Vẫn là đám đông (Việt Nghĩa)
Trong lịch sử Việt Nam, có lẽ chưa
có một lực lượng nào khai thác những điểm yếu của đám đông tốt như đảng cộng sản.
Họ không từ thủ đoạn nào, từ dụ dỗ, vỗ về đến hăm dọa và cuối cùng là dùng vũ lực
với đám đông. Ngoài miệng thì họ luôn nói đám đông là trung tâm, là quan trọng,
nhưng trong lòng thì họ chỉ tìm cách để cai trị, để đàn áp. Một dẫn chứng nóng
hổi là hành động hăm dọa các tài xế trong vụ phản đối BOT.
Những ngày gần đây, cả nước như nắng
hạn gặp mưa rào, cờ phướn đỏ rực, đám đông cuồng loạn...Chưa bao giờ đất nước lại
có nhiều đám đông như vậy, đám đông hiện diện ở khắp nơi, từ đường phố, đến
quán nhậu, và cả trên FB, vừa hò hét, vừa nhảy múa, thậm chí thoát y.
Cũng không quá khó hiểu về tình trạng
này, một đám đông luôn tự hào là anh hùng, dũng cảm, thông minh...nhưng luôn
thua kém bạn bè, gần như không có gì để tự hào, dù cho đó là kinh tế, văn hóa,
hay thể thao. Tệ hơn nữa là sự thua kém mỗi lúc một lớn, và thua cả những nước “đàn
em”, những nước từng bị đánh giá là tụt hậu, nghèo đói. Và một nguyên nhân quan
trọng nữa là người Việt gần như không có hoạt động văn nghệ, giải trí lành mạnh,
hấp dẫn, suốt ngày chỉ ra rả nghe những bài nhồi sọ cũ rích của chính quyền.
Trước khí thế cuồng nhiệt của đám
đông, những nhà đấu tranh dân chủ cá nhân có vẻ nao núng, thậm chí là dao động
chính kiến. Họ ngưỡng mộ đám đông, nhưng lại mỉa mai trí thức. Họ ca ngợi đám
đông đoàn kết, yêu nước, quí mến nhau, mà quên rằng hàng ngày cũng chính những
người trong đám đông đó sẵn sàng mạt sát nhau, tàn phá đất nước. Nhiều người
cho rằng phải tạm công nhận những giá trị mà đám đông đang tôn thờ, dù rằng đó
là điều sai trái.
Qua sự việc này, chúng ta càng thấy
rõ yếu kém của các nhân sĩ: lập trường không vững, kiến thức chính trị không
sâu, không hiểu được phẩm chất của người làm chính trị, coi thường năng lực
lãnh đạo của trí thức, sợ sệt đến mức phải vuốt đuôi đám đông...Đến bao giờ
chúng ta mới có những trí thức như Plato, Aristote, Gandhi,...những con người
dám cảnh tỉnh đám đông, dám hi sinh cả tính mạng để phổ biến những giá trị tiến
bộ?
Nếu trí thức Việt Nam còn tiếp tục để
đám đông lấn lướt, chắc chắn chúng ta sẽ bế tắc, sẽ tiếp tục có những lực lượng
vừa vuốt đuôi, vừa lợi dụng đám đông để cưỡng đoạt quyền lực (như Đảng cộng sản
Việt Nam). Dẫn chứng rõ nhất là trong những ngày gần đây, đảng cộng sản gần như
huy động hết mọi nguồn lực truyền thông để ca ngợi U23 Việt Nam, từ những tờ
báo lá cải, đến cả những ông Thủ tướng, Chủ tịch nước...
Họ làm cho cả nước như phát cuồng,
làm chúng ta quên đi sự thua kém toàn diện, sự thua kém đáng xấu hổ mà nguyên
nhân chính là do thể chế chính trị. Không những thế, họ còn đẩy mạnh chủ nghĩa
dân tộc, thứ chủ nghĩa hẹp hòi, ích kỷ. Chỉ vì thứ chủ nghĩa độc hại này có lợi
cho việc duy trì chế độ độc tài tại Việt Nam. Và không chỉ Việt Nam mà các nước
độc tài luôn dùng con dao hai lưỡi là “chủ nghĩa dân tộc” để mị dân như Nga,
Trung Quốc và kể cả Campuchia.
Trong lịch sử Việt Nam, có lẽ chưa
có một lực lượng nào khai thác những điểm yếu của đám đông tốt như đảng cộng sản.
Họ không từ thủ đoạn nào, từ dụ dỗ, vỗ về đến hăm dọa và cuối cùng là dùng vũ lực
với đám đông. Ngoài miệng thì họ luôn nói đám đông là trung tâm, là quan trọng,
nhưng trong lòng thì họ chỉ tìm cách để cai trị, để đàn áp. Một dẫn chứng nóng
hổi là hành động hăm dọa các tài xế trong vụ phản đối BOT.
Chắc chắn rằng lực lượng trí thức
chính trị mà chúng ta kỳ vọng sẽ không mang những tư tưởng lệch lạc này trong
suy nghĩ và hành động của mình mà sẽ là những tư tưởng tỉnh táo, tiến bộ, đặt
con người lên trên hết và dám đối mặt với đám đông, dám đi ngược lại những xu
hướng tiêu cực của đám đông, vững tin vào lẽ phải và sự thật.
Hơn bao giờ hết, đây chính là lúc
trí thức Việt Nam phải ngồi lại với nhau, phải dứt khoát chấm dứt việc trông chờ,
dựa dẫm vào đám đông. Không có con đường đi từ đám đông => tinh hoa =>
thành công, mà chỉ có con đường từ tinh hoa => đám đông => thành công.
Việt Nghĩa (29/1/2018)