Kỳ vọng đầu năm mới (Việt Nghĩa)
Nhưng ở một góc nhìn ngược lại, tôi
lại thấy vô cùng lạc quan, tôi kinh ngạc trước sự kiên trì của những trí thức lớn
tuổi, tôi bất ngờ trước những suy nghĩ tiến bộ của giới trẻ, tôi vui mừng trước
khao khát lương thiện của giới doanh nhân. Với những nhân tố quí giá này, cộng
với điều kiện kết nối thông tin dễ dàng, và sự áp đảo của các tư tưởng tiến bộ
trên phạm vi toàn cầu, ngày tàn của thói độc quyền chân lý, coi thường nhau,
coi thường lẽ phải đang đến rất gần và rất nhanh.
Năm 2017 là một nút thắt của tiến
trình đấu tranh dân chủ. Hàng loạt nhà tranh đấu bị bắt giữ, hàng loạt bản án nặng
nề được đưa ra, hàng loạt người bỏ cuộc, hàng loạt chỉ trích lên án lẫn nhau giữa
các nhà hoạt động...Có lẽ đây là năm nhiều sắc thái nhất, đau nhức nhất mà
phong trào dân chủ phải trải qua.
Thời điểm này có lẽ chín muồi và
thích hợp để chúng ta đi tìm câu trả lời cho tương lai sắp tới. Để tìm được câu
trả lời đó, có lẽ chúng ta cần xét lại bản thân mình. Chúng ta luôn hô hào về
đa nguyên, về dân chủ, nhưng liệu chúng ta đã có những tố chất và đạo đức căn bản
đó chưa? Chẳng hạn như sự tôn trọng lẫn nhau, tôn trọng sự thật?
Suốt chiều dài lịch sử của dân tộc,
chúng ta gần như gắn mình vào thân phận nô lệ (nô lệ cho ngoại bang, nô lệ cho
độc tài) và chúng ta tiêm nhiễm thói bạo lực của những kẻ cai trị rồi chúng ta
lại say mê với bạo lực, đối xử với nhau bằng bạo lực, bạo lực trong cả hành động
lẫn ngôn từ…
Làm sao chúng ta có thể có những tổ
chức mạnh nếu chúng ta không thật sự tôn trọng nhau? Làm sao chúng ta có thể có
những phương pháp, kế hoạch dân chủ thật sự nếu chúng ta cứ thích làm lãnh tụ,
thích ngồi lên đầu người khác. Chúng ta bệnh hoạn đến mức chỉ dạy con cái là phải
hơn người, chứ không phải dạy con trở thành người tốt. Đó có lẽ là nguyên nhân
của những bất hạnh mà chúng ta đang phải hứng chịu ngày hôm nay.
Lịch sử nhân loại ghi nhận những tư
tưởng tiến bộ, những giá trị văn minh mà con người đã tìm tòi, đấu tranh, thậm
chí phải hi sinh cả mạng sống để bảo vệ, thế nhưng chúng ta đã tiếp nhận những
giá trị đó một cách hời hợt. Tìm một câu trả lời có lẽ không khó, nhưng khó là
chúng ta có tôn trọng câu hỏi của mình hay không?
Hàng ngày chúng ta nghe những quan
chức thắc mắc "tại sao đường cao tốc ở Việt Nam có chi phí cao nhất thế giới?"
nhưng ngay tối hôm đó họ lại hưởng thụ những chai rượu Macalan thượng hạng mà
không hề áy náy lương tâm. Cũng như nhiều nhà hoạt động suốt ngày kêu gọi đa
nguyên, đa đảng, nhưng họ luôn nghĩ không có ai đủ tầm để đứng vào hàng ngũ của
họ (nên hàng ngũ của họ thường chỉ có vài người, thậm chí chỉ có 1-2 người).
Vậy chúng ta đang thiếu vắng điều
gì? Tôi nghĩ chúng ta không thiếu vắng tư tưởng chính trị, không thiếu vắng kế
hoạch và dự án chính trị, nhưng chúng ta đang thiếu vắng những giá trị đạo đức
căn bản nhất. Chúng ta không tôn trọng nhau, không lắng nghe nhau, chúng ta xúc
phạm nhau... Đó là những hành động không thể chấp nhận trong sinh hoạt của một
tổ chức. Làm sao có được một tổ chức thật sự có tầm vóc làm điểm hội tụ cho những
khát vọng thay đổi khi hành động phá đám luôn diễn ra, cả bên ngoài lẫn bên trong?
(khi ý kiến của mình không được lựa chọn)?
Tôi tin là có nhiều người nặng lòng
với quê hương vẫn đang kiên nhẫn thuyết phục Anh Em mình, vẫn đang ngày đêm tìm
kiếm những phương pháp, cách thức để truyền thông hiệu quả hơn, để bảo vệ lẽ phải,
bảo vệ những giá trị tiến bộ, và thuyết phục người Việt đồng thuận với nhau.
Bên cạnh đó vẫn còn có ý kiến, dù cố ý hay vô ý, cho rằng những người đó là già
rồi, lại đang sống ở hải ngoại, thế hệ con cháu của họ còn không nói sõi tiếng
Việt, chuyện tranh đấu là của người Việt trong nước...
Tôi không nghĩ rằng họ vô lý, nhưng
tôi nghĩ ngay ngã ba đường luôn luôn có hai ngã rẽ. Nếu dự đoán cực đoan của họ
thành hiện thực, thì đó rõ ràng là một tương lai u tối cho người Việt, cho mảnh
đất hình chữ S này. Nhưng ở một góc nhìn ngược lại, tôi lại thấy vô cùng lạc
quan, tôi kinh ngạc trước sự kiên trì của những trí thức lớn tuổi, tôi bất ngờ
trước những suy nghĩ tiến bộ của giới trẻ, tôi vui mừng trước khao khát lương
thiện của giới doanh nhân. Với những nhân tố quí giá này, cộng với điều kiện kết
nối thông tin dễ dàng, và sự áp đảo của các tư tưởng tiến bộ trên phạm vi toàn
cầu, ngày tàn của thói độc quyền chân lý, coi thường nhau, coi thường lẽ phải
đang đến rất gần và rất nhanh.
Có lẽ, lúc này chúng ta chỉ cần làm
một việc duy nhất, đó là xét lại xem mình đã thật sự tôn trọng nhau chưa? Tôn
trọng con người của nhau, tôn trọng lý lẽ của nhau, tôn trọng sự khách quan dựa
trên những giá trị văn minh mà nhân loại đã công nhận và trở thành phổ cập, chứ
không phải dựa trên bằng cấp, kinh nghiệm, tài sản...Nếu làm được việc này, tôi
nghĩ 2018 sẽ là một năm thần tốc của cuộc cách mạng dân chủ.
Việt Nghĩa (14/1/2018)