Họ là ai? Làm những việc gì có tội lớn với lịch sử? (Lê Thiên)
Đồng tiền VNCH “lạm phát” tới 61%, nghe ghê thật! Nhưng thời đó không hề
thấy cái trò xuất khẩu lao động ma mãnh, không hề thấy cái cảnh hàng
loạt thanh thiếu nữ VN xếp hàng lõa lồ nhục nhã để người ta tha hồ ngắm
nghía tuyển lựa….làm cô dâu Đài Loan, Hàn Quốc!
Chỉ mấy câu đầu của bài báo đã để lộ hình ảnh những người CSVN mắc chứng
trầm cảm mãn tính có tên gọi là “hội chứng kiêu ngạo cộng sản”. Chuyện
người dân “ngợi ca chế độ dân chủ, tự do và kinh tế phát triển dưới thời chính quyền Sài Gòn” sao gọi là “tội lớn”? Tội với cha ông và lịch sử! Bằng chứng đã vu vơ, luận điệu cũng lập lờ!
Ồn ào vạch lá, bới lông
Bốn mươi ba năm rồi sau biến cố 30/4/1975, tính cho tới 20/4/2018! Nếu
cái chế độ này tốt đẹp hơn, đè bẹp được những điều tốt đẹp của chế độ
cũ, thì tự nhiên nó được người dân tung hô, đâu cần phải rao hàng và vu
khống vô căn cứ! Nếu cái chế độ hiện thời từ năm 1975 đến nay tỏ rõ tính
“ưu việt” của nó thì mọi thứ thuộc chế độ cũ ắt đã bị đào thải từ lâu.
Ngược lại những điều thuộc chế độ cũ ngày càng rực sáng, càng in sâu
trong lòng người dân Việt Nam những dấu ấn đậm nét nhân văn, làm sao
người dân lại quên đi bất kể đám nô bộc chế độ mới luôn vạch lá tìm sâu,
ồn ào đánh phá dĩ vãng vàng son của một chế độ, tìm mọi cách đè bẹp và
chôn vùi những điều tốt đẹp của chế độ ấy! Trong khi từng đàn, từng đàn
loài sâu bọ gặm nhắm hết mọi thứ của dân, không còn một thứ gì?
Nếu quả có một số người nào đó “phủ nhận giá trị của chiến thắng trong thời kỳ mới”
như báo QĐND tố cáo, thì những người ấy nào đã làm gì sai trái? Bởi họ
đã nhìn thẳng vào sự thật, nói lên sự thật, so sánh các sự thật giữa mới
và cũ! Bởi chính họ và bao người thân của họ là nhân chứng của cả cũ
lẫn mới! Họ lại là nạn nhân của chế độ mới trong đó bọn kiêu đảng luôn
tự ru ngủ mình trong chiến thắng và dùng cái mề-đay chiến thắng ấy mà
tiếp tục bịt mắt, bịt miệng, thắt cổ người dân, mặc sức tung hoành, mặc
sứ hưởng thụ bằng việc nhân danh chiến thắng mà ngang nhiên cướp bóc
trắng trợn tài sản, đất đai của dân, xây biệt thự, biệt phủ, dinh thự,
lâu đài tráng lệ, sống cuộc sống nhung lụa trác táng trên nỗi đau của
người dân thấp cổ bé miệng!
Qua rồi 43 năm, gần nửa thế kỷ! Tuyệt đại đa số người dân vẫn nhìn về
thời vàng son VNCH trước 1975. Điều ấy chẳng phải là lời nhắc nhở kẻ
thắng cuộc đừng có mà huênh hoang sau khi họ phá hoại trật tự xã hội mà
VNCH, quân dân một lòng chung tay bồi đắp?!
Có thật nền “kinh tế của chính quyền Sài Gòn mà một số kẻ cố tình ngợi ca, thổi phồng chỉ là một nền kinh tế yếu kém…” không? Có thật VNCH yếu kém đến độ “chỉ phát triển trung bình 3,9%/năm (GDP bình quân đầu người tăng 0,8%/năm)”, so với “kinh tế tại miền Bắc xã hội chủ nghĩa phát triển bình quân 6%/năm (GDP đầu người tăng khoảng 3%/năm)” như báo QĐND khoác lác?
Vài hiện tượng sau 30/4/1975
Nếu quả Miền Nam Việt Nam trước 30/4/1975 đói khổ đến mức “chỉ phát triển trung bình 3,9%/năm (GDP bình quân đầu người tăng 0,8%/năm) trong khi kinh tế Miền Bắc XHCN cao hơn gần gấp đôi, “phát triển bình quân 6%/năm (GDP đầu người tăng khoảng 3%/năm)” thì
tại sao sau 30/4/1975, người dân Miền Nam không tuôn chạy ra Miền Bắc?
