra.
Nếu nó không xảy ra, Hiến chết và ta nói : ‘Ồ, tôi rất tiếc !’ Thứ hai :
Chính hệ thống đó dung dưỡng cho bọn cướp đất, xử tử người chống lại và
hệ thống đó lại rón tay làm phúc ban mạng sống cho nạn nhân. Chính trị
Việt Nam rất thú vị.”
Facebooker
Lâm Mạnh Di thì viết ngắn gọn trên Facebook : “Xin lỗi, cần xin được ân
xá là Trần Đại Quang và cái đảng lưu manh cộng sản Việt Nam. Không phải
ông Đặng Văn Hiến.”
Không
bày tỏ sự ủng hộ hay phản đối chiến dịch kêu gọi ân xá cho ông Hiến,
Luật Sư Trần Vũ Hải ở Hà Nội bình luận trên trang cá nhân : “Ngoài Cựu
Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng (đã ý kiến về vụ anh em Đoàn Văn Vươn nổ súng
tại Tiên Lãng), Bí Thư Thành Ủy Sài Gòn Nguyễn Thiện Nhân (đối thoại với
đại diện dân oan Thủ Thiêm), các vị lãnh đạo khác của Việt Nam có vẻ
không muốn bày tỏ đồng cảm với dân oan Việt Nam ? Hay họ cho rằng, ‘dân
oan’ không có ở Việt Nam, chỉ là sản phẩm tuyên truyền của những thế lực
thù địch ? Có lẽ Ban Tuyên giáo của đảng cộng sản Việt Nam, nếu muốn
tham mưu cho ban lãnh đạo Việt nam tốt, cần nghiên cứu, bàn thảo thẳng
thắn đề tài này.” (T.K.)
************************
Tử hình Đặng Văn Hiến, công lý đã không đứng về phía người tận khổ (Người Việt, 14/07/2018)
Lời tòa soạn : Hôm
12 Tháng Bảy, 2018, phiên xử phúc thẩm của Tòa Án Cấp Cao tại Sài Gòn
tuyên y án tử hình đối với ông Đặng Văn Hiến, 47 tuổi, người nông dân nổ
súng chống cưỡng chế đất ở huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông. Vụ nổ súng xảy
ra hồi Tháng Mười, 2016, làm 3 người chết, 13 người bị thương, liên
quan đến việc ông Hiến chống cưỡng chế đất sau khi công ty Long Sơn được
nhà cầm quyền tỉnh Đắk Nông cho thuê 1,079 hécta đất rừng tại tiểu khu
1535 để thực hiện dự án sản xuất nông lâm nghiệp. Sau vụ nổ súng, ông
Hiến được một số phóng viên vận động ra đầu thú.
Bản án tử hình dành cho ông Đặng Văn Hiến đã tạo nên làn sóng bất bình và bất an trong dư luận tại Việt Nam, đặc biệt là trên mạng xã hội Facebook, như bài viết dưới đây của Facebooker Lam Hồng Nguyễn.
Bản án tử hình dành cho ông Đặng Văn Hiến đã tạo nên làn sóng bất bình và bất an trong dư luận tại Việt Nam, đặc biệt là trên mạng xã hội Facebook, như bài viết dưới đây của Facebooker Lam Hồng Nguyễn.
*******************
Vợ ông Đặng Văn Hiến bật khóc sau khi nghe tòa tuyên y án tử hình chồng mình. (Hình : Zing)
Facebook Lam Hồng Nguyễn
Một
bản án thật sự là công lý, ngoài chuyện giữ gìn kỷ cương luật pháp, bắt
kẻ phạm tội phải chịu trừng phạt tương xứng với tội lỗi đã gây ra, nó
còn mang nhiều ý nghĩa khác.
Bản
án có thể là sự xoa dịu nỗi đau cho xã hội. Bản án cho kẻ này cũng là
bài học răn đe với kẻ khác, giảm thiểu nguy cơ lặp lại tội lỗi trong
cộng đồng. Bản án cho kẻ thủ ác là sự an ủi cho nạn nhân và gia đình của
họ. Bản án còn là sự răn đe, giáo dục đối với kẻ phạm tội, bắt họ tâm
phục khẩu phục để sám hối về hành vi của mình, giúp cuộc đời họ trở nên
tốt hơn sau khi chịu hình phạt. Đó là cách góp phần ngăn ngừa ý định,
hành vi phạm tội của kẻ khác có thể nảy sinh trong cộng đồng. Một bản án
khi tuyên, nếu thỏa mãn được các ý nghĩa đó, hẳn đó là khi công lý được
thực thi hoặc trả lại.
