Đảng cộng sản đã phản bội Tổ quốc Việt Nam như thế nào? (Mai V. Pham)
Các
đảng viên còn lương tri, không muốn bị ghi nhớ là "phản quốc" cũng như
có mơ ước gầy dựng lại tổ quốc hiền hòa, nhân ái và công bằng cho các
thế hệ tương lai, hãy mạnh dạn liên hiệp với các tổ chức chính trị có
đường lối rõ ràng. Đừng tiếp tục hèn nhát làm ngơ trước những bất công
do đảng cộng sản gây ra. Đừng để sau này con cháu chất vấn tại sao Việt
Nam thua kém và lạc hậu. Đừng để bị mang tiếng phản bội tổ quốc khi chấp
nhận im lặng trước những hành vi bán nước, cúi đầu trước quan thầy
Trung Quốc. Hãy vượt lên nỗi sợ mang tên cộng sản. Hãy quyết tâm thay đổi số phận bất hạnh của dân tộc Việt Nam.
Tổ quốc là gì ?
Có lẽ mỗi người Việt Nam đều có một khái niệm và lý giải riêng cho mình về Tổ quốc.
Với nhạc sĩ Tuấn Khanh, Tổ quốc thật gần gũi, thương yêu : Tổ quốc là Đất Mẹ.
"Nhiều
năm, tôi vẫn không thể nào giải thích được trọn vẹn về ý nghĩa Tổ quốc.
Nhưng trong trí tưởng tượng của mình, tôi nhìn thấy đó là một ngôi nhà
chung của bà mẹ Việt đã sinh ra rất nhiều đứa con.Như trong câu hát Mẹ
năm 2000 của nhạc sĩ Phạm Duy, có đứa đã là bạo chúa, có đứa là kẻ hèn,
có đứa tham lam muốn bán đứng chính ngôi nhà của mẹ mình… nhưng dẫu thế,
những đứa con còn lại rồi sẽ chung tay dựng lại, làm lại từ đầu, dù là
tro tàn. Ngôi nhà đó – đất mẹ – và anh chị em tôi, tôi gọi tên, là Tổ
quốc".
Với tác giả Tổ Quốc Ăn Năn, Nguyễn Gia Kiểng, diễn đạt :
"Đối
với những người ra đi, tổ quốc là sóng gió hải tặc, là cái chết trong
bụng cá, may mắn hơn là những ngày ê chề trong những trại tập trung
trước khi tìm được một quê hương mới. Tổ quốc là một dĩ vãng cần quên
đi. Đối với những người ở lại, tổ quốc đổi tiền mấy lần để cướp giật, tổ
quốc sách nhiễu từng ngày… tổ quốc là vĩnh cữu, cao cả, thiêng liêng,
bất khả xâm phạm".
Ở
Tây Tạng (Tibet), chính quyền Trung Quốc đã phải mở chiến dịch "cải tạo
lòng yêu nước", buộc các nhà sư trong các thiền viện Phật giáo phải
tham gia học tập, nhằm đập tan khát khao độc lập và giấc mơ tự do thực
sự của dân tộc Tây Tạng. Tháng 4/2013, trong một buổi học "cải tạo lòng
yêu nước", nhà sư Khenrab Tharchin, 32 tuổi, đã đứng bật dậy phản đối.
Rồi mười một nhà sư khác cũng đứng lên và đồng thanh chống đối chương
trình "giáo dục lòng yêu nước". Ngay sau đó, nhà nước Trung Quốc đã bắt
giam và buộc tội họ với nhiều bản án khác nhau.
Tổ
quốc là gì, mà các vị sư Tây Tạng không sợ hãi, thậm chí chọn cách chết
vô cùng đau đớn là thiêu sống, để bày tỏ sự phản kháng đối với chính
quyền Trung Quốc ?
Yêu
thương hoặc chán ghét tổ quốc là kết quả của sự cảm nhận và tiếp xúc
trực tiếp với chính quyền (government). Nếu một tổ quốc có chính quyền
độc tài, hung bạo và độc ác trong một khoảng thời gian dài, sự thất vọng
và chán nản đối với chính quyền sẽ chuyển sang cho tổ quốc. Ngày xưa,
sau biến cố 30/4/1975, hàng triệu người phải đau đớn ra quyết định rời
bỏ Việt Nam tìm bến bờ tự do. Ngày nay, từ những người giàu sụ đến nghèo
"rách mồng tơi", vẫn đang thầm lặng cố tìm mọi cách để rời bỏ Việt Nam,
với hy vọng mang đến một tương lai tươi sáng hơn cho con cái họ.