Trái lại, từ Miền Bắc XHCN, cán bộ, bộ đội tràn vào Nam, hoạt náo với
hiện tượng “bao bị bề bộn, bạn bè bưng bợ”. Mọi thứ thượng vàng hạ cám của Miền Nam đều là vật quý để người ta tranh nhau mang về Bắc. Mỉa mai thay! Hiện tượng “Miền Nam NHẬN HỌ, Miền Bắc NHẬN HÀNG”
hết sức nực cười! Người dân Miền Nam Việt Nam hồi đó (1975) không ai
ngạc nhiên về những chuyển xe đêm hàng hàng lớp lớp những đoàn quân xa
Molotova (của Miền Bắc) phủ bạt kín mít chở đầy hàng Nam về Bắc, nơi
người dân thiếu cả cơm ăn lẫn áo mặc, chỉ biết củ lang, củ mì mốc thúi
và những chiếc áo quần vào sô, vải thô... Thuốc men chữa bệnh thì chỉ
toàn củ rừng, cây cỏ đồng nội… dược thảo gây nhiều hơn chữa bệnh!
Dương Thu Hương tới Tuấn Khanh. Họ là ai?
Cuộc sống của người dân Miền Nam Việt Nam trước 30/4/1975 thế nào, giờ
ai mà không biết. Nếu QĐND cố tình phủ nhận đời sống sung túc Miền Nam
VN vào thời ấy, thì hãy nghe xem nhà văn Miền Bắc XHCN Dương Thu Hương
nói gì khi bà vào Nam lúc bấy giờ. “Vào miền Nam tôi khóc vì sao? Là
bởi vì tôi hiểu đạo quân chiến thắng ở miền Bắc phụ thuộc vào một chế độ
man rợ... Tôi còn khóc vì một lý do khác nữa là vì chúng tôi bị lừa...
Và tất cả tuổi trẻ của chúng tôi đã bị tiêu huỷ đi. Và vì vậy mà tôi
khóc, trong những giọt nước mắt của tôi có cái phần chung cho dân tộc và
có phần riêng của chúng tôi, của những người bạn tôi đã chết và của bản
thân tôi đã hy sinh tuổi xuân một cách vô ích”. (DTH trả lời cho Tường An, thông tín viên RFA ngày 11/3/2015).
Lại gần đây trên khắp mọi miền Việt Nam bỗng rộn lên khúc hát “Hãy gấp trang báo, Hãy tắt ti vi”
do nhạc sĩ Tuấn Khanh sáng tác ngày 29/4/2016. Tuấn Khanh sinh năm
1968, người “con” của chế độ CSVN đấy: Từng là phóng viên các báo Thanh
Niên, Tuổi Trẻ, báo Người Lao Động, từng là thành viên Ban giám khảo
chương trình Việt Nam Idol năm 2007. Xin ghi lại đây nguyên văn lời bài
hát:
“Tôi đã thấy đất nước mình được gọi tên là thiên đường
Và tôi cũng thấy những bóng tối phủ vây trên từng phố phường
Và tôi thấy từng mẹ già được quay hình để gắn huân chương
Và tôi cũng thấy bao người già sống lây lất trên đường”
Hoặc
“Tôi đã thấy đất nước mình được gọi tên là thiên đường
Và tôi cũng thấy người yêu nước tôi đang khóc trước bạo cường
Và tôi thấy kẻ thù nào đang muốn bóp chết quê hương”
“Hãy gấp trang báo
Hãy tắt Tivi
Để thấy quanh ta chỉ là những trò hề…
Để thấy quanh ta chỉ là những mộng mị!”
“Hãy gấp trang báo! Hãy tắt Tivi”! Vì sao? Trả lời đi, hỡi những kẻ nhân danh “nhân dân”. Lời Tổng Thống VNCH Nguyễn Văn Thiệu vẫn còn nguyên giá trị tuyệt đối: “Đừng nghe những gì Cộng sản nói, mà hãy nhìn kỹ những gì Cộng sản làm”?
Kinh tế VNCH - Xuyên tạc vô căn cứ
Tờ QĐND còn lu loa: “Kinh tế của chính quyền Sài Gòn mà một số kẻ cố tình ngợi ca, thổi phồng chỉ là một nền kinh tế yếu kém…” Nhưng giấu đầu lòi đuôi: “Sài Gòn được coi là ‘Hòn ngọc Viễn Đông’ bởi thời bấy giờ các nước trong khu vực đều còn nghèo.”
