10/6/2018 – Cần nói gì với nhau trong ngày hôm nay? (Việt Thủy)
Với những diễn biến trong thời
gian gần đây, chúng ta đã thấy rõ được lòng dân như thế nào. Họ đã quá chán nản
và ngày càng thù ghét chế độ cộng sản. Họ cũng không còn quá sợ hãi như trước
kia nữa. Những cuộc biểu tình chứng tỏ rõ ràng điều đó. Nhưng như vậy chưa đủ.
Chúng ta vẫn cần đấu tranh có tổ chức.
Hôm nay trên toàn quốc, đã có nhiều
cuộc biểu tình diễn ra. Đây là những tín hiệu đáng mừng báo hiệu một thời cơ
chín muồi cho một cuộc cách mạng dân chủ. Mặc dù chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã
hoãn việc thông qua luật về đặc khu nhưng các cuộc biểu tình vẫn nổ ra khắp các
miền đất nước. Các cuộc biểu tình ngày hôm nay mang một dấu ấn đặc biệt: Lần đầu
tiên người dân Việt nam biểu tình phản đối chính quyền cộng sản. Trước đây các
cuộc biểu tình đều có một lý do khách quan từ bên ngoài và người dân biểu tình
là để phản đối Trung Quốc, ví dụ vụ hạ đặt giàn khoan HD981 hay vụ Formosa…
Một bước thay đổi lớn về tư duy của
người Việt Nam: Đã đến lúc không thể phó mặc mọi chuyện cho “đảng và nhà nước
lo”. Nếu người Việt không có tiếng nói và gây áp lực lên chính quyền thì một
tương lai u tối đang chờ đón tất cả chúng ta.
Tuy nhiên dù rất xúc động và tự
hào nhưng các cuộc biểu tình hôm nay vẫn chưa đủ để tạo ra một thay đổi lớn. Đây
chỉ là các cuộc “tập dượt” cho một trận “chung kết” mà chiến thắng sẽ hoàn toàn
thuộc về người dân. Làm thế nào để có được một cuộc tổng biểu tình ôn hòa trên
toàn quốc và đạt được thắng lợi hoàn toàn?
Thật ra thì để trả lời câu hỏi
này, ta cần phải làm rõ về việc biểu tình. Ta đã chuẩn bị kỹ càng cho một cuộc
biểu tình thật sự chưa? Ta đã thật sự tính đến việc biểu tình thành công thì
như thế nào mà thất bại thì ra sao chưa? Ta đã có kỹ thuật biểu tình chưa? Ta
đã thật sự nghiêm túc với vấn đề này chưa?
Đầu tiên cần phải nhắc lại rằng,
việc biểu tình chỉ nằm trong bước cuối cùng của 5 giai đoạn đấu tranh cho cách
mạng dân chủ. Tôi xin phép được nhắc lại 5 giai đoạn, ta có thể gọi là 5 bước
cũng được:
1)
Xây
dựng một tư tưởng chính trị, dự án chính trị.
2)
Xây
dựng một đội ngũ nòng cốt.
3)
Xây
dựng và kiểm điểm phương tiện.
4)
Xây
dựng cơ sở quần chúng.
5)
Vận
động quần chúng đứng lên và tiến công giành chính quyền.
Trong 5 giai đoạn trên, ta có thể
thấy rằng những cuộc biểu tình thời gian vừa rồi, ta đều thiếu 4 bước đầu tiên
để chuẩn bị và làm đệm. Cho nên, mặc cho
ta có đông đảo, ta có biểu tình ở nhiều nơi, mặc cho chính quyền cộng sản có
suy yếu như thế nào đi nữa, ta vẫn chưa thể gây một sức ép hoặc một áp lực đủ lớn
buộc chính quyền cộng sản thay đổi hoàn toàn về dân chủ, họ sẽ tìm cách câu giờ
và sẽ tiếp tục “bán nước” một cách âm thầm mà chúng ta không thể biết được.
Có thể nhiều người chưa đồng tình
nhưng tôi cũng phải nói, việc biểu tình buộc chính quyền cộng sản hủy luật về đặc
khu chỉ giải quyết được phần ngọn, phần gốc phải là dân chủ hóa Việt Nam. Nếu đảng
cộng sản Việt Nam vẫn còn độc quyền lãnh đạo thì sẽ còn hàng trăm hàng ngàn tai
ương khác tiếp tục đổ lên đầu chúng ta. Ưu tư của đảng cộng sản là duy trì quyền
lực bằng mọi giá với học thuyết độc hại Mác-Lênin. Quyền lợi của nhân dân và tổ
quốc chưa bao giờ là ưu tư của họ.