Nhà
nước cộng sản độc ác, dối trá, liên tục "ăn của dân không chừa thứ gì"
đã khiến người dân thất vọng, chán ghét và cuối cùng xem tổ quốc Việt
Nam là một gánh nặng, thay là một tình cảm gắn bó, thiêng liêng. Người
dân chỉ có thể "ái quốc" và trung thành với tổ quốc khi hiện thân của tổ
quốc là một chính quyền lương thiện, có trách nhiệm và luôn đặt lợi ích
của dân tộc lên trên hết.
Đảng cộng sản Việt Nam : phản bội Tổ quốc
Đối
với Đảng cộng sản, Tổ quốc là chế độ cộng sản và chủ nghĩa xã hội. "Yêu
nước" phải là yêu xã hội chủ nghĩa. Từ năm 1945 cho đến nay, đã có hàng
chục triệu người Việt Nam bị bỏ tù và giết chết chỉ vì dám tỏ thái độ
không thích chế độ xã hội chủ nghĩa và đảng cộng sản. Vũ lực và pháp
luật là hai công cụ giúp đảng cộng sản duy trì sự tồn vong của chế độ,
bằng cách đàn áp và bỏ tù bất cứ ai dám công khai phản đối. Điều này
được thế hiện qua các điều luật mơ hồ như Điều 79, Điều 88, Điều 245,
Điều 258 và rõ nhất là Điều 108 – Phản bội Tổ quốc :
"Công
dân Việt Nam nào cấu kết với nước ngoài nhằm gây nguy hại cho độc lập,
chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, chế độ xã hội
chủ nghĩa và Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, tiềm lực quốc
phòng, an ninh, thì bị phạt tù từ 12 đến 20 năm, tù chung thân hoặc tử
hình".
Hãy
xem tội phản bội Tổ quốc ở các nước khác được qui định như thế nào, có
kỳ quái như luật pháp của nhà nước Việt Nam hay không ?
Điều III, phần 3, Hiến pháp Hoa Kỳ định nghĩa phản bội Tổ quốc như sau :
"Phản
bội lại Hợp Chúng Quốc Hoa Kỳ bao gồm việc gây chiến tranh chống lại
Hoa Kỳ, trung thành với kẻ thù, giúp đỡ và an ủi kẻ thù. Sẽ không ai bị
buộc tội phản bội nếu không có hai nhân chứng có cùng lời khai, hoặc
nhận tội trong tòa án mở. Quốc hội có thẩm quyền tuyên bố hình phạt đối
với tội phản bội".
Điều 79, Hiến pháp Mông Cổ (Mongolia) qui định phản bội Tổ quốc như sau :
"Tội
phản quốc là một hành động chủ tâm gây tổn hại đến an ninh, chủ quyền,
toàn vẹn lãnh thổ, khả năng phòng thủ của Mongolia ; tiết lộ bí mật quốc
gia hoặc bí mật quân sự cho nước khác ; bỏ theo địch trong thời chiến
hoặc trong các cuộc xung đột vũ trang ; giúp đỡ nước ngoài tiến hành các
hoạt động hiếu chiến chống lại Mongolia bằng cách thực hiện những hành
vi nguy hiểm đặc biệt nghiêm trọng đối với nhà nước theo chỉ thị của đại
diện hoặc chính quyền nước ngoài, sẽ bị phạt tù từ 20 đến 25 năm".
Ngoại
trừ vài nước độc tài chuyên chế như Việt Nam, thì không có quốc gia
tiến bộ nào dám điên cuồng và láo xược đặt Tổ quốc ngang hàng với chế độ
chính trị.
Tổ
quốc là đất và nước do tổ tiên nhiều đời truyền lại cho con cháu. Một
mảnh đất chỉ trở thành "Đất Nước" khi có sự xây dựng và đóng góp của con
người qua nhiều thế hệ. Nam cực hay Bắc cực cũng có đất và nước nhưng
không ai gọi là "đất nước" vì vắng bóng con người. Tổ quốc đích thực
phải là sợi dây yêu thương liên kết người dân lại, cùng nhau xây dựng
một tương lai chung thịnh vượng và hạnh phúc.
Đảng
cộng sản Việt Nam lẽ nào ngu dốt đến mức không biết rằng nó là một đảng
cầm quyền tồi dở và phần lớn người dân đều chán ghét nó ? Việc đánh
đồng chế độ cộng sản với tổ quốc cũng như dùng vũ lực để duy trì quyền
lực cai trị trên dân tộc Việt Nam là hành vi sai trái, bệnh hoạn và sự
phản bội tổ quốc đáng nguyền rủa nhất.
Đảng cộng sản và đảng viên của nó có yêu nước hay không ?
Hãy tìm câu trả lời bằng cách lý giải những hành vi không yêu nước.
Không yêu nước, khi dùng vũ lực và pháp luật ép buộc người dân phải yêu chế độ xã hội chủ nghĩa và đảng cộng sản.