Bảo rằng “Sài Gòn được coi là Hòn Ngọc Viễn Đông bởi thời bấy giờ các nước trong khu vực đều còn nghèo”,
phải chăng báo QĐND nhìn nhận VNCH thời đó giàu vượt xa các nước trong
khu vực Đông Nam Á? Báo đảng mặc nhiên xác nhận những Singapore, Nam
Hàn, Đài Loan, Philippines, Thái Lan, Malaisia… đều còn nghèo so với Sài
Gòn, khiến nó xứng danh “Hòn Ngọc Viễn Đông” rồi!
Rồi ngược với sự nhìn nhận trên đây, báo QĐND lại lếu láo cho rằng Miền Nam VN “lạm phát giai đoạn 1965-1970 thường hơn 30%, cao nhất là năm 1966 lên tới 61%”.
Nhưng vào thời điểm ấy, chỉ 350 đồng VNCH đổi được 1 đô-la Mỹ. Còn CSVN
sau 1975 đã cướp cạn tiền của dân Miền Nam VN bằng nhiều cách, cụ thể
và gian ác ngoại hạng là trò ĐỔI TIỀN bịp bợm, ăn cướp trắng trợn sau
30/4/1975. Người dân bị buộc giao nộp cho Đảng 500 đồng tiền QGVN để chỉ
được nhận lại 1 đồng tiền CS Miền Bắc! Mà rồi đồng tiền CSVN Cộng sản
cứ rớt giá khiến tới nay, phải 22.870 đồng tiền CSVN chỉ đổi lấy được 1
đô la Mỹ!
Đồng tiền VNCH “lạm phát” tới 61%, nghe ghê thật! Nhưng thời đó không hề
thấy cái trò xuất khẩu lao động ma mãnh, không hề thấy cái cảnh hàng
loạt thanh thiếu nữ VN xếp hàng lõa lồ nhục nhã để người ta tha hồ ngắm
nghía tuyển lựa….làm cô dâu Đài Loan, Hàn Quốc!
Tờ QĐND tố VNCH “tham nhũng tràn lan”. Trước năm 1975, quả Miền
Nam VN có tham nhũng! Nhưng báo chí và dân chúng đều có thể lên tiếng
vạch mặt kẻ tham! Phong trào chống tham nhũng được phát động rộng khắp
mà không hề sợ bị trả thù bởi bất cứ thế lực nào.
Sau 30/4/1975, chế độ mới ra sức săn lùng những tài sản thu tém từ tham
nhũng, nhưng bao nhiêu vụ, và mức độ tham nhũng ra sao, không thấy kế
quả thực tế? Chỉ biết có vụ 16 tấn vàng vu cho Tổng Thống Nguyễn Văn
Thiệu đánh cắp từ Ngân khố Quốc gia Việt Nam! Truyền thông CSVN mở trận
đánh lớn kéo dài hơn 10 năm, để rồi sự thật được sáng tỏ sau khi hai tờ
báo lề đảng – Thanh Niên và Tuổi Trẻ phanh phui ra ngọn ngành sự thật:
16 tấn vàng sau 30/4/1975 vẫn còn ở trong nước, nằm trong tay Bộ Chính
Trị CS Hà Nội (Lê Duẩn, Trường Chinh, Phạm Văn Đồng, Lê Đức Thọ, Phạm
Hùng, Tố Hữu, Võ Nguyên Giáp…)!
Không đánh đàn bà bằng cành hoa
Bài báo trên QĐND lại gán cho VNCH là “một xã hội toàn máy chém giết
người, phụ nữ bị binh lính cưỡng bức, người dân bị dồn vào ấp chiến lược
để giam hãm, chắc chắn là một xã hội không có tự do, một xã hội man
rợ...” Hoặc: “một chính quyền tàn ác với nhân dân và bị nhân dân coi là kẻ thù, nổi dậy chống lại”.
Những “máy chém giết người” đã giết chết bao nhiêu người, những người nào, không thấy báo QĐND liệt kê ra. Trong khi Tự điển mở Wikipedia lại cho biết “Tổng
số người bị quy kết trong Cải cách ruộng đất ở Miền Bắc đã được thống
kê là 172.008 người; số người bị oan sai lên tới 123.266 người”. Hơn trăm ngàn nạn nhân bị tù oan, bị giết oan trong vòng chưa tới ba năm (1953-1956) Cải cách Ruộng Đất! Khủng khiếp thật!
