Thôi đừng lý thuyết nữa, hãy hành động đi! (Việt Hoàng)
Vấn đề quan trọng nhất bây giờ là chúng ta, những
người còn ưu tư với dân tộc đã ý thức được tầm quan trọng của một giải
pháp thay thế hay chưa ? Chúng ta đã làm gì để ủng hộ hay tạo ra một lực
lượng chính trị mới để thay thế cho đảng cộng sản già nua và lỗi thời ?
“Sài
Gòn 31/3/1975, trên chiếc xe đưa tôi về bộ. Tôi im lặng và ông tài xế
cũng im lặng. Một lúc sau ông nói một cách như xa vắng : "Đà Nẵng mất
rồi". Tôi cũng vẫn im lặng. Ông tài xế nói tiếp : "Các ông phải làm gì
chứ nếu không thì hỏng hết rồi !". Câu nói của ông như một nhát dao cắt
vào ruột tôi. Tôi biết làm gì bây giờ. Tôi cũng đang chờ sự sụp đổ của
miền Nam như ông”.
43
năm trôi qua, dù đất nước đã hòa bình và không còn tiếng súng nhưng xã
hội Việt Nam ngày càng trở nên tồi tệ và bi đát. Thậm chí còn bi đát hơn
cả những ngày cuối cùng của chế độ Việt Nam Cộng Hòa. Chủ quyền đất
nước đang bị mất dần vào tay ông bạn vàng Trung Quốc mà đỉnh điểm của nó
là dự luật về Đặc khu kinh tế, cho phép nước ngoài thuê đất đến 99 năm
tại các điểm nhạy cảm về chính trị-kinh tế và quân sự : Vân Đồn, Bắc Vân
Phong và Phú Quốc. Dù không nói rõ nhưng ai cũng hiểu chủ nhân của
những đặc khu đó sẽ là người Trung Quốc. Dư luận cho rằng sớm muộn chính
quyền cộng sản cũng phải bàn giao ba khu vực này cho Trung Quốc vì mắc
nợ họ quá nhiều rồi.
Đất
nước đang lâm nguy, bên ngoài thì ngoại bang đang tìm mọi cách để thao
túng mọi lĩnh vực của đất nước hòng biến Việt Nam thành một vùng tự trị,
bên trong thì nạn tham nhũng và cướp đất hoành hành khắp nơi nơi. 13
ông tướng quân đội lẫn công an bị kỉ luật và tống giam thời gian qua là
một ví dụ.
Những
người Việt Nam còn ưu tư với đất nước không khỏi lo lắng : Rồi đất nước
sẽ đi về đâu ? Tương lai nào sẽ chờ đón chúng ta và con cháu chúng ta ?
Rõ ràng là không phải ai cũng có điều kiện để đem gia đình ra nước
ngoài sinh sống như một số quan chức Việt Nam.
Câu hỏi mà người tài xế đã chất vấn ông Nguyễn Gia Kiểng 43 năm về trước : "Các
ông phải làm gì chứ nếu không thì hỏng hết rồi !" lại được nhắc lại
nhiều lần và bởi không ít người. Đáng nói nhất là không ít người đã đặt
câu hỏi đó cho ông Kiểng và Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên, một tổ chức chính
trị mà ông Kiểng là người lãnh đạo cao nhất. Một trong những câu hỏi
thường xuyên mà chúng tôi nhận được là : Các ông hãy hành động đi. Lý
thuyết bao nhiêu năm qua có được gì đâu ?
Vậy
ông Kiểng và Tập Hợp đã làm gì suốt bấy năm qua ? Những người quan tâm
đến Tập Hợp và đã đọc cuốn chính luận “Tổ quốc Ăn năn” đều biết rằng sau
biến cố 30/4/1975 ông Kiểng đã chọn ở lại Việt Nam vì ông nghĩ đất nước
đã “thống nhất”, chính quyền cộng sản sẽ thực hiện chính sách “hòa giải
và hòa hợp dân tộc” như họ từng nói. Khi đó ông chưa phải là một chính
trị gia mà chỉ là một nhà kỹ trị và ông chỉ muốn làm công việc chuyên
môn của mình. Tuy nhiên ông, một kỹ sư và vợ ông, một bác sĩ đã bị tống
giam vào tù dưới tên gọi “học tập cải tạo”. Đứa con đầu của ông đã mất
vì không ai chăm sóc.
