Đối thoại (Phạm Đình Trọng)
Chủ nghĩa
Mác Lê trở thành một tôn giáo, một thần quyền tạo ra quyền uy tối cao,
khép kín để đảng cộng sản thống trị xã hội như thời trung cổ. Xã hội đó,
không gian luật pháp và không gian chính trị đó không thể có đối thoại
thực sự.
Kể từ khi nhậm
chức, 2.2016, hơn một năm im hơi lặng tiếng, nhạt nhòa và chìm khuất,
sau hội nghị trung ương 5, tháng năm, năm 2017, bỗng ủy viên Bộ Chính
trị, Trưởng ban Tuyên giáo trung ương Võ Văn Thưởng xuất hiện với một
câu nói sáo rỗng, rất tiêu biểu cho ngôn ngữ Tuyên giáo cộng sản: “Cấp
ủy các cấp phải thấm nhuần tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác, lấy tư
tưởng của Người để soi rọi hành động, phải đổi mới lề lối tác phong làm
việc, thực sự dân chủ, khoa học, thực sự gần dân, sát dân” và một đề
xuất bất ngờ, độc đáo, táo bạo, như một người dân chủ, cấp tiến: “Chúng
ta không sợ đối thoại, không sợ tranh luận, bởi vì sự phát triển của mỗi
lý luận và của học thuyết cách mạng nào rồi cũng phