Kế hoạch nghìn tỷ USD của TQ để lập trật tự kinh tế thế giới mới (Zing)
Từ khi công bố năm 2013, sáng kiến "Một vành đai Một con đường" của Chủ
tịch Tập Cận Bình thể hiện tham vọng của Bắc Kinh muốn lập trật tự kinh
tế thế giới mới.
Dọc những ngọn núi giữa rừng già ở một quốc gia Đông Nam Á, đông đảo
kỹ sư Trung Quốc đang khoan hàng trăm đường hầm và xây cầu để hỗ trợ cho
dự án đường sắt dài gần 420 km. Đây là dự án tham vọng kết nối 8 quốc
gia châu Á trị giá 6 tỷ USD.
Tại Pakistan, người ta đang xây nhiều nhà máy điện hạt nhân để giải
quyết tình trạng thiếu điện kinh niên. Nguồn tiền do Trung Quốc cấp là
một phần trong kế hoạch đầu tư tổng thể trị giá 46 tỷ USD.
Các nhà hoạch định Trung Quốc cũng đang vẽ những tuyến đường sắt nối
từ Budapest (Hungary) đến Belgrade (Serbia), tạo con đường huyết mạch
khác để hàng hóa Trung Quốc chảy vào châu Âu, với điểm xuất phát là một
cảng biển ở Hy Lạp cũng do Trung Quốc sở hữu.
Tham vọng hơn Marshall: Nghìn tỷ USD, 60 quốc gia
Những dự án hạ tầng khổng lồ trên, cùng hàng trăm công trình tương tự
ở châu Á, châu Phi và châu Âu, hình thành nên tầm nhìn và tham vọng
kinh tế, địa chính trị của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình qua sáng
kiến "Một vành đai, một con đường" (OBOR).
Nhà lãnh đạo Trung Quốc đang cố gắng hình thành các mối quan hệ để mở
ra thị trường mới cho những công ty xây dựng nước này, xuất khẩu mô
hình "phát triển do nhà nước dẫn đầu" nhằm làm sâu sắc thêm các mối quan
hệ kinh tế và ngoại giao sẵn có.
OBOR đưa ra những dự án đầu tư lớn chưa từng có trong lịch sử, hứa
hẹn các dự án hạ tầng có thể lên tới 1 nghìn tỷ USD và mọc lên ở hơn 60
quốc gia.
Qua hội nghị cấp cao hôm 14/5 ở Bắc Kinh, ông Tập Cận Bình hướng đến
sử dụng nguồn lực tài chính của Trung Quốc và những quan điểm hình thành
toàn cầu hóa mới, bỏ qua những luật lệ do các thể chế già cỗi phương
Tây thiết lập. Mục tiêu là xây dựng trật tự kinh tế mới, thu hút các
nước và các công ty xích lại gần quỹ đạo của Trung Quốc.
Sáng kiến OBOR của Trung Quốc được xem là phiên bản tham vọng hơn "Kế
hoạch Marshall", nỗ lực tái thiết hậu thế chiến của Mỹ. Khi đó, Mỹ mở
rộng nguồn viện trợ để giúp đỡ các đồng minh quân sự ở châu Âu. Ngày
nay, Trung Quốc triển khai các khoản vay hàng trăm tỷ đến khắp nơi trên
thế giới với hy vọng kết nạp thêm những người bạn mới.
Mỹ bảo hộ, Trung Quốc mở rộng
Kế hoạch của ông Tập hoàn toàn trái ngược với nỗ lực "Nước Mỹ trước
tiên" của Tổng thống Trump. Ngay sau khi nhậm chức, ông Trump đã ký sắc
lệnh để rút nước Mỹ khỏi Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương (TPP).
"Theo đuổi chủ nghĩa bảo hộ giống như là tự khóa chính mình trong căn
phòng tối", ông Tập Cận Bình phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới
hồi tháng 1. Ông Tập đang nỗ lực quảng bá vai trò lãnh đạo toàn cầu bằng
chính những kinh nghiệm của Bắc Kinh, nhấn mạnh hiệu quả kinh tế và sự
can thiệp của nhà nước.
Trung Quốc dường như đang tiến quá nhanh, tham vọng quá lớn nên họ
sẵn sàng chấp nhận những sai sót ngắn hạn để đạt được mục đích dài hạn.