Y
án tử hình đối với Đặng Văn Hiến, bản án đã không đáp ứng được các ý
nghĩa đó. Đối với người nghèo, đối với anh Hiến, gia đình, người thân
của anh và cả chính người thân của những nạn nhân đã thiệt mạng, công lý
vẫn xa vời.
Không
ai có thể bênh vực, biện hộ gì được cho hành vi mà anh Hiến đã gây ra.
Hình phạt cao nhất giành cho Hiến cũng không trả lại được sự sống cho 3
nạn nhân đã thiệt mạng. Bản án tử hình cho Hiến không phải là một hình
phạt nặng, nhưng đó là hình phạt không hợp lý và cũng không giúp đem lại
công lý hay đạo lý. Nó chỉ khiến cuộc đời có thêm một nạn nhân, nhiều
nạn nhân.
Hiến
phạm tội khi anh, gia đình anh, cộng đồng của anh bị tước đoạt quyền
lợi, bị chà đạp quyền sống, bị đẩy vào đường cùng. Chính tòa án đã công
nhận điều đó, khi tuyên công ty Long Sơn có tội. Gia đình các nạn nhân
cũng đã có đơn xin giảm án cho Hiến, không đòi hỏi sự trừng phạt nặng
nhất để thỏa mãn sự trả thù. Họ nhìn thấy rõ, kẻ gây tội đồng thời cũng
chính là một nạn nhân cùng quẫn. Anh Hiến được chính người thân nạn nhân
của mình cảm thông và chia sẻ. Đáng tiếc, tòa án đã không giành cho anh
sự cảm thông và chia sẻ đó.
Đặng
Văn Hiến phạm tội nghiêm trọng, nhưng trong lương tâm xã hội, dư luận
và công luận, anh luôn được nhìn như một nạn nhân. Chưa từng có bất kỳ
ai đòi phải tuyên cho Hiến bản án là cái chết. Ngược lại, dư luận xã hội
đồng thuận tuyệt đối, mong cho anh bản án nhẹ nhất có thể, để cả lý lẫn
tình vẫn còn hiện hữu. Không ai muốn có thêm một nạn nhân phải chết. Y
án tử hình Hiến, xã hội nhận thêm một vết thương, một nỗi đau lương tâm.
Y án tử hình Hiến, lương tri đang bị giễu nhại, công lý đang trở nên
méo mó.
Vụ
án đồng Nọc Nạn Tháng Tám năm 1928, Tòa Đại Hình Cần Thơ đã tuyên tha
bổng cho hầu hết các bị can. Tòa án thực dân đã thừa nhận vị thế nạn
nhân của các thủ phạm. Sau 90 năm, tòa án “Xã Hội Chủ Nghĩa” đã không
nhìn được điều đó. Ý nghĩa nhân đạo không tồn tại trong bản án phúc thẩm
vừa tuyên cho Hiến. Đó là một bước thụt lùi về khía cạnh nhân văn của
nền tư pháp.
Trước,
trong và sau phiên tòa, hàng trăm, hàng ngàn bài báo đã lên tiếng đòi,
kiến nghị, xin giảm án cho Hiến. Gia đình nạn nhân, các luật sư cũng đã
làm đủ mọi cách để án cho Hiến nhẹ hơn. Nhưng vô vọng. Luật pháp đã
không hề nghe thấy nhưng tiếng kêu từ lương tâm xã hội.
Pháp đình không phải là nơi công lý được thực thi. Công lý đã không đứng về phía người tận khổ.
Vẫn
còn một cơ hội cuối : Chủ tịch nước sẽ sẽ đồng ý với đơn xin ân xá cho
Đặng Văn Hiến. Chỉ có điều đó mới xoa dịu được nỗi đau từ vết thương mà
gia đình nạn nhân, thủ phạm và cả xã hội đang mang. Bằng ngược lại, án
tử hình cho Đặng Văn Hiến sẽ cứa vào lương tâm, công lý và xã hội thêm
một vết thương, một nỗi đau mới, dai dẳng và khốc liệt.
Khánh
kiệt niềm tin, cái ác, tội lỗi khi đó sẽ khó loại trừ hay ngăn chặn. Xã
hội cũng giống như một con người. Sống với cơ thể mang một vết thương
không bao giờ khép miệng, cơn đau luôn hành hạ, làm sao biết khi nào con
người sẽ bộc phát lao vào những hành động rồ dại và điên loạn ?
(Lam Hồng Nguyễn)