Trong 5 giai đoạn trên, 2 giai đoạn
đầu là quan trọng nhất. Các tổ chức đấu tranh hiện nay cũng đã nhận ra rõ tầm
quan trọng của tư tưởng chính trị và việc xây dựng một dự án chính trị. Tập Hợp
Dân Chủ Đa Nguyên với dự án chính trị “Khai Sáng Kỷ Nguyên Thứ Hai” luôn muốn
đóng góp một phần nhỏ sức lực và trí tuệ trong công cuộc dân chủ hóa đất nước.
Một điều nữa, thời gian gần đây,
tầng lớp trí thức ở Việt Nam đang đứng trước những thay đổi dồn dập của những
biến cố liên quan đến chế độ cộng sản, từ việc bắt bớ các quan chức tham nhũng,
đấu đá phe cánh, hay những mâu thuẫn của người dân với chế độ, rồi thời gian gần
đây là việc 2 dự luật là “đặc khu 99 năm” và luật “an ninh mạng”…khiến họ đã dần
quan tâm đến hiện trạng đất nước hơn.
Đó cũng là lẽ dễ hiểu, vì chế độ
này đang càng ngày lộ rõ ra bản chất của một đám ăn cướp, vô lại. Điều đó đã chà
đạp, xúc phạm danh dự và quyền lợi của mỗi người dân Việt Nam cũng như giới trí
thức. Mặc dù trí thức Việt Nam đã nhập cuộc, nhưng vẫn chưa đủ, chưa đủ để tiến
hành đến bước cuối cùng của 5 giai đoạn, chứ đừng nói đủ để làm lung lay chỗ đứng
của chế độ này.
Chúng ta cần nỗ lực hơn nữa.
Chúng ta cần vượt qua nỗi sợ hãi và thử thách cam go này. Chúng ta cần thuyết
phục mọi người, làm mọi người hiểu rằng, luồn lách và tìm giải pháp cá nhân
không phải là con đường để thoát khỏi những khổ ải này. Tất cả chúng ta đều có
một số phận chung, một tương lai chung gắn bó với đất nước này. Chúng ta cố gắng
để thoát khỏi tầm ảnh hưởng của chính trị, nhưng chính trị đâu có cho chúng ta
làm điều đó? Giới trí thức cần phải hiểu rõ hơn một bài học cũ nhưng chưa bao
giờ hết mới, đó là đấu tranh chính trị là phải có tổ chức, và trí thức phải làm
trách nhiệm của mình là dẫn dắt quần chúng để thay đổi xã hội. Tôi tin rằng, rồi
sớm thôi, trong thời gian sắp tới, họ sẽ nhập cuộc. Tôi hy vọng vào một sự chuyển
hóa lớn trong công cuộc đấu tranh cho dân chủ. Các trí thức còn ngần ngại gì nữa
mà chưa tham gia? Tương lai của tất cả nằm ở chính bàn tay chúng ta!
Khi ta làm đủ được 2 giai đoạn đầu
tiên, giai đoạn 3 và 4 sẽ tự đến. Mọi thứ sẽ thuận lợi hơn rất nhiều so với việc
“đốt cháy giai đoạn”. Việc đốt cháy giai đoạn chỉ dẫn đến những tổn thất không
cần thiết. Đã có những người dân Việt Nam bị đánh đập, đàn áp dã man. Đã có những
cậu sinh viên bị an ninh đe dọa, bị chủ nhà trọ đuổi khỏi khu trọ. Đã có những
người ngày ngày bị an ninh, cảnh sát để ý, canh giữ giam lỏng tại nhà. Đã có những
người phải chịu cảnh tù đầy nghiệt ngã... Đó đều là hậu quả của việc chúng ta
đã quá hời hợt và không chuẩn bị kỹ càng, nghiêm túc cho cuộc đấu tranh này. Dù
rằng, chúng ta ghi nhận sự hy sinh đó, chúng ta cảm thông và hiểu cho những
trái tim đó. Nhưng hơn hết lúc này, việc chúng ta cần làm là tránh bị tổn thất.
Chúng ta đã tổn thất quá đủ rồi. Chúng ta đã không nghiêm túc đủ rồi. Đã đến
lúc ta cần nghiêm túc với bản thân mình và với những người đấu tranh với nhau.
Qua sự việc ngày hôm nay, tôi nhận
thấy có một chuyển biến rõ ràng trong quần chúng: biểu tình ôn hòa. Người dân
đã đồng thuận rằng bạo động chẳng giải quyết được vấn đề gì cả, bạo động chỉ
gây đổ máu và phá tan nát cả vật chất lẫn tinh thần của người dân. Người dân ta
đã khác. Họ đã thông minh hơn, họ đã hiểu rằng ôn hòa cũng như bất bạo động là
một thứ sức mạnh. Chẳng thế mà ngày hôm nay, an ninh và cảnh sát đã phải cố gắng
kích thích, dàn cảnh để cố dẫn đến bạo động nhằm có cớ đàn áp người dân biểu
tình. Ta có thể hình dung rằng, bất bạo động và ôn hòa là hình thức đấu tranh khiến
các chế độ độc tài ghê sợ nhất. Vì chúng giỏi và chú trọng bạo động. Ta bạo động
là ta mắc mưu chúng. Mà bạo động chỉ gây đổ máu cho chính chúng ta, và sự tổn
thất đó không được phép có với chúng ta, một dân tộc đã quá đau khổ với bao
nhiêu cuộc nội chiến, chia rẽ. Chúng ta không cần thêm đổ máu nữa.
Chúng ta cần những cái bắt tay, cần
sự ôn hòa hơn là bạo lực. Chúng ta phải kéo chế độ cộng sản ra khỏi sân chơi ưa
thích của chúng: bạo động. Chúng ta phải tạo sức ép để cộng sản phải chơi theo
luật của chúng ta, đó là bất bạo động. Cuộc đấu này có thể hình dung giống như
một cuộc đấu trên võ đài theo luật tự do. Một võ sĩ quyền Thái cho dù có giỏi
võ đến mấy với những đòn chỏ, gối hay đấm đá tàn khốc, nhưng anh ta chỉ giỏi
khi đánh trong tư thế đứng. Nhưng khi bị ngã xuống sàn đấu, buộc phải chiến đấu
trong tư thế nằm, anh ta như một con hổ bị rơi xuống sông, hồ. Anh ta sẽ như một
con hổ đấu với một con bạch tuộc ở sông, hồ, khi mà anh ta gặp một võ sĩ Nhu
Thuật Ba Tây ( Brazilian Jiu Jitsu ). Vì con hổ có dũng mãnh đến mấy cũng chỉ
giỏi trên cạn. Cộng sản cũng vậy, họ chỉ giỏi khi sử dụng bạo lực và khủng bố.
Nhưng với “ôn hòa” hay “bất bạo động” coi như đó là điểm chết của họ.
Với những diễn biến trong thời
gian gần đây, chúng ta đã thấy rõ được lòng dân như thế nào. Họ đã quá chán nản
và ngày càng thù ghét chế độ cộng sản. Họ cũng không còn quá sợ hãi như trước
kia nữa. Những cuộc biểu tình chứng tỏ rõ ràng điều đó. Nhưng như vậy chưa đủ.
Chúng ta vẫn cần đấu tranh có tổ chức. Sẽ không thể là những cuộc biểu tình tự
phát, nhỏ lẻ nữa. Chúng ta cần có một liên minh các tổ chức đấu tranh dân chủ
hoặc một tổ chức đủ tầm vóc để lãnh đạo quần chúng. Chế độ đang nguy kịch. Vận
mệnh lịch sử đang đến rất gần. Chúng ta cần phải chuẩn bị kỹ, cần hiểu rõ và đồng
thuận với nhau rằng đấu tranh phải có tổ chức. Chúng ta không thể tự phát và cứ
vô tổ chức như vậy nữa. Đã đến lúc phong trào đấu tranh dân chủ ở Việt Nam cần
tiến thêm một bước tiến quan trọng: đấu tranh có tổ chức. Những đổ máu, mất
mát, tù đày, đã là bài học nhãn tiền quá đủ cho sự hời hợt và vô tổ chức của
chúng ta. Chúng ta càng phải thấm rõ bài học đó.
Bài học của chúng ta vẫn luôn vậy,
chỉ gói gọn trong mấy chữ: tổ chức và sự nghiêm túc!