Ta cần nói gì với nhau lúc này? (Việt Thủy)
Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên chúng
tôi với Dự án Chính trị Khai Sáng Kỷ Nguyên Thứ Hai, luôn muốn được cùng sát
cánh và đồng hành cùng các bạn trên con đường đấu tranh cho dân chủ, tự do ở Việt
Nam. Đừng ngần ngại, hãy mạnh dạn, hãy
dũng cảm và nếu các bạn muốn kết hợp thì hãy tìm đến chúng tôi.
Tôi viết bài viết này, dành cho mọi
con người Việt Nam ở khắp nơi dù là hải ngoại hay trong nước, những con người
lương thiện và thật sự mong mỏi một nền dân chủ và tự do cho Việt Nam trong
tương lai.
Chúng ta cần phải nói gì, làm gì
với nhau trong lúc này bây giờ đây? Khi mà tình hình đất nước đang đứng trước
những cơ hội mới cho một tương lai sáng sủa hơn. Cơ hội sẽ chỉ luôn đến với những
ai, những tổ chức nào đã có sự chuẩn bị chu đáo. Đảng cộng sản của ông Trọng đã
phân hóa đến cùng cực, tình trạng đất nước ngày càng bất ổn trước những dự luật,
những điều khoản vô lý (luật an ninh mạng, luật đặc khu, thiết quân luật…) hay
những sai phạm, tiêu cực nghiêm trọng trong xã hội ở các lĩnh vực như giáo dục, y tế, luật pháp,…
Những đảng viên cỡ vừa, cỡ to thì
tranh nhau xâu xé, tiêu diệt lẫn nhau; hoặc là lo sợ không biết bao giờ sẽ đến
lượt mình, vì đến như ông Đinh La Thăng còn không tránh khỏi được cái lò của
ông Trọng. Chưa hết, tình trạng lạm phát khiến đồng tiền mất giá có thể sẽ gia
tăng trong tương lai, “nhờ” những chính sách in tiền và đưa thêm tiền vào thị
trường. Chúng ta đứng hạng 175/180 về tự do báo chí, hạng 162/199 về hộ chiếu,
khá khẩm hơn là về thu nhập bình quân đầu người, ta đứng thứ 132/182, có lẽ còn
đỡ nát bét hơn những con số kia, mặc dù dưới hạng trung bình thế giới. Và còn
nhiều điều nhức nhối nữa.
Thành tích của đảng cộng sản Việt
Nam thật kinh khủng! Tôi nghĩ tương lai các thế hệ sau này sẽ luôn nhớ tới triều
đại cộng sản như một thời kỳ đen tối, nhơ nhuốc, nhục nhã nhất của dân tộc.
Nhưng, có lẽ các thế hệ sau trách đảng cộng sản một thì chúng sẽ trách chúng ta
mười; sẽ trách chúng ta rằng, tại sao sống trong một chế độ như thế mà các người
đã không làm gì để chấm dứt nó đi?
Đảng cộng sản đã bị ung thư giai
đoạn cuối. Nhưng họ sẽ vẫn nằm đó như một xác chết, hôi thối và gây khó chịu
cho tất cả xung quanh. Hoặc là cần có một người hoặc một nhóm người hất cái xác
đó ra nghĩa trang. Trường hợp hai là, giả thử đảng cộng sản muốn “hạ cánh an
toàn”, nhưng kể cả vậy họ cũng chỉ ngồi
vào bàn tròn thỏa hiệp khi có một lực lượng hay một tổ chức chính trị đấu tranh
dân chủ đủ mạnh, đủ “vai vế” để ngồi vào bàn với họ. Nhưng khi kết luận lại cả
hai trường hợp, thì ta đi đến câu trả lời cuối cùng: chúng ta cần một tổ chức đủ
mạnh hoặc một liên minh các tổ chức như vậy để làm đối trọng với đảng cộng sản.
Bây giờ, việc gỡ thế cờ không đến từ đảng cộng sản nữa, mà đến từ những con người
như chúng ta, những con người luôn mong mỏi và đấu tranh không ngừng nghỉ cho
tương lai dân chủ như đất nước. Chúng ta là những hy vọng cuối cùng của tất cả,
những sức lực cuối cùng của một cơ thể đã rệu rã cả về thể xác lẫn tâm trí và sắp
đến hồi gục ngã mãi mãi.
Cuộc cách mạng tháng 8 năm 1945
càng chứng tỏ thêm một điều, vấn đề của chúng ta chính là tổ chức. Đảng cộng sản
đã không cướp chính quyền. Mặc dù họ là một tổ chức khủng bố, nhưng họ xứng
đáng có được chính quyền, vì họ đã có một sự chuẩn bị và đánh đổi lớn trong thời
gian dài, họ có một tổ chức chặt chẽ trong khi những phe nhóm, tổ chức khác thì
quá yếu ớt, lỏng lẻo và không đáng kể để có thể làm đối trọng với họ. Đảng cộng
sản đã chiến thắng không phải vì họ mạnh, mà chỉ đơn giản vì xung quanh không
có lấy một đối thủ đáng tầm cho họ.
Vậy nên, một đám lưu manh, vô học
(tính cả những cốt cán đầu tiên của đảng cộng sản thì chắc có ông Hồ là đi Tây
đi Tàu biết nhiều, ông Giáp còn là giáo viên dạy sử, ông Phạm Văn Đồng còn học
hết phổ thông và biết tiếng Pháp, được vài người như vậy thôi và số còn lại đều
ít học và có khi còn là thấp kém trong xã hội), nhưng nhờ có tổ chức mà họ đã
chiến thắng cả một đám đông những người có học, những người được gọi là trí thức
nhưng chia rẽ. Họ có thể ngu dốt, yếu kém về kiến thức nhưng về văn hóa tổ chức,
họ hơn hẳn chúng ta nhiều bậc. Vậy nên, đến giờ ta mới vẫn chưa thể làm đối trọng
với họ.
Trí thức Việt Nam ở đâu trong lúc
này? Các bạn ở đâu?!
Ngay lúc này, đất nước mong mỏi
và cần những con người còn chút lương thiện, còn muốn một tương lai mới tươi đẹp
hơn cho chính họ và thế hệ sau.
Những trí thức, các bạn hãy gặp gỡ
và kết nối với nhau ngay đi. Hãy bỏ qua cái tôi cá nhân, hay những hiềm khích
nhỏ nhặt. Hãy ngồi xuống bàn bạc, thảo luận và nói chuyện với nhau trên một
tinh thần tương kính như anh em. Hãy tìm đến nhau. Hãy ủng hộ hay tham gia một
tổ chức chính trị hoặc một liên minh các tổ chức như vậy. Hãy nghĩ xem chẳng phải
tất cả tai họa mà chúng ta, thế hệ trước của chúng ta, và nếu không nhanh nữa
có thể là thế hệ sau phải gánh chịu, đến từ đảng cộng sản ư? Chúng ta hãy chấm
dứt nó.
Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên chúng
tôi với Dự án Chính trị Khai Sáng Kỷ Nguyên Thứ Hai, luôn muốn được cùng sát
cánh và đồng hành cùng các bạn trên con đường đấu tranh cho dân chủ, tự do ở Việt
Nam.
Đừng ngần ngại, hãy mạnh dạn, hãy
dũng cảm và nếu các bạn muốn kết hợp thì hãy tìm đến chúng tôi.
Những con người lương thiện, còn
muốn thay đổi đất nước cho một tương lai tươi sáng, hãy đoàn kết lại trong một
tổ chức chính trị dân chủ thật sự!