Sau
khi ra tù và đi làm được một thời gian thì ông đã được chính phủ Pháp
bảo lãnh. Ông đến Pháp năm 1982 và sau đó ông cùng với khoảng chục người
bạn tâm huyết thành lập nên nhóm Thông Luận, tiền thân của Tập Hợp ngày
nay.
Khác
với những người khác và các tổ chức khác. Tập Hợp ngay từ lúc ra đời đã
chọn lựa cho mình một con đường khác hẳn với tất cả. Ba lập trường
chính và xuyên suốt của Tập Hợp là : tranh đấu cho một nước Việt Nam
“dân chủ đa nguyên” bằng phương pháp “bất bạo động” trên tinh thần “hòa
giải và hòa hợp dân tộc”.
Bản
thân ông Kiểng cũng như các thành viên sáng lập Tập Hợp đều xuất thân
từ những người không chỉ có bằng cấp cao mà còn kinh qua nhiều chức vụ
thực tế như giám đốc điều hành các công ty lớn nhỏ. Bản thân ông Kiểng
từng là phụ tá (thứ trưởng) bộ trưởng Bộ kinh tế Việt Nam Cộng Hòa.
Chính vì những trải nghiệm thực tế đó và lòng mong mỏi mang lại một nền
dân chủ đa nguyên thực sự cho Việt Nam mà Tập Hợp quyết định phải suy
nghĩ trước cho thật thấu đáo và đầy đủ rồi mới hành động. Một cuộc vận
động tư tưởng phải đi trước và dẫn đường cho một cuộc cách mạng dân chủ.
Với
tính cách của người Việt Nam và với văn hóa Khổng giáo thì việc thuyết
phục bằng lý lẽ khó hơn là kích động và kêu gọi bạo lực. Bằng chứng là
các lập trường ôn hòa của Tập Hợp bị chống đối dữ dội từ khi mới ra đời,
trong khi đó các tổ chức kêu gọi “vũ trang phục quốc” lại được hưởng
ứng nồng nhiệt.
Trong
suốt thời gian qua Tập Hợp đã đầu tư gần như toàn bộ trí tuệ và công
sức cho hai việc chính của một tổ chức chính trị đó là nghiên cứu để
viết ra một lộ trình tranh đấu và kiến thiết một nước Việt Nam dân chủ
đa nguyên và thứ hai là xây dựng cho mình một đội ngũ cán bộ nòng cốt,
là những người thật sự có hiểu biết, bản lĩnh và có quyết tâm thay đổi
dòng lịch sử. Đây là hai giai đoạn khó khăn nhất, mất nhiều thời gian
nhất của một tổ chức. Nó khó khăn đến nổi không có một tổ chức nào có ý
định thực hiện chúng dù họ cũng hiểu được tầm quan trọng của chúng.
Chúng tôi cũng liên tục, bền bỉ và kiên nhẫn thuyết phục người dân Việt
Nam ủng hộ cho giải pháp chính trị “dân chủ đa nguyên” được trình bày
khá đầy đủ trong Dự án Chính trị : Khai Sáng Kỷ Nguyên Thứ Hai. Tuy chưa
được như mong muốn nhưng cũng khá nhiều người đã chia sẻ với Dự án
Chính trị này.
Hầu
hết các tổ chức chính trị trong quá khứ (và có thể cả trong tương lai)
vừa mới thành lập là muốn thực thi luôn giai đoạn “vận động quần chúng”,
tức là kêu gọi người dân đứng dậy đấu tranh lật đổ chế độ cộng sản. Tất
cả họ đều thất bại vì đây là giai đoạn cuối cùng của một cuộc cách mạng
chứ không phải giai đoạn đầu tiên hay duy nhất. (Xin tham khảo thêm 5
giai đoạn để dẫn đến thành công của một cuộc cách mạng dân chủ trong Dự
án Chính trị : Khai Sáng Kỷ Nguyên Thứ Hai).