Nhà thơ Nguyễn Hữu Loan tác giả bài thơ nổi tiếng “Màu Tím Hoa Sim” đã chỉ ra tội ác của Hồ Chí Minh trong Cải Cách Ruộng Đất như sau:
“Nó phát động đấu tố cha mẹ, gọi bố mẹ là tao mầy. Thế thì tôi chống
cái đấy, và tôi đi trở lại với cái đạo làm người. Tôi thấy Hồ Chi Minh
làm cái việc vô đạo, mà tôi dám chửi trước đại hội. Ví dụ như tập họp để
tôn vinh Hồ Chí Minh, đạo đức Hồ Chí Minh. Cái bữa tập hợp để tôn vinh
đạo đức của Hồ Chí Minh ầm ĩ, thì ai đội ông Hồ Chí Minh là thánh trên
đầu, mà tôi thì tôi im tôi không nói, vì tôi thấy thằng này là thằng mất
đạo đức, bởi vì nó phát động cải cách ruộng đất, nó phát động con đấu
tố bố mẹ. Tôi cho thằng này mất dạy, không còn giống người nữa, nhưng mà
lúc giờ không ai dám nói. Không ai dám nói dù biết hết sự thật vì họ
sợ, một sự lo sợ nơm nớp trong nhiều tầng lớp quần chúng mà bạo quyền
cộng sản chủ trương tạo ra coi như một trong những vũ khí có tác dụng để
cai trị dân.” Bút Sử (http://hon-viet.co.uk).
Ai mà không biết chính Hồ Chí Minh (lúc bấy giờ là Chủ tịch Đảng kiêm
Chủ tịch Nước VNDCCH) đã tuân lệnh Nga Cộng/Tàu Cộng phát động chiến
dịch Cải cách Ruộng Đất, mở ra những cuộc đấu tố giết người dã man nhất
lịch sử. Bà Nguyễn Thị Năm (Cát Hanh Long), đại ân nhân của Hồ và đồ đệ,
lại là nạn nhân đầu tiên của CCRĐ, bị HCM ra lệnh mang ra đấu tố rồi xử
bắn. Báo chí CSVN hồi đó đã rầm rộ tung hô đó là “phát súng hiệu cho một cuộc vận động cách mạng ‘long trời lở đất’"!
Trần Đĩnh (cánh tay mặt của Trường Chinh) tiết lộ trong cuốn Đèn Cù của ông: “Chính Hồ Chí Minh đã gửi tới nhật báo Nhân Dân bài 'Địa chủ ác ghê’ ký dưới bút hiệu CB để đăng lên làm pháo lệnh khai mùa!” (Đèn Cù trang 84-85). Bản cáo trạng “Địa chủ ác ghê” kê ra hàng loạt tội ác tày trời từ óc bệnh hoạn của Hồ để gán tội bà Nguyễn Thị Năm Cát Hanh Long. Theo Trần Đĩnh, “Để
kiểm chứng bản cáo trạng Địa chủ ác ghê phải được đọc trong cuộc đấu tố
bà Nguyễn Thị Năm, ông Hồ bịt râu (cải trang, cải dạng) đến dự buổi đấu
tố, Trường Chinh thì đeo kính râm suốt.” (Đèn Cù, trang 84).
Trong một bài báo trên tờ Giáo Dục Việt Nam ngày 17/5/2018, tác giả Xuân Dương viết:
“Dư luận xã hội có thể lên án, tòa án lương tâm có thể kết án, song bỏ
tù một công dân chỉ có thể là tòa án được mở theo quy định pháp luật”. Bỏ tù ai cần phải theo đúng trình tự của luật định, huống hồ là lên án tử hình! Xuân Dương dạy Hồ Chí Minh đấy tuy quá muộn.
HCM phân bua: "Người Pháp nói không nên đánh vào đàn bà, dù chỉ đánh bằng một cành hoa". Nhưng cố vấn Trung Quốc là La Quý Ba lên tiếng “đề nghị” thì họ Hồ răm rắp tuân theo ngay sau khi thanh minh trơ trẽn: "Thôi, tôi theo đa số chứ tôi vẫn cứ cho là không phải". Bà Nguyễn Thị Năm lãnh cái chết oan nghiệt!
Ôi! Phong cách lãnh tụ! Tư cách cha già! Bùi Tín, cựu đại tá QĐNDVN và
cũng từng là Phó Tổng Biên Tập báo QĐND đã lật “mặt thật” HCM và bè lũ
CSVN từ đầu thập niên 1990 trong cuốn MẶT THẬT, hồi ký chính trị
của mình! Trong đó không ít bằng chứng về “mặt thật” của lãnh tụ với cái
chế độ đầy thú tính do hắn đẻ ra, chẳng cần bàn thêm ở đây!
