Vụ ‘đất Thành Ủy’: Thế Thiên hành… ‘đạo’ (Trân Văn)
Song có một điểm cần phải lưu ý là bất kể thế nào thì cũng phải xếp
chỉ đạo của Thành ủy TP.HCM vào nhóm hành động táo tợn đến mức càn rỡ.
Về bản chất, Thành ủy TP.HCM chỉ là đại diện cho một tổ chức chính trị
(Đảng CSVN) ở Sài Gòn, thành ra không những không thể mà còn không được
phép can dự vào hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp, xâm hại quyền
tự do kinh doanh.
Chỉ trong vòng bốn ngày, từ 16 tháng 4 đến 20 tháng 4, Công ty Quốc
Cường Gia Lai mất 730 tỉ trên thị trường chứng khoán. Tuy giá cổ phiếu
của công ty này giảm liên tục nhưng không ai màng (1).
Không chỉ có gia đình bà Nguyễn Thị Như Loan (nắm giữ 57% cổ phiếu
của Công ty Quốc Cường Gia Lai) gánh hậu quả vừa kể. Chắc chắn là những
nơi, những người đang chia nhau 43% cổ phiếu của doanh nghiệp này cũng
méo mặt.
Giá cổ phiếu của Công ty Quốc Cường Gia Lai rơi tự do sau khi Thành
ủy TP.HCM ra lệnh cho Công ty Đầu tư và Xây dựng Tân Thuận hủy hợp đồng
chuyển nhượng quyền sử dụng 34,2 héc ta ở xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè
cho Công ty Quốc Cường Gia Lai (2).
Lý do Thành ủy TP.HCM chỉ đạo như vừa kể vì báo giới phát giác Công
ty Quốc Cường Gia Lai chỉ phải trả 419 tỉ đồng để được “quyền sử dụng”
34,2 héc ta mà giá trị được cho là tới 2.400 tỉ đồng. Trong thương vụ
này, Công ty Quốc Cường Gia Lai lời chừng… 2.000 tỉ đồng.
Tuy nhiên trong kinh doanh, “khôn nhờ, dại chịu”, hà cớ gì Thành ủy
TP.HCM phải can thiệp? Câu trả lời là phát giác của báo giới đẩy Thành
ủy TP.HCM rơi vào thế “con dại, cái mang”: Công ty Đầu tư và Xây dựng
Tân Thuận là doanh nghiệp của Thành ủy TP.HCM và 34,2 héc ta đất mà
doanh nghiệp này ã chuyển nhượng cho Công ty Quốc Cường Gia Lai không
phải là tài sản do họ tạo lập. Thửa đất đó là… công thổ!
Song có một điểm cần phải lưu ý là bất kể thế nào thì cũng phải xếp
chỉ đạo của Thành ủy TP.HCM vào nhóm hành động táo tợn đến mức càn rỡ.
Về bản chất, Thành ủy TP.HCM chỉ là đại diện cho một tổ chức chính trị
(Đảng CSVN) ở Sài Gòn, thành ra không những không thể mà còn không được
phép can dự vào hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp, xâm hại quyền
tự do kinh doanh.
***
Tự do kinh doanh vốn là một trong những quyền hiến định (Điều 3 Hiến pháp 2013: Mọi người có quyền tự do kinh doanh trong những ngành nghề mà pháp luật không cấm) và sau đó tiếp tục được minh đinh trong nhiều bộ luật như: Luật Dân sự (Điều
50: Quyền tự do kinh doanh của cá nhân được tôn trọng và được pháp luật
bảo vệ. Cá nhân có quyền lựa chọn hình thức, lĩnh vực, ngành nghề kinh
doanh, lập doanh nghiệp, tự do giao kết hợp đồng, thuê lao động và các
quyền khác phù hợp với quy định của pháp luật), Luật Doanh nghiệp (Điều
5: Nhà nước công nhận sự tồn tại lâu dài và phát triển của các loại
hình doanh nghiệp, bảo đảm sự bình đẳng của các doanh nghiệp trước pháp
luật, không phân biệt hình thức sở hữu và thành phần kinh tế, thừa nhận
tính sinh lợi hợp pháp của hoạt động kinh doanh. Nhà nước công nhân và
bảo hộ quyền sở hữu tài sản, vốn đầu tư, thu nhập, các quyền và lợi ích
hợp pháp khác của doanh nghiệp và chủ sở hữu doanh nghiệp. Tài sản và
vốn đầu tư hợp pháp của doanh nghiệp và chủ sở hữu doanh nghiệp không bị
quốc hữu hóa, không bị tịch thu bằng biện pháp hành chính)…
Chỉ đạo của Thành ủy TP.HCM chẳng khác gì công nhiên khẳng định, tự
do kinh doanh thật ra chỉ là một thứ “đầu dê”, trong khi hệ thống công
quyền Việt Nam chỉ bán… “thịt chó” – loại “thịt chó” chỉ có ở Việt Nam
và được đặt tên là “pháp chế xã hội chủ nghĩa”.
