Ông Trọng tắt lò? (Thiện Tùng-Boxitvn)
Sợ cô độc và mất Đảng: Khi lò đủ nhiệt đốt cháy cả “củi tươi”, ông
Trọng kịp nhận ra “củi tươi” phấn lớn nằm trong Ban chấp hành, nếu đốt
hết thì mình làm TBT với ai, đảng mình làm sao có thể tồn tại?!
Phận là người dân “có thân hãy giữ lấy thân”, nên bắt chước dân Đồng Tâm, quyết đoàn kết đấu tranh giành quyền sống”.
“Mi không đánh ta, ta không đánh mi”
Tháng lụn, ngày qua, thiên hạ trông chờ đến rồi hết Hôi nghị lần thứ 6 –
khóa12 của Trung ương đảng cầm quyền bàn kế sách diệt trừ tham nhũng.
Còn gì thất vọng hơn khi nghe TBT Nguyễn Phú Trọng đọc diễn văn bế mạc,
phần về tham nhũng, ông nói rạch ròi: “Ai trót nhúng chàm thì sớm tự
giác gột rửa” và “Từ nay bất cứ ai vi phạm kỉ luật sẽ xử lí nghiêm” – –
có nghĩa là miễn hồi tố. Vừa là đảng trưởng của đảng cầm quyền, vừa là
trưởng ban phòng chống tham nhũng tuyên bố như thế, dầu không muốn cũng
phải tin.Thế là từ nay “lò” ông Trọng chỉ dùng những nhánh “củi khô” đun
nước pha trà đãi khách.
Tại sao ông Trọng xuống thang đột ngột như thế? Phải chăng các vị đang
khai thác cái nhược của người biến thành cái lợi cho mình theo luật
giang hồ “mi không đánh ta, ta không đánh mi”? – đó là đế tài khiến
thiên hạ tụm năm tụm bảy bàn tán khi dư công rỗi việc.
Vì sao miễn hồi tố tham nhũng được đa số trung ương ủy viên đồng thuận,
thể hiện rõ trong diễn văn bế mạc do TBT Trọng tuyên đọc như vừa kể
trên? Đó là câu hỏi nhiều người muốn biết. Người viết cho rằng theo
nguyên tắc “thiểu số phục tùng đa số” thì đa số người tham dự hội nghị
này có “nhược điểm” nên họ dung hòa, xí xóa cho nhau.
Bốn cái “nhược“ của ông Trọng:
1- Tham vọng làm TBT: theo giao ước với các đồng chí của mình, ông Trọng
chỉ làm TBT nửa nhiệm kì khóa 12. Hội nghị trung ương 6 này được xem là
đại hội giữa nhiệm kì, ông Trong phải ra đi theo giao kết. Vì chưa chưa
tìm đâu ra “người Bắc, có lí luận” để thay cho mình, ông muốn tiếp tục
làm TBT ít nhất hết khóa 12. Muốn đạt ý nguyện, không còn cách nào khác,
ông chỉ trông chờ vào sự tán đồng của đa số trung ủy đang có mặt tại
hội nghị này. Ngặt nỗi, đa phần trung ủy bị ông liệt vào loại “củi
tươi”. Giải pháp tốt nhất là xả nhiệt bằng cách miễn hồi tố, “đóng lò”.
Để biểu hiện “thiện chí” của mình, ông còn nói với cử tri cật ruột ở Hà
Nội: “Đấu tranh để đoàn kết hơn chứ không phải để đổ vỡ”.
2- Sợ cô độc và mất Đảng: Khi lò đủ nhiệt đốt cháy cả “củi tươi”, ông
Trọng kịp nhận ra “củi tươi” phấn lớn nằm trong Ban chấp hành, nếu đốt
hết thì mình làm TBT với ai, đảng mình làm sao có thể tồn tại?!
3- Gây bế tắc về ngoại giao: Dầu đã cố tung tin Trịnh Xuân Thanh về “đầu
thú”, nhưng phía Đức đưa ra nhiều bằng chứng thuyết phục là Trịnh Xuân
Thanh bị tình báo Việt Nam “bắt cóc” tại Berlin. Nếu phía Đức nói đúng
thì vụ cho thuộc hạ tóm cổ Trịnh Xuân Thanh ở xứ người để làm mồi cho
“lò lửa”, chỉ có ông Trọng mới có đủ quyền chủ trương. Hậu quả của việc
này là gây bế tắc về đối ngoại. Kinh tế Việt Nam đã và đang rơi vào
khủng hoảng, chỉ còn cách đeo hai cái phao “Hợp tác kinh tế châu Á -Thái
Bình Dương” (TPP) và “Hiệp ước thương mại tự do giữa Việt Nam và EU”
(EVFTA) gồm 28 nước thành viên. TPP đã không thành, giờ đâ, EVFTA như
chỉ mành treo chuông bởi vì vụ Trịnh Xuân Thanh làm phật lòng nước Đức,
nước trụ cột trong khối EU. Nếu Đức không kí vào hiệp định EVFTA thì có
khác chi Mỹ không kí vào TPP, thế là bao công lao, hi vọng bỏ sông đổ
biển chứ còn gì? Khi không còn chỗ nào để bám víu, Việt Nam chỉ còn con
đường chui vào nách Trung Quốc mà sống tạm. Theo thiếu tướng, GS-TS
Trương Giang Long, Giám đốc Học viện Chính trị công an nhân dân Việt Nam
cảnh báo trước lớp học: “Trung Quốc đã cài cắm gián điệp không chỉ ở
cấp thấp mà có cả ở cấp cao, không phải hàng trăm mà thậm chí hàng trăm
này cộng với hàng trăm kia chớ không phải chỉ hàng trăm, nếu ta không
phát hiện, nghiêm trị thì việc gì sẽ xảy ra làm sao có thể nói trước
được”. Biết đâu, vụ Trịnh Xuân Thanh có bàn tay lông lá của Trung Quốc
thò vào để đẩy Việt Nam đến đường cùng?
