Mỗi người hãy là phát ngôn viên dân chủ (Võ Ngọc Ánh)
Mỗi người làm việc này như một
tuyên truyền viên dân chủ thực thụ với người thân, bạn bè, đồng nghiệp... Để người
chưa hiểu có thể nhìn ra được, người đã thấy tìm được đồng minh. Đừng ngại ngần nói lên điều này cho các đảng viên để
họ có thể tự chuyển hóa, tự diễn biến chính mình (đây là điều cộng sản lo sợ nhất).
Con người ai cũng có nhu cầu hiểu biết, nói lên sự thật, người khôn ngoan không
ai muốn tự đánh lừa bản thân, xã hội mãi.
Thực tế trong nước lúc này khó có thể dẫn đến một cuộc cách mạng để đưa đất
nước vào dòng chảy dân chủ.
Để có cuộc cách mạng thành công
trong tương lai mỗi người cần phải như một phát ngôn viên về dân chủ.
Cuộc xuống đường của người dân
Việt Nam tại nhiều địa phương trong ngày 10-6 để phản đối dự luật đặc khu hành
chính – kinh tế đặc biệt và dự luật an ninh mạng đã làm lóe lên hy vọng.
Qua sự kiện ngày 10-6, đã cho
thấy người dân đã không thờ ơ với những dự luật đẩy đất nước dấn sâu vào sự lệ
Trung Quốc, quyền cơ bản về thông tin bị tước đoạt, ấn sâu người dân vào xã hội
công an trị. Họ đã vượt qua nỗi sợ của chính mình với công an, với chính quyền.
Tuy nhiên như thế vẫn chưa đủ, mặc
dầu lần xuống đường phản đối chính quyền này được cho thu hút lượng người tham
gia đông đảo nhất sau năm 1975. Nhiều tổ chức, cá nhân ước đoán đã có hàng chục
ngàn người tham gia.
Sau cuộc biểu tình vào ngày 10-6,
truyền thông nhà nước ‘tích cực’ phỏng vấn những người công chúng để họ lên án
những người biểu tình. Cùng với đó là những tài khoản cá nhân, hội nhóm thân đảng
cầm quyền, chính quyền... tung ra những thông tin không đúng sự thật để gây nên
một nỗi hoang mang, lo sợ trong dân.
Nhiều người đã bị bắt, bị câu
lưu, bị đánh đập, bị tạm giam trong cuộc biểu tình này. Theo báo Tuổi Trẻ, chỉ
riêng tại Sài Gòn đã có bốn người đã bị khởi vụ án, khởi tố bị can sau ngay khi
xuống đường vào ngày 10-6.
Đến ngày 17/6, cuộc biểu tình
đã bị đàn áp từ rất xa. Công an đã mạnh tay bắt hàng trăm người chỉ vì họ dám
ra đường, dám uống cà phê, dám chụp hình... ở nơi đã xảy ra những cuộc biểu
tình trước đó.
Sự lạc quan vào một cuộc cách mạng
trong dân mới vừa nhen nhóm hy vọng cho những người đấu tranh vì nước Việt dân
chủ, văn minh, cường thịnh đã bị dập tắt trước sự manh động của công an và
chính quyền.
Một người bạn của gã có vợ cũng
bị bắt trong sáng ngày 17/6 vì tội dám chụp hình cho biết: Có hàng trăm người bị
bắt một cách vô pháp nhưng chẳng có mấy ai dám đến để đòi người thân, bạn bè của
mình. Nỗi lo sợ lại trở về và chiếm ngự số đông. Trong khi đó việc đi đòi người
thật sự cần thiết để gây áp lực được thả người, đánh động sự chú ý của công
chúng trước việc làm phi pháp của công an.
Đảng cộng sản sẽ còn đè đầu cỡi
cổ cho đến khi người dân vượt qua nỗi sợ công an, sợ chính quyền đứng dậy đòi
quyền cho chính mình và cho toàn xã hội.
Những dẫn chứng đưa ra ở trên
chỉ để cho thấy thực tế trong nước lúc này chưa thể dẫn đến một cuộc cách mạng
và đi đến thành công như cách mạng nhung ở Đông Âu, mùa xuân Ả rập ở Trung
Đông, cách mạng cam ở Ukraina...
Dù đa phần người dân trong nước
đã nhìn thấy được sự dối trá, quản lý kém, tham lam của đảng viên, quan chức và
các tổ chức cộng sản xã hội cộng sản. Sự thức tỉnh này như ngọn lửa này đang âm
ỉ trong lòng từng người và chực chờ bùng phát lên để đốt cháy sự dối trá, tham
lam, độc quyền.
Nhưng ngọn lửa này chưa thể
bùng phát được vì lo sợ trước những thủ đoạn của chính quyền, của chính quyền.
Những thủ đoạn của các lực lượng nhà nước này giống như một đảng cướp.
Đảng cướp này đang có chính quyền,
luật pháp, công an, công cụ, súng đạn, tòa án, nhà tù... báo chí để đàn áp tiếng
nói tự do, tiến bộ, dân chủ.
Chưa thể đồng loạt đứng lên để
lật đổ đảng cầm quyền hiện nay thì mỗi người cần hành động như một phát ngôn
viên để chỉ ra: Bất cập của Việt Nam hiện nay; chuẩn mực xã hội bị đảo lộn; quan
chức như bầy thú ăn tạp, tham lam cho bản thân nhưng thiếu tầm nhìn cho dân tộc;
quản lý đất nước kém, đầu tư thiếu hiệu quả; nguy cơ đất nước lệ thuộc vào
phương Bắc ngày một nhiều; XHCN chỉ là cách để duy trì sự độc quyền chính trị; đất
nước bỏ qua nhiều cơ hội phát triển; XHCN chỉ đưa đất nước vào con đường rối rắm
từ Bắc Hàn, Cu Ba, Venezuela... ngay cả TQ tạm gọi đang thành công về kinh tế,
khoa học kỹ thuật thì xã hội cũng có quá nhiều vấn đề.
Mỗi người làm việc này như một
tuyên truyền viên dân chủ thực thụ với người thân, bạn bè, đồng nghiệp... Để người
chưa hiểu có thể nhìn ra được, người đã thấy tìm được đồng minh. Đừng ngại ngần nói lên điều này cho các đảng viên để
họ có thể tự chuyển hóa, tự diễn biến chính mình (đây là điều cộng sản lo sợ nhất).
Con người ai cũng có nhu cầu hiểu biết, nói lên sự thật, người khôn ngoan không
ai muốn tự đánh lừa bản thân, xã hội mãi.
Diễn biến được một người là rất
quý hơn lo an phận với những lời biện hộ: “Ai cũng biết hết rồi”, “Nói có được
gì đâu”, “Nói cho bị bắt, bị làm khó dễ à”... Cách suy nghĩ này không mang lại
tương lai cho chính bản thân, người thân và toàn xã hội.
Khi đa số dân chúng hiểu rõ được
vấn đề, tìm được đồng minh khi thời cơ đến sẽ đồng loạt đứng lên. Đến lúc đó
công an, chính quyền phải là người sợ chứ không phải là người xuống đường.
Tất nhiên việc xuống đường này
có thể kéo hàng tuần, hàng tháng có khi cả năm để đạt được mục đích cuối cùng
đưa Việt Nam vào dòng chảy dân chủ, để đất nước được phát triển bền vững, văn
minh, ngày một giàu mạnh.
Võ Ngọc Ánh (22/6/2018)