Ông Đinh La Thăng còn có thể làm được gì ? (Việt Hoàng -Thông Luận)
Cũng
có ý kiến cho rằng những người "thua cuộc" nên tập hợp lực lượng và
thành lập một tổ chức chính trị mới để tranh đấu một cách sòng phẳng với
phe ông Trọng… Điều này cũng không thể thực hiện được vì rằng họ không
phải là những "trí thức chính trị". Họ tham gia và thành công trong hệ
thống đảng vì luồn lách, cơ hội với những mục tiêu cá nhân như kiếm
tiền, vinh thân phì gia. Họ không có lý tưởng và mục tiêu cao cả như
những người làm chính trị chuyên nghiệp cần phải có.
Sinh
mệnh chính trị của ông Thăng đã chính thức kết thúc khi đảng cộng sản ra
quyết định kỷ luật cảnh cáo và khai trừ khỏi bộ chính trị. Thật ra
không phải đợi đến Hội nghị trung ương 5 người ta mới biết được điều đó
mà là từ lúc báo chí Việt Nam đồng loạt đưa tin ông Thăng bị Ban kiểm
tra trung ương kết luận có vi phạm nghiêm trọng và đề nghị kỷ luật.
Ở
Việt Nam khi ai đó bị đưa lên báo tức là số phận người đó đã được an
bài. Ông Thăng cũng không khác gì những người dân chủ và bất đồng chính
kiến, khi đã bị "đánh" thì không được phép thanh minh và lên tiếng. Đồng
thời báo chí, thông qua mấy ông cựu quan chức về hưu đã kết tội ông
Thăng trước khi có kết luận của tòa án hay của tổ chức đảng.
Có
lẽ lúc này đây ông Thăng cũng muốn có… dân chủ, vì một người như ông,
ít nhất cũng phải được thanh minh và biện hộ cho mình. Từ một người đang
ở đỉnh cao của quyền lực bỗng trở thành một kẻ tội đồ, và những kẻ hôm
qua còn chung mâm chung bàn với ông thì hôm nay đã trở thành "đao phủ"
quyết định cuộc đời ông. Ai cũng biết, một người leo cao như ông thì
"tội lỗi" đương nhiên cũng phải cao như núi, nhưng cái oan của ông là
tất cả những người "đồng chí" của ông đều như vậy. Những người tốt,
trong đảng (nếu có) thì đều bị loại từ "vòng gửi xe" chứ đâu có thể trèo
lên được chức ủy viên Bộ chính trị.
Có
vài ý kiến thương và tiếc cho ông Thăng, họ mong ông và phe cánh của
ông có thể làm được cái gì đó để thay đổi tình thế, kể cả dùng vũ lực
nếu cần… Những người này không hiểu gì về cộng sản và cũng không hiểu gì
về ông, vì họ… không hiểu gì về chính trị ! Đến "đại ca" của ông là
Nguyễn Tấn Dũng, trước Đại hội 12 với đầy đủ binh quyền và sức mạnh mà
còn không làm gì được huống hồ là ông bây giờ.
Đảng
cộng sản Việt Nam chưa bao giờ là một chính đảng đúng nghĩa vì nó được
thành lập như là một chi nhánh của chủ nghĩa cộng sản quốc tế do Liên Xô
lãnh đạo, cướp và xây dựng chính quyền bằng bạo lực khủng bố và tuyên
truyền dối trá. Đảng cộng sản Việt Nam chưa bao giờ có một dự án chính
trị hay bất cứ một tư tưởng gì mà chỉ dập khuôn theo mô hình của Liên Xô
và Trung Quốc. Đảng cộng sản Việt Nam cũng không hề có một đội ngũ
chính trị thật sự. Tất cả các đảng viên của nó đều có một động cơ duy
nhất để vào đảng là quyền lợi cá nhân. Tất nhiên là không ít người theo
đảng vì mê muội và thiếu hiểu biết (về chủ thuyết cộng sản), tuy nhiên
những người này không có cơ hội để trở thành những lãnh đạo cao cấp của
đảng.
Bản
chất thật sự của Đảng cộng sản Việt Nam là một tổ chức khủng bố. Một
vài đảng viên cao cấp có bản lĩnh sẽ khống chế đảng và dùng đảng để
khống chế dân tộc Việt Nam. Tất cả các đảng viên có chức quyền gắn bó
với đảng bằng cách ủng hộ và theo "phò" những người có thế lực nhất. Khi
thế lực này thay đổi thì sự gắn bó và ủng hộ cũng thay đổi. Tại Hội
nghị trung ương 6 năm 2012, ông Nguyễn Phú Trọng đã thất bại trong việc
kỷ luật ông Nguyễn Tấn Dũng vì khi đó các ủy viên Ban chấp hành trung
ương đảng tưởng rằng ông Dũng vẫn còn mạnh nên họ ủng hộ ông Dũng. Sau
đó ông Trọng đã tập hợp lực lượng và chứng minh cho các ủy viên trung
ương đảng thấy rằng "cán cân quyền lực" trong đảng đã nghiêng về phía
ông. Đại hội 12, ông Dũng chính thức về vườn "làm người tử tế".