Điều này thể hiện qua những việc cấp vốn vay cho các dự án tại những đất
nước có tình trạng tham nhũng trầm trọng như Kenya hoặc Pakistan, đổi
lại là thắt chặt các mối quan hệ ngoại giao và quân sự.
Mỹ và nhiều đồng minh châu Âu, châu Á có cách tiếp cận thận trọng hơn
với sáng kiến của Trung Quốc. Australia đã bác bỏ đề nghị tham gia của
Trung Quốc.
Ấn Độ mới đây cũng tỏ ra hoài nghi về khả năng hoàn trả vốn, đồng
thời tức giận vì một dự án xây đường của Trung Quốc đi qua khu vực
Kashmir do Pakistan chiếm đóng. Kashmir vốn là điểm nóng tranh chấp giữa
Ấn Độ và Pakistan trong nhiều thập kỷ.
Tuy nhiên, rất khó để bất kỳ lãnh đạo nước ngoài nào, hoặc lãnh đạo
các tập đoàn đa quốc gia hay ngân hàng quốc tế làm ngơ trước nỗ lực xây
dựng lại thương mại toàn cầu của Trung Quốc.
Đức đã cử Bộ trưởng Kinh tế và Năng lượng Brigitte Zypries đến dự hội
nghị ở Bắc Kinh. Những tập đoàn công nghiệp phương Tây lớn như General
Electric và Siemens cũng đến dự, trong bối cảnh các công ty này cũng
muốn thu hút những hợp đồng lớn từ Trung Quốc.
Ngay cả chính quyền Trump cũng "nâng cấp" tư cách phái đoàn của Mỹ.
Ban đầu, nước này chỉ định cử một quan chức Bộ Thương mại là Eric
Branstad đi dự.
Tuy nhiên, trưởng đoàn chính thức của Mỹ sau đó được thay đổi là ông
Matthew Pottinger, giám đốc cao cấp phụ trách châu Á ở Hội đồng An ninh
Quốc gia. Điều này cho thấy Nhà Trắng đang tiếp tục mối duy trì đang
nồng ấm với Chủ tịch Tập Cận Bình.
Phục vụ lợi ích của Trung Quốc
Các dự án hiển nhiên phục vụ lợi ích kinh tế của Trung Quốc. Khi tăng
trưởng kinh tế nội địa đang chậm lại, Trung Quốc lại sản xuất ra nhiều
thép, xi măng và máy móc cơ khí cao hơn nhu cầu trong nước. Do vậy, ông
Tập phải tìm đến phần còn lại của thế giới, đặc biệt là những quốc gia
đang phát triển, để duy trì hoạt động của cỗ máy kinh tế.
"Chủ tịch Tập tin rằng kế hoạch lâu dài bao gồm những thế hệ hiện tại
và tương lai của Trung Quốc sẽ thúc đẩy tăng trưởng của đại lục và toàn
cầu", Cao Wenlian, Vụ trưởng tại Trung tâm hợp tác quốc tế thuộc Ủy ban
Cải cách và Phát triển Quốc gia, nói.
Nhiều quốc gia trong chương trình OBOR mà Trung Quốc nhắm tới đều có
những nhu cầu phát triển trọng yếu. Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB)
ước tính rằng những nền kinh tế châu Á mới nổi cần 1,7 nghìn tỷ USD/năm
cho các dự án hạ tầng nhằm duy trì tăng trưởng, chống đói nghèo và ứng
phó biến đổi khí hậu.
Sau khi Mỹ rút khỏi TPP, ảnh hưởng của Mỹ trong khu vực đã giảm dần.
Và dự án đường sắt mà Trung Quốc đang xây ở Đông Nam Á chính là mối liên
kết tới các nước mà Trung Quốc muốn mở tầm ảnh hưởng.
Những khoản đầu tư vào nhà máy điện ở Pakistan, kế hoạch nâng cấp một
đại lộ lớn và khoản chi 1 tỷ USD để mở rộng cảng biển đều nằm trong
tính toán của Bắc Kinh.
Qua thúc đẩy tăng trưởng ở Pakistan, Bắc Kinh yêu cầu việc giảm dần
sự bành trướng của các phần tử khủng bố Pakistan dọc biên giới và xâm
nhập vào vùng Tân Cương. Về lợi ích quân sự, Hải quân Trung Quốc có cơ
hội tiếp cận trong tương lai với hải cảng Gwadar trong 40 năm.
Minh Anh