Có
một độc giả gửi tin nhắn cho chúng tôi rằng : “Chờ được đến lúc mà “tư
tưởng chính trị” của Tập Hợp đến được với mọi người dân Việt Nam thì e
rằng nước đã mất”. Chúng tôi hiểu được sự sốt ruột và lo lắng của thân
hữu đó nhưng sự thực là chúng tôi không thể làm gì hơn. Tập Hợp không có
ý định và không có khả năng “cướp chính quyền” hay “lật đổ” đảng cộng
sản Việt Nam. Chúng tôi chỉ đưa ra một giải pháp mới để xây dựng lại đất
nước Việt Nam với tên gọi là “Dân chủ đa nguyên” và cố gắng thuyết phục
người dân ủng hộ cho giải pháp đó. Nếu được người dân chia sẻ, ủng hộ
và đồng thuận thì lịch sử sẽ sang trang, và khi trở thành đảng cầm
quyền, Tập Hợp sẽ thực thi đúng những gì đã đề nghị. Nếu người dân và
trí thức Việt Nam không ủng hộ chúng tôi thì có lẽ chúng tôi cũng không
làm được gì. Điều đáng nói và đáng suy ngẫm là trí thức và người dân
không ủng hộ cho bất cứ ai và bất cứ một tổ chức nào.
Có
một người viết trên FB của Tập Hợp rằng, ngay cả một cuộc biểu tình tại
Việt Nam mà Tập Hợp cũng không kêu gọi nổi thì còn làm được gì ? Đúng
là Tập Hợp chưa có kế hoạch kêu gọi biểu tình tại Việt Nam vì tổ chức
của chúng tôi vẫn chưa có đủ tầm vóc và khả năng để làm việc đó. Chúng
tôi dù rất lo lắng và sốt ruột cho vận mệnh của đất nước nhưng không vì
thế mà làm ẩu hay đốt cháy giai đoạn theo kiểu “không thành công, cũng
thành nhân”. Chúng tôi chỉ hành động khi biết chắc chắn là sẽ thành
công. Đó là khi chúng tôi nhận được sự ủng hộ rộng rãi của người dân và
trí thức Việt Nam.
Như
chúng tôi đã nhiều lần trình bày, nếu chỉ chán ghét chế độ cộng sản
không thôi thì chưa đủ. Nếu muốn có một tương lai khác, một sự thay đổi
thật sự cho bản thân và gia đình thì người dân Việt Nam phải ủng hộ cho
một tổ chức khác, ngoài đảng cộng sản. Tổ chức nào xứng đáng để đặt niềm
tin thì đó là chuyện của mỗi người, chính xác hơn là của trí thức Việt
Nam. Nếu trí thức Việt Nam không biết, không nhận diện được tổ chức đó
thì có thể một ngày đẹp trời nào đó, một tổ chức Mafia sẽ cướp chính
quyền và tròng lên cổ nhân dân Việt Nam một cái ách mới không khác gì
cái ách cộng sản năm 1945.
Cũng
có những người vì thất vọng do chờ đợi quá lâu nên đã mất hết niềm tin
vào tương lai. Họ không thích cộng sản nhưng cũng không ủng hộ bất cứ tổ
chức nào. Họ không hiểu rằng trong một chế độ dân chủ thì không phải
chính quyền muốn làm gì thì làm. Tự do báo chí và các tổ chức xã hội
cũng như các đảng đối lập sẽ lên tiếng chỉ trích và ngăn ngừa các hành
vi sai trái hoặc các vi phạm của bộ máy hành pháp.
Đã
không còn thuốc chữa cho đảng cộng sản, họ không chỉ sống và hành xử
như một đội quân chiếm đóng mà họ còn là những kẻ mộng mị. Họ sống như
người cõi trên, hoàn toàn không có một chút thực tế. Không còn ai muốn
góp ý cho họ nên họ không còn biết mình là ai, đang sống trong thời đại
nào và tương lai nào đang chờ đón họ và gia đình họ. Họ thật sự lạc lõng
với dân tộc Việt Nam. Vấn đề quan trọng nhất bây giờ là chúng ta, những
người còn ưu tư với dân tộc đã ý thức được tầm quan trọng của một giải
pháp thay thế hay chưa ? Chúng ta đã làm gì để ủng hộ hay tạo ra một lực
lượng chính trị mới để thay thế cho đảng cộng sản già nua và lỗi thời ?
Việt Hoàng
(30/7/2018)