4- Vụ tượng Hồ Chí Minh: Nghe nói nhà máy cán thép Formosa thải độc ra
biển, cá chết trắng bãi, ông Trọng vội đến Hà Tĩnh để thị sát. Đến nơi,
chưa kịp đi đâu, Ban giám đốc nhà máy biết ông thuộc hạng người “ăn trái
nhớ kẻ trông cây” mới tặng cho ông tượng Hồ Chí Minh bán thân màu vàng.
Ông vội đem của quý về thờ. Chỉ có vậy mà đại biểu Quốc hội nào đó nói
nửa đùa nửa thật: “Nên kiểm tra xem tượng ấy vàng giả hay vàng thật”.
Ông Trọng là người thế nào, một nhóm cựu chiến binh đã nhận xét: TBT
Trọng là người “trong sạch” nhất trong Đảng CSVN.
Hai cái “nhược“ của phần lớn trung ủy:
1- Tham vọng quyền lực: không chỉ tham riêng cho bản thân mà tham cho cả
dòng tộc, trong bối cảnh “ghế ít đít nhiều”, nếu không mặc cả, phải xúm
nhau về vườn, làm trò cười cho thiên hạ.
2- Tham nhũng vật chất: phải khổ công tích cóp được một số gia sản để
“dưỡng già”, nếu không mặc cả, họ hồi tố thì mất hết, có khi còn ngồi tù
là khác.
Có người tức giận nói: phải đem việc “đổi chác, bán buôn” này ra lập
pháp, hành pháp, tư pháp. Người viết khuyên: thôi đi, đứng đầu lập pháp,
hành pháp, tư pháp đều là trung ủy, họ đều ngồi vào hàng trên trong
nghị trường, họ đã đồng thuận với nhau. Hãy để thời gian ngẫm lại mấy
câu ca dao Việt Nam: “Bộ Binh, bộ Hộ, bộ Hình – Ba bộ đồng tình bóp vú
con tôi – Bộ chi, bộ xấu, bộ tồi – Đã ăn hối lộ, còn đòi vú non”.
Cho đến giờ này, ai cũng khẳng định tham nhũng phần lớn ở trong đảng cầm
quyền. Dân sai phạm thì xử lí theo luật, cao nhất là tử hình còn thành
viên của đảng cầm quyền sai thì xử lí theo kỉ luật đảng, thấp nhất phê
bình, cao nhất là khai trừ đảng. Luật pháp ở Việt Nam cốt để trị dân,
điều đó không còn gì để bàn cãi. Điều đáng nói, trong hàng ngũ lãnh đạo
Đảng CSVN, ai cũng có học hàm học vị cao, sao họ không chịu thấu hiểu
đạo lí thông thường: nếu đảng viên tham những tài sản riêng của đảng thì
đảng trọn quyền xử lí, còn đảng viên tham nhũng của công (của dân) thì
phải xử theo pháp luật hoặc trưng cầu ý dân trước khi quyết án.
Hơn 10 ngày qua, từ khi Hội nghị trung ương 6 của đảng kết thúc, nhiều
cán bộ lão thành nói với tôi trong vẻ lo lắng: “Đốt mới được mấy nhánh
“củi khô”, ông Trọng đột ngột xuống thang, hạ “lửa lò”, chắc chắn bọn
tham quan sẽ lộng hành hơn”.
Tôi bảo: “Là đảng viên, sao anh không hiểu tính, ý đảng trưởng của mình?
Ông ấy luôn “sớm nắng, chiều mưa”. Biết đâu ông “giả dại qua ải” thì
sao? “Củi khô”, “củi ướt” đầy đàng, nhóm lò lại mấy hồi? Nhưng anh ơi,
phận là người dân “có thân hãy giữ lấy thân”, nên bắt chước dân Đồng
Tâm, quyết đoàn kết đấu tranh giành quyền sống”.
Đau xót trước cảnh tình, tôi thấy sao nói vậy, nghĩ gì viết nấy, không
hề có dụng ý bôi xấu ai. Tâm trạng của tôi hiện giờ chẳng khác tâm trạng
cựu TBT Lê Khả Phiêu. Ông nói: “Không còn đường lùi, nhưng chưa biết
tiến đi đâu”.