Hệ thống chính trị băng đảng mafia
Phải chăng do học tập và làm theo “lời bác dạy” mà “con cháu bác” trở
nên đổ đốn, hung bạo, trong nội bộ thì thanh toán nhau, với người dân
bên ngoài thì giết hại vô tội vạ. Người dân bị bắt, mới bắt đầu tạm giam
để điều tra đã bị đánh chết! Nhiều lắm, người dân trong nước đều biết. Ở
đây chỉ nêu ra vài vụ gọi là “đột tử” nội bộ, như: Tướng CA Phạm
Quý Ngọ đột tử do xì ra cái khoản đút lót đến triệu đôla Mỹ, trực tiếp
dính líu tới quan chức đầu ngành CA/CSVN. Trưởng Cục Đường sắt Nguyễn
Hữu Thắng đột tử khi đang vướng vụ tham nhũng ở Đường Sắt liên quan tới Tàu Cộng. Phó Cục Trưởng C50 Công An, đại tá Võ Tuấn Dũng đột tử khi hai tướng CA đầu ngành Phan Văn Vĩnh và Nguyễn Thanh Hóa đang bị điều tra…
Nhân danh cưỡng chế đất đai, đảng và nhà nước CSVN cướp giật bao nhiêu
đất đai, tài sản, tiền bạc của người dân trong nước! Chuyện thường ngày
“ở huyện” từ sau 30/4/1975. Báo GDVN đầu tháng Năm 2018 đã đăng tải liên
tục hai bài của Xuân Dương (XD) dưới nhan đề “Phác thảo chân dung những kẻ ‘hại nước, hại dân’ 1&2”.
Tác giả XD quả quyết: “Những kẻ ‘hại nước, hại dân’ ngày nay không
nằm riêng trong phạm vi một ‘nhóm lợi ích’, họ là một tập hợp ‘thượng
vàng, hạ cám’, từ kẻ ‘trọc đầu dùng bằng rởm’… tới không ít tướng tá, từ
một bộ phận cán bộ phường, xã tới những người từng là Ủy viên Trung
ương, từ cá nhân đến không ít tập thể cấp tỉnh, thành phố.”
Lại “khi nói về ‘nhóm lợi ích’, người ta hình dung về một nhóm người,
chủ yếu bao gồm cán bộ, công chức và doanh nhân, tuy nhiên liên quan
đến ‘đất’, đến ‘nước’ thì không chỉ là ‘người’ mà còn không ít cơ quan,
tổ chức thuộc hệ thống chính trị.”
Ở bài phát thảo… số 2, XD cho thấy “Người dân mong muốn được biết
những ai đã giới thiệu (bảo lãnh) cho Nguyễn Xuân Anh, Đinh La Thăng,
Phan Thị Mỹ Thanh, các ngành công an vừa bị khởi tố,… ngồi vào vị trí
quyền lực cao như vậy.” Rồi tác giả báo động: “Nếu không có chế
tài xử lý người ‘đỡ đầu’ thì chuyện gửi gắm, liên minh ‘con của ông này,
cháu của cha kia’ sẽ vẫn tồn tại… Rồi thì việc các quan chức đảng và
nhà nước tha hồ câu kết nhau mà ăn của dân “không chừa tí gì”!
Theo XD: “Tính ra người ta ‘chỉ ăn’ có 93%, vẫn còn dành cho dân tới những… 7% chứ không phải là ‘không chừa tí gì!’” Rồi tác giả kết luận: “‘Ăn’
của dân tới 93% chỉ có thể là bọn mafia, những kẻ trùm sò nắm quyền
quyết định tại các đơn vị này, họ tuyệt nhiên không thể gọi là cán bộ
lãnh đạo, đó đích thị là những kẻ ‘hại dân, hại nước’”.
“Ăn”, dù ăn tới 93% thì cũng chỉ là mafia hạng thứ thôi. Trong guồng máy
Đảng và Nhà nước CSVN, bọn mafia đỏ đã đạt tới đỉnh cao gian ác của
băng đảng mafia quốc tế cao cấp: Thủ tiêu đồng đảng để bịt đầu mối, rồi
tiếp tục ăn, ăn nữa, ăn và ăn!
Nói gì nữa những vụ thanh toán nhau bằng súng đạn công khai giữa chốn
công quyền, như vụ 3 quan chức CSVN cùng một lúc bị bắn chết tại Trụ sở
tỉnh ủy Yên Bái ngày 18/8/2016, ở đó Chi cục trưởng kiểm lâm Đỗ Cường
Minh bắn chết Bí thư Tỉnh ủy Phạm Duy Cường tại văn phòng ông này, rồi
bắn chết ông Ngô Ngọc Tuấn, Chủ tịch HĐND kiêm Trưởng ban Tổ chức Tỉnh
ủy rồi tự sát…
Bị kìm kẹp mà lại gắn bó
Hãy hỏi những người dân Miền Nam đã từng sống trong các “khu tru mật”, các “ấp chiến lược”, ai cảm thấy mình “bị kìm kẹp, tù túng, đau khổ”?