“Pháp chế xã hội chủ nghĩa” cho phép hệ thống công quyền Việt Nam tùy
nghi biến công sản, công thổ thành tài sản của những cái gọi là doanh
nghiệp nhà nước, doanh nghiệp của các tổ chức chính trị - xã hội, của
quân đội, công an, muốn “mua mắc” cũng được mà “bán rẻ” cũng chẳng sao.
Khi cần, hệ thống công quyền Việt Nam sẽ can thiệp để hủy bất kỳ thương
vụ nào mà hệ thống này muốn.
Thương vụ Công ty Đầu tư và Xây dựng Tân Thuận chuyển nhượng quyền sử
dụng 34,2 công thổ cho Công ty Quốc Cường Gia Lai là một điển hình của
bán rẻ.
Thương vụ Mobifone bỏ ra gần 9.000 tỉ đồng mua 95% cổ phần của An
Viên Group (AVG), khiến công quỹ tổn thất hơn 7.000 tỉ đồng là một điển
hình khác của mua mắc.
Dù cả hai thương vụ đều thuộc loại “thuận mua, vừa bán”, đều từng
được khẳng định “đúng qui định pháp luật” nhưng cuối cùng đều gặp trục
trặc vì có sự can thiệp thô bạo của Đảng CSVN.
Thương vụ giữa Công ty Đầu tư và Xây dựng Tân Thuận chuyển nhượng
quyền sử dụng 34,2 công thổ cho Công ty Quốc Cường Gia Lai gãy đổ vì
Thành ủy TP.HCM can thiệp. Thương vụ Mobifone mua 95% cổ phần của AVG
được các bên “tự nguyện hủy bỏ” vì đó là lệnh từ Thường trực Ban Bí thư
của Ban Chấp hành Trung ương Đảng CSVN (BCH TƯ Đảng CSVN) (3).
***
Ai cũng hiểu tại sao các thương vụ liên quan đến công sản, công thổ lại có chuyện “mua mắc, bán rẻ”.
Cũng vì vậy, dẫu AVG (bên bán) tự nguyện hủy bỏ hợp đồng được cho là
mang lại cho AVG khoản lãi hơn 7.000 tỉ đồng, thậm chí ngoài vốn, AVG
còn tự ngụyện hoàn trả cả lãi/số tiền mà Mobifone (bên mua) đã thanh
toán nhưng không ai ghi nhận, ca ngợi “thiện chí” của AVG cả.
Cũng vì vậy, dẫu bà Nguyễn Thị Như Loan tuyên bố, bà đã tìm hiểu kỹ
trước khi mua 34,2 héc ta đất, đã trả tiền đúng giá thị trường và chỉ
đạo của Thành ủy TP.HCM rõ ràng là gây thiệt hại cho Công ty Quốc Cường
Gia Lai, bà Loan vẫn không có ý định nhờ Tòa án giải quyết nhưng chẳng
có ai ngạc nhiên cả (4).
AVG hay Công ty Quốc Cường Gia Lai không trông vào luật pháp, không
cậy vào hệ thống Tòa án và cả hai đều nhấn mạnh họ có “thiện chí” với
lực lượng thế thiên hành… “đạo” – loại “đạo” không phải đạo lý, đạo
giáo.
Lực lượng thế Thiên đó nắm trong tay toàn bộ công sản, công thổ và
không ai biết chính xác là bao nhiêu. Chỉ thỉnh thoảng, khi hữu sự,
chẳng hạn như năm ngoái, lúc dư luận sôi sùng sục vì không thể mở rộng
phi trường Tân Sơn Nhất do vướng sân golf, người ta mới biết, tính đến
năm 2015, riêng Bộ Quốc phòng nắm trong tay khoảng 250.000 héc ta đất.
Đáng chú ý là từ năm 2000 đến năm 2010, đất giao cho Bộ Quốc phòng tăng
thêm 106.000 héc ta nhưng từ 2010 đến 2015, diện tích đất do Bộ Quốc
phòng nắm giữ giảm xuống 43.000 héc ta nhưng lực lượng thế Thiên chẳng
thèm giải thích tại sao (?) (5)
Tuy công sản, công thổ thuộc quyền sở hữu toàn dân nhưng không người
dân nào có quyền hỏi, có quyền kiểm tra xem việc sử dụng số công sản,
công thổ ấy ra sao.
Quốc pháp, gia quy không bằng giữ “đạo” với lực lượng thế Thiên. Ứng xử cho phải “đạo” thì không thiếu cơ hội.
Tin mới nhất cho biết, ngoài 34,2 héc ta đất ở xã Phước Kiển, huyện
Nhà Bè, Công ty Đầu tư và Xây dựng Tân Thuận còn bán cho Công ty Quốc
Cường Gia Lai khoảng hai héc ta đất ở phường Tân Phong, quận 7. Thành ủy
TP.HCM có bao nhiêu công sản, công thổ và đã bán bao nhiêu, bán như thế
nào? Tổ chức Đảng của các địa phương khác chắc cũng như thế! Đặc quyền
lãnh đạo toàn diện, tuyệt đối có thể có nhiều hạn chế nhưng có những
điểm “hay”, duy trì, không chia sẻ là đúng rồi!
Chú thích