Hãy thôi thương cảm! (FB Nguyễn Thị Bích Ngà)
Hãy thôi đừng thương cảm nữa, hãy biết chửi mắng chính phủ và đòi
những điều thiết thực cho lính, những người bảo vệ chúng ta, cũng như
đòi cho chính mình.
Không nhớ năm ngoái hay năm kia, báo chí và mạng xã hội rần rần khen
ngợi một anh lính cứu hoả bị bỏng vì tay không xông vào chữa lửa ở một
cây xăng bị cháy. Anh được ngợi khen là dũng cảm, dám hi sinh.
Hôm qua đến nay, trong vụ cháy chung cư cao cấp ở Sài Gòn, bàn tay bị
bỏng cháy tuột da của một anh lính cứu hoả khác cũng được báo chí và
mạng xã hội đăng tải, ca ngợi, cảm ơn và xót xa thương cảm vì anh dám hi
sinh, dũng cảm cứu người.
Rõ ràng, không ai có thể phủ nhận tinh thần của các anh. Nhưng tôi
không thể đồng cảm với các anh cũng như với những người khen ngợi các
anh.
Tôi xin các bạn hãy thôi thương cảm cho họ. Tôi xin các anh, là người
lính làm những công việc nguy hiểm cứu người, tất cả hãy biết tự tôn
trọng lấy sinh mạng của chính mình và người khác. Hãy yêu thương đúng
cách. Và dũng cảm, hi sinh đúng cách.
Nhìn bộ đồ các anh khoác trên người, nhìn cái nón cối các anh đội,
rồi nhìn lại trang phục của lính cứu hoả các nước khác tôi bỗng phẫn nộ.
Tính mạng của chính các anh không hề được xem trọng qua trang phục sơ
sài. Đã thế, có những anh còn không thèm sử dụng đầy đủ để hạn chế tổn
thương cho chính mình. Không coi trọng sinh mạnh mình thì sao có thể cứu
người? Sự hi sinh, nếu có, là vô nghĩa, nếu không muốn nói là ngu ngốc.
Các anh phải đòi cho được quân trang, thiết bị cho chính mình, phải
đòi cho được những đợt huấn luyện đạt tiêu chuẩn, hãy đòi cho được những
chỉ huy giỏi cho đơn vị mình vì sự sống của các anh đều phụ thuộc vào
đó cả.
Trong xã hội, bất kỳ nơi nào có đám cháy lớn đều cậy nhờ vào lực
lượng lính cứu hoả. Sinh mạng, tài sản của quốc gia, của người dân đều
trông cậy vào những người lính cứu hoả khi xẩy ra cháy nổ. Những thương
vong trong công việc nguy hiểm này là điều không thể tránh khỏi. Nhưng,
nếu sự thương vong đó là bởi trang phục, bởi tác phong không chuyên
nghiệp thì thay vì ca ngợi, thương cảm, chúng ta hãy biết phẫn nộ và
giúp họ đòi lấy những điều kiện để làm việc tốt hơn, ít tổn thất.
Chính phủ luôn ngoạc mồm bảo nghèo khổ và không có tiền trang bị quân
trang chuyên dụng cho lính các loại. Nhưng lại có tiền xây tượng đài,
xây trụ sở cấp uỷ, uỷ ban to đẹp, các vụ án tham nhũng toàn trăm, nghìn
tỷ. Lãnh đạo có coi sinh mạng người lính và sinh mạng dân ra gì đâu.
Khi chúng ta không chịu nhìn ra vấn đề và không đòi hỏi đồng tiền
thuế phải được sử dụng đúng cách, không đòi hỏi sự chuyên nghiệp trong
tác phong, công việc của lính thì những việc thương tâm, những hi sinh
vô ích sẽ còn xảy ra.
Hãy thôi đừng thương cảm nữa, hãy biết chửi mắng chính phủ và đòi
những điều thiết thực cho lính, những người bảo vệ chúng ta, cũng như
đòi cho chính mình.