Sao họ không trốn khỏi những nơi đó, để nhân ngày 30/4/1975 mà chạy
theo CS ra Miền Bắc sống cuộc sống thiên đàng cộng sản? Ngược lại, ai
nấy đều ùn ùn chạy trốn CS như trốn loài ác quỷ?
Sống trong cái “xã hội toàn máy chém giết người” (như báo QĐND mô
tả), thế nhưng người dân Miền Nam vẫn dính chặt với cái chính quyền của
“máy chém giết người” “ác ôn” ấy thì quả là chuyện lạ, trong khi chỉ
nghe tiếng khua của “búa liềm”, người dân Miền Nam VN đã thành thị tới
thôn quê đều bỏ của chạy lấy người?
Có cuộc chạy trốn nào lớn hơn cuộc trốn chạy sau 30/4/1975? Hàng triệu
người chấp nhận vùi thân trong rừng sâu hay bỏ xác nơi biển cả hơn là
sống lây lất dưới chế độ cộng sản! Hơn là chết lần chết mòn trong chốn lao tù -
Trại Cải tạo sau 30/4/1975. Hơn là chết thảm ở các trại tù trá hình
được gọi là Kinh Tế Mới. Hơn là chết vì đói rách, không cơm gạo, không
áo quần, bệnh tật không thuốc men khắp nước, vào thời kỳ mà người ta gọi
là “thời bao cấp”. Không! Đó không phải là thời bao cấp, mà là thời đại
khủng bố mà thủ phạm là quân “vô sản chuyên chế”!
Còn nữa: “Dân đi biểu tình bảo vệ môi trường, công an đàn áp tàn bạo
như đánh kẻ thù. Hai ngày chủ nhật 8/5 và 15/5/2016 đã trở thành hai chủ
nhật đẫm máu ở Sài Gòn và Hà Nội khi hàng trăm người dân thường, tay
không tấc sắt, bị bóp cổ, đấm đá, bắt cóc về đồn công an, về trại cải
tạo… để công an lột đồ, còng tay, hành hung bằng dùi cui điện, giày dép
và các dụng cụ khác có sẵn.” (Nhà báo Phạm Đoan Trang – Nói ra thì lại bảo cực đoan, thù hận, 22/5/2018).
Có thể những hình ảnh trên đã khiến sinh viên VN du học Âu-Mỹ, đi nhiều
về ít vì về nước liền bị phân biệt đối xử “trong/ngoài đảng” không được
sử dụng phù hợp với tài năng đã từng tích lủy từ chuyến du học của mình.
Ấy là chưa nói tới những nghi kỵ về lý lịch đối với những người có tâm
huyết cống hiến. Họa hoằn người ta mới thấy có vài “hạt giống đỏ” về
nước không phải để “phụng sự Tồ quốc” mà là để hưởng đặc quyền đặc lợi
ăn trên ngồi trước nhờ “hồng hơn chuyên”, cha truyền con nối, ba bốn đời
theo đảng… “‘đồng chí con’ kính thưa ‘đồng chí bố’, ‘đồng chí vợ’
kính gửi ‘đồng chí chồng’, ‘đồng chí em’ báo cáo ‘đồng chí anh’ ... để
những kẻ độc đoán, lạm quyền biến tổ chức của Đảng, bộ máy chính quyền ở
địa phương thành tổ chức của gia đình mình, dòng họ mình, tha hồ thao
túng, lũng loạn” như tác giả Nguyễn Huy Viện đã chỉ ra trên báo Giáo Dục Việt Nam (báo lề đảng) ngày 20/5/2018 qua bài “Đất nước sẽ ra sao khi cán bộ vi phạm khuyết điểm vẫn chui sâu, leo cao?”
Thảm sát Mỹ Lai & Thảm sát Mậu Thân
Những cuộc đấu tố trong Cải Cách Ruộng Đất ở Miền Bắc gây tang tóc cho
hàng ngàn nạn nhân, rồi những trại lao động khổ sai hành hạ hàng vạn
quân cán chính VNCH nơi rừng thiêng nước độc… chẳng phải là những cuộc
hành quyết tập thể đó sao?
Tờ QĐND cố tình lờ đi những hình ảnh CSVN dày vò con người như trên đây,
trong khi hồ đồ chụp mũ VNCH, kết tội những người dám nói lên sự thật,
vu khống “họ đang làm những việc có tội lớn với cha ông và lịch sử”!