Những
nhân vật được xem là thân thiết và gần gũi với ông Dũng như Nguyễn Xuân
Phúc, Đinh La Thăng, Hoàng Trung Hải, Nguyễn Văn Bình… đều "đổi chủ" và
trở thành những ủy viên Bộ chính trị đầy quyền lực trong chính quyền
mới. Có ý kiến cho rằng đây là những thỏa thuận để ông Dũng chấp nhận
rút lui. Chúng tôi thì không nghĩ như vậy. Những người này "bỏ" ông Dũng
vì ông Dũng đã thất thế, đơn giản là như vậy. Ông Dũng có thể oán hận
họ và xem họ là những kẻ "phản bội", nhưng bản chất của họ là "trở cờ",
ai mạnh thì theo, chỉ giản dị vậy thôi. Bây giờ bị "đánh" thì họ đành
"chịu chết" chứ không thể làm gì khác. Họ không phải là những "nhân sự
chính trị", tức là những người có tư tưởng và có niềm tin sắt son vào
một lý tưởng chính trị cao đẹp. Họ chỉ là những kẻ cơ hội, gió chiều nào
xoay chiều đấy.
Cũng
có ý kiến và hy vọng rằng quân đội sẽ tham gia vào cuộc đấu đá nội bộ
bằng cách ủng hộ phe này phe kia… Đây cũng chỉ là những đồn đoán và mong
ước không có cơ sở. Các tướng lĩnh trong quân đội cũng không phải là
các "nhân sự chính trị" nên họ cũng không biết phải làm gì, đứng về phía
nào. Hơn nữa, với chính quyền nào họ cũng được ưu ái, do đó những ai
trông chờ vào họ cũng sẽ sớm thất vọng. Không có một ông tướng nào đủ uy
tín để tập hợp lực lượng và đủ bản lĩnh để tạo ra sự thay đổi, từ ông
Võ Nguyên Giáp cho đến Đỗ Bá Tỵ. Hơn nữa quân đội hiện nay chỉ lo kiếm
tiền và làm giàu cá nhân.
Có
một thắc mắc rất lớn mà nhiều người không thể hiểu được, kể cả người
trong cuộc, là vì sao ông Nguyễn Tấn Dũng cầm quyền gần như là tuyệt đối
trong đảng gần 20 năm (10 năm làm phó thủ tướng thường trực bên cạnh
ông Phan Văn Khải mờ nhạt và hai nhiệm kỳ thủ tướng) lại có thể chấm dứt
sự nghiệp một cách bẽ bàng đến như vậy ?
Câu
trả lời không khó với những ai có kiến thức thực sự về chính trị. Thất
bại của ông Nguyễn Tấn Dũng cũng không khác gì thất bại của anh em ông
Ngô Đình Diệm -Ngô Đình Nhu hay ông Nguyễn Văn Thiệu trước đây. Tất cả
đều thất bại vì không có sự hậu thuẫn chính trị của một chính đảng thật
thụ. Đảng Cần Lao của ông Nhu, đảng Dân Chủ của ông Thiệu và phe nhóm
của ông Dũng đều là hư cấu, vì chúng chỉ được hình thành sau khi các ông
đã có quyền lực.
Một
điều cơ bản mà ai cũng có thể thấy là mọi tổ chức chính trị chỉ có thể
thành lập và bền vững khi nó được xây dựng và hình thành trong lúc khó
khăn và khi chưa nắm được chính quyền. Mọi tổ chức chính trị ra đời sau
khi nắm được chính quyền đều là hư cấu, vì sẽ có rất nhiều người cơ hội,
xu nịnh, tham vọng cá nhân lọt vào tổ chức và rồi tổ chức đó sẽ tan
biến ngay lập tức khi người đứng đầu mất quyền lực. Ông Dũng, ông Thăng
bị "phế truất" với tỉ lệ biểu quyết đồng ý hơn 90% là một ví dụ.
Trở
lại câu hỏi "ông Thăng có thể làm được gì bây giờ ?". Rất tiếc khi câu
trả lời của chúng tôi là ông Thăng không thể làm được gì. Ông Nguyễn Tấn
Dũng cũng sẽ như vậy, nếu đến lượt. Đảng bắt phong trần thì phải phong
trần, đảng cho thanh cao thì mới được phần thanh cao. Trong "phe bại
trận" sau Đại hội 12, người khá nhất là ông Trịnh Xuân Thanh và những gì
có thể làm được thì ông Thanh cũng đã làm rồi : chạy ra nước ngoài,
tuyên bố bỏ đảng và tố cáo sự độc đoán của ông Trọng… Ông Thăng, ông Vũ
Huy Hoàng sẽ không còn cơ hội đó.
Cũng
có ý kiến cho rằng những người "thua cuộc" nên tập hợp lực lượng và
thành lập một tổ chức chính trị mới để tranh đấu một cách sòng phẳng với
phe ông Trọng… Điều này cũng không thể thực hiện được vì rằng họ không
phải là những "trí thức chính trị". Họ tham gia và thành công trong hệ
thống đảng vì luồn lách, cơ hội với những mục tiêu cá nhân như kiếm
tiền, vinh thân phì gia. Họ không có lý tưởng và mục tiêu cao cả như
những người làm chính trị chuyên nghiệp cần phải có.
Điều
duy nhất mà ông Thăng và những người như ông có thể làm được sau khi
trở thành phó thường dân, hay những "người tử tế", đó là dành thời gian
còn lại để quan tâm đến chính trị và các tổ chức chính trị dân chủ đối
lập một cách nghiêm túc. Bằng kinh nghiệm và sự thăng trầm của chính
mình để lên tiếng cho người dân và "đồng chí" của mình còn ở trong đảng
hiểu rằng, chủ nghĩa luồn lách và các giải pháp cá nhân trong một chế độ
độc tài sẽ không mang lại một kết quả tốt đẹp nào cho đất nước, dù là
nhất thời.
Chỉ
có một giải pháp chung cho dân tộc, với một dự án chính trị đúng đắn và
khả thi, mới có thể mang lại phẩm giá, danh dự cho mỗi người Việt Nam
cũng như những thay đổi thật sự cho dân tộc Việt Nam.
Việt Hoàng
(14/05/2017)