Không yêu nước, khi cúi đầu trước Đảng cộng sản Trung Quốc, là bọn đã dùng vũ lực cướp Hoàng Sa và Trường Sa của Tổ quốc Việt Nam.
Không yêu nước,
khi bắt bớ và đàn áp bạo lực đối với những người dân ôn hòa tổ chức
tưởng niệm chiến tranh biên giới Việt-Trung năm 1979, là cuộc chiến phi
nghĩa, khiến hơn vài chục ngàn người Việt phải thiệt mạng.
Không yêu nước, khi hớn hở tổ chức "Bản Hùng Ca Xuân Mậu Thân 1968", đùa cợt trước hàng chục ngàn oan hồn chết oan trong cuộc thảm sát Mậu Thân 1968.
Không yêu nước, khi cho an ninh và công an tấn công, đánh đập và bắt bớ những người dân biểu tình ôn hòa chống Trung Quốc và Formosa.
Không yêu nước,
khi tham nhũng và bòn rút ngân sách, vốn là tiền thuế, mồ hôi và nước
mắt của người dân, để sắm siêu xe, xây biệt phủ và sống vương giả.
Không yêu nước, khi đặt lợi ích và sự tồn vong của chế độ xã hội chủ nghĩa lên trên lợi ích của dân tộc Việt Nam.
Không yêu nước, khi cưỡng chiếm, thu hồi đất đai của dân nghèo với giá rẻ mạt, sau đó bán lại cho nhóm lợi ích với giá cao, để làm giàu.
Không yêu nước,
khi cho phép những công ty nước ngoài bòn rút của cải và tài nguyên,
hủy hoại môi trường, bất chấp gây tổn hại lợi ích của dân tộc.
Không yêu nước, khi cho dành cho những công ty nước ngoài
chiếm hữu những địa điểm chiến lược dọc vùng biên giới và hải đảo, vườn
quốc gia, đất hộ phòng, bất chấp quyền lợi và an ninh lâu dài của quốc
gia.
Không yêu nước, khi dùng pháp luật như là một công cụ để đàn áp người dân, thay vì để đảm bảo đời sống an toàn và ổn định cho người dân.
Không yêu nước,
khi ban tuyên giáo cho dư luận viên kích động bạo lực, chia rẽ vùng
miền, chia rẽ tôn giáo, đập phá nơi thờ phượng và tấn công giáo dân và
tu sĩ nhằm đạt được mục tiêu "chia để trị".
Không yêu nước, khi cấu kết với nhóm lợi ích và thân hữu, thao túng nhiều lĩnh vực, bòn rút của công, và thương mại hóa quyền lực chính trị.
Không yêu nước,
khi "bôi tro trát trấu" hình ảnh Việt Nam trên chính trường quốc tế
bằng những hành vi vô pháp, như bắt cóc, rửa tiền, buôn lậu ngà voi,
sừng tê giác...
Không yêu nước,
khi chấp nhận làm nơi tiêu thụ rác công nghiệp, cho đầu tư giàn trải
nhiều dự án nhiệt điện than, thủy điện, sắt, thép, bất chấp gây ô nhiễm
môi trường, hủy hoại sức khỏe của người dân.
Không yêu nước,
khi dành cho Trung Quốc quá nhiều ưu đãi khiến nền kinh tế Việt Nam đặt
dưới quyền lãnh đạo duy nhất của Đảng cộng sản hoàn toàn lệ thuộc vào
Trung Quốc, đến nỗi nếu không có đầu tư và trợ giúp của Trung Quốc, thì
kinh tế Việt Nam sẽ suy sụp.
Không yêu nước, khi bao che và dung dưỡng tội phạm ấu dâm, để chúng tự do hủy hoại tương lai của trẻ nhỏ.
Không yêu nước, khi bao che và bênh vực cho công an dùng nhục hình tra tấn, đánh chết, cắt cổ dân trong đồn.
Không yêu nước,
khi ngăn cấm người dân xuống đuờng phản đối những hành vi sai trái của
chính quyền hay công ty nước ngoài xâm phạm đến quyền lợi của công nhân
và người lao động.
Không yêu nước,
khi bất chấp sự chán ghét của người dân và mặc kệ sự tụt hậu, kém cỏi,
hổ nhục của đất nước, mà vẫn ngang ngược duy trì ách cai trị.
Những hành vi "không yêu nước" kể trên là sản phẩm độc quyền của đảng cộng sản và chế độ xã hội chủ nghĩa.
Bởi
vì yêu nước là yêu dân tộc. Yêu nước là phục vụ vô vị lợi quyền lợi của
dân tộc. Yêu nước là đau nhói khi chứng kiến cảnh người dân "máu đỏ, da
vàng" bị cướp đất, bị tù oan, bị ngược đãi. Yêu nước là căm ghét sự bất
công mà chính quyền tạo ra và quyết tâm chấm dứt sự tồn tại của chính
quyền tàn bạo đó.