Tội gì? Lớn cỡ nào? Ta hãy nghe lời kể sau đây của Vũ Thư Hiên, con trai
của Vũ Đình Huỳnh, bộ hạ thân tín và là bí thư riêng của Hồ Chí Minh: “Việc
theo dõi và tố cáo [người khác] được khuyến khích trong toàn xã hội trở
thành một thói thường. Sau khi chế độ cộng sản sụp đổ người dân Cộng
hòa Dân chủ Đức mới sững sờ trước những chồng hồ sơ con báo cáo cha mẹ,
vợ báo cáo chồng, bè bạn thân thiết báo cáo nhau… chất ngồn ngộn trong
kho lưu trữ của cơ quan an ninh STASI.” (Vũ Thư Hiên - Bác Cả Hà Đông, 16/5/2018). CSVN còn vượt xa CS Đông Đức về khoản này! Vũ Thư Hiên qua cuốn “Đêm Giữa Ban Ngày”
dài hơn 800 trang đã cho người dân cả nước cùng với tác giả nhận rõ
dưới chế độ hà khắc của Hồ Chí Minh, người dân Việt Nam chẳng thấy đâu
là ngày, mà chỉ trải qua những cơn ác mộng triền miên bởi bóng đêm tăm
tối luôn phủ dày.
Sau khi lu loa cái điệp khúc tố khổ “chính quyền Sài Gòn kìm kẹp cuộc
sống của người dân miền Nam trong những ‘khu trù mật’, ‘ấp chiến lược’
và dùng những hình phạt tàn ác như thời trung cổ là chặt đầu bằng máy
chém”, báo QĐND lại nhắc tới “vụ lính Mỹ thảm sát người dân thôn Mỹ Lai (thuộc làng Sơn Mỹ, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi)”
Mỹ Lai là một ngôi làng nhỏ thuộc huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi. Vụ
sát hại thường dân thảm khốc do lính Mỹ thực hiện ngày 16/3/1968, đã gây
thiệt mạng cho 504 người dân gồm cả người già, đàn bà và trẻ con. Viên
Thiếu úy Trung đội trưởng Mỹ chỉ huy cuộc thảm sát này có tên là William
Calley. Calley bị truy tố trước Tòa án quân sự tại Mỹ với án tù chung
thân. Sau đó được Tổng thống Nixon ân xá, Calley vẫn phải chịu quản thúc
tại gia 3 năm rưỡi và vẫn còn đó hồ sơ bản án tử hình dành cho Calley.
Người dân Mỹ Lai đáng thương. Tôi ác của Calley vẫn mãi là tội ác. Tuy
nhiên, xét về số lượng và mức độ gian ác, có lẽ không so được với hàng
trăm ngàn (123.266) người dân chịu án và bị giết oan trong Cải Cách
Ruộng Đất, hay so với 7600 người dân bị “quân Giải phóng” giết oan, vùi
chôn (nhiều người bị chôn sống) trong những mộ chôn tập thể ở Huế hồi
Tết Mậu Thân 1968. Chưa thấy thủ phạm nào bị truy tố, ra hầu Tòa.
Ngô Đình Diệm: Khí phách nhà lãnh đạo quốc gia
Tờ QĐND còn rêu rao chuyện Tổng Thống Ngô Đình Diệm và ông Cố vấn Ngô Đình Nhu bị sát hại do “bất
tuân theo sự chỉ đạo, sắp đặt của đế quốc Mỹ, lập tức bị Mỹ giật dây,
thúc đẩy một số tướng lĩnh Sài Gòn đảo chính, bắn chết”.
Tờ QĐND có quên không cái thái độ quị lụy hèn hạ, bợ đỡ lộ liễu của Hồ
Chí Minh cùng tập đoàn CSVN đối với bọn Nga-Tàu như chính HCM tự thú: “Các
vị lãnh tụ thế giới Staline, Mao Trạch Đông thì không thể sai lầm,
nghĩa là những gì cần nói và đáng nói họ đã nói hết rồi và nói đúng, thì
mình còn gì nữa, nhất là điều mình nói có thể sai". Hoặc như Tố Hữu (nhà thơ, UV/BCT Đảng CSVN) khóc Staline “Ông
Stalin ơi, Ông Stalin ơi!/Hỡi ơi, Ông mất! Đất trời có không?/Thương
cha, thương mẹ, thương chồng/Thương mình thương một, thương Ông thương
mười!"
Nga cộng, Tàu cộng làm sao xuống tay thủ tiêu bầy tôi trung của họ? Sách
lược thâu tóm Việt Nam đã sẵn rồi! Qua con đường cộng sản quốc tế anh
em! Mưu đồ lớn không cho họ làm hỏng đại sự! Hoàng Sa 1974, Gạc
Ma/Trường Sa 1988, cơn sóng Tàu đang phủ tràn khắp nước là bằng chứng cụ
thể. Đến nay, Trung Cộng càng ngang nhiên leo thang bồi đắp, xây dựng,
đô thị hóa các đảo ấy, không ngừng bành trướng thế lực quân sự, mới nhất
là phi cơ quân sự mang bom đã đáp xuống Hoàng Sa vào những ngày trung
tuần Tháng Năm 2018 này! Cộng với bao nhiêu cuộc leo thang lấn chiếm và
bành trướng của Trung cộng không ngừng trên Biển Đông, như một nhà báo
ghi nhận: “Bất chấp phản đối của quốc tế, Trung cộng (TC)
tiếp tục gia tăng các hành động quân sự tại Biển Đông, ngày
19.05.2018, Không quân Trung cộng lần đầu tiên đã cho máy bay dội
bom hạ cánh xuống đảo Woody (Phú Lâm), đảo lớn nhất của quần
đảo Paracel-Hoàng Sa, thuộc chủ quyền Việt Nam Cộng Hoà mà TC
đã chiếm đoạt bất hợp pháp vào năm 1974”.
Phạm Dương, qua bài Du khách Trung Quốc mặc áo ‘đường lưỡi bò’: Không thể là ‘sự cố nhỏ’ ngày 20/5/2018, đã bày tỏ nỗi lo của mình cũng là nỗi ưu tư của người dân Việt Nam về việc “Trung
Quốc độc chiếm 80% diện tích biển Đông, rồi tìm mọi cách để quân sự hóa
khu vực biển... Sau hộ chiếu, bản đồ, áo… in hình ‘đường lưỡi bò’, có
thể còn nhiều sản phẩm, cách thức khác để Trung Quốc chiếm ngôi bá quyển
trên biển.”
Rồi người Tàu “du lịch” vào Việt Nam, mang áo in hình “đường lưỡi bò”
đầy khiêu khích, vậy mà một viên chức hữu trách của CSVN lại phán: “áo đường lưỡi bò là ‘sự cố nhỏ’”! Rồi ông ta lại hô hào người Việt “Không để những sự cố nhỏ ảnh hưởng đến đại cục”!
“Đại cục” là thứ quái vật gì, nếu không là “cục lớn” đàn anh nước lớn
quẳng cho lũ đàn em CSVN tranh nhau ngoạm! Thế nên FB Đỗ Ngà ngày
23/5/2018 báo động qua bài Thuần phục xong, quay đầu cắn dân: “Trong
nước, Trung Cộng tung đám du khách mặc áo lưỡi bò khiêu khích. Trên
Hoàng Sa, Trung Cộng cho đưa máy bay ném bom ra khiêu khích. Và dưới
biển, Trung Cộng cho thả bom mìn nằm lẫn lộn với nguồn hải sản tầng đáy
để ngư dân Việt Nam đánh bắt, bị nổ banh xác.”
Ngày 24/5/2018, đến lượt BBC cho biết “Người Trung Quốc ồ ạt mua nhà
giá rẻ ở VN – Nhu cầu mua bất động sản tại Việt Nam của người Trung Quốc
trong quý đầu tiên của năm 2018 cao gấp 300% so với quý đầu tiên của
năm 2017” BBC cảnh báo Việt Nam: “Người Trung Quốc đến Nha Trang
qua đường du lịch, nhưng không về mà len lỏi về các làng xã ngoại ô
thành phố để mua đất, sinh sống, hoạt động".
Bài báo lại tiết lộ: “Đã xuất hiện nhiều tờ rơi rao bán nhà công khai
bằng hai thứ tiếng Việt Trung ở Nha Trang. Giá đất ở thôn Phước Lộc, xã
Phước Đồng hiện là 10 triệu đồng/m2 so với 7 triệu đồng trước đây”. Theo BBC, so với giá nhà tại Trung Quốc thì giá nhà tại Việt Nam đối với người Tàu vẫn rẻ hơn nhiều.
Tình báo Trung Cộng triệt để khai thác khoa học kỹ thuật tiên tiến nhất.
Họ cài chips điện tử vào mọi thứ, mọi chỗ. Nhưng cài người, cài tiền
đích thực là ngón nghề muôn thuở của chú ba! Người Tàu tràn vào Việt
Nam… Làm sao không có cơ sở tình báo Tàu Cộng cài vào?
Còn gì để nói nữa đây?
27.05.2018