Clarence Darrow diễn giải giản dị nhưng đầy ý nghĩa lòng yêu nước : "Lòng yêu nước thực sự là căm ghét sự bất công trên chính quê hương của mình nhiều hơn bất cứ nơi nào khác".
Đảng
cộng sản có phục vụ dân tộc Việt Nam từ lúc hình thành đến giờ hay
không ? Câu trả lời hầu như ai cũng biết đó là không và chưa từng. Đảng
cộng sản chỉ có một mối quan tâm duy nhất là chiếm giữ quyền lực, phục
vụ lợi ích của đảng và bảo vệ sự tồn vong của chế độ mà thôi.
Tâm tình gửi anh, chị, em yêu nước
Julian Barnes nói : "Lòng yêu nước vĩ đại nhất là nói cho tổ quốc của bạn biết khi nó hành xử một cách nhục nhã, ngu dốt và độc ác".
Lòng yêu nước thực sự thể hiện qua thái độ không khuất phục trước cường
quyền. Yêu nước là sẵn sàng phản kháng bất công và bảo vệ tổ quốc khỏi
chính quyền độc tài chuyên chế.
Phải
xây dựng được một tổ quốc hiền hòa, nhân ái và công bằng để mang hạnh
phúc, niềm hãnh diện và sung túc đến cho mỗi công dân. Chỉ có một tổ
quốc như thế mới có thể động viên được mọi bàn tay và khối óc, để gắn bó
mọi người lại với nhau, cùng chung tay cho một tương lai tươi sáng.
Tương lai của Việt Nam sẽ ngày càng đen tối và vô vọng dưới ách cai trị
độc tài của đảng cộng sản. Vì thế, Đất Mẹ cần lắm một kết hợp chính trị
lương thiện, chấp nhận hy sinh vì lợi ích dân tộcvà có đủ quyết tâm cạnh
tranh chính đáng với đảng cộng sản. Đảng cộng sản có đầy đủ công cụ cần
thiết để duy trì quyền lực : tài chính dồi dào, lực lượnghầu hạ đông
đảo, vũ khí hiện đại. Tuy nhiên, chúng ta, những người yêu mến tổ quốc
Việt Nam, sẽ không thua cuộc bởi vũ khí chúng ta đang có thì hơn hẳn họ :
lẽ phải và tình yêu quê hương.
Gửi các đảng viên còn lương tri
Điểm
khác biệt giữa con người và con vật là lương tri, nghĩa là khả năng
nhận biết đúng/sai, biết ăn năn/sám hối và biết xấu hổ/nhục nhã. Chóp bu
đảng cộng sản
thừa biết phần lớn người dân trong nước, cộng đồng hải ngoại, và lãnh
đạo các quốc gia dân chủ khinh thường và không thích họ đến dường nào.
Tiền bạc có thể mua được hầu hết mọi thứ, nhưng chắc chắn không thể giúp
bạn mua được sự kính trọng và yêu quý thực sự của người dân và dư luận
quốc tế.
Chế
độ cộng sản đã và đang nhấn chìm Việt Nam trong bóng đêm của suy đồi
đạo đức, lạc hậu và nghèo đói. Làm cho tổ quốc khánh kiệt và đạo đức dân
tộc tha hóa là phản quốc và tội ác này sẽ được ghi nhớ bởi nhiều thế
hệ.
Các
đảng viên còn lương tri, không muốn bị ghi nhớ là "phản quốc" cũng như
có mơ ước gầy dựng lại tổ quốc hiền hòa, nhân ái và công bằng cho các
thế hệ tương lai, hãy mạnh dạn liên hiệp với các tổ chức chính trị có
đường lối rõ ràng. Đừng tiếp tục hèn nhát làm ngơ trước những bất công
do đảng cộng sản gây ra. Đừng để sau này con cháu chất vấn tại sao Việt
Nam thua kém và lạc hậu. Đừng để bị mang tiếng phản bội tổ quốc khi chấp
nhận im lặng trước những hành vi bán nước, cúi đầu trước quan thầy
Trung Quốc. Hãy vượt lên nỗi sợ mang tên cộng sản. Hãy quyết tâm thay đổi số phận bất hạnh của dân tộc Việt Nam.
"Làm
người Việt Nam cho tới nay đã là một điều bất hạnh thì làm người Việt
Nam trong một tương lai gần sẽ phải là một niềm vui, một may mắn và một
nguồn hãnh diện".
Mai V. Pham
Thành viên Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên
"Đa Nguyên – Bất Bạo Động – Hòa Giải & Hòa Hợp Dân Tộc"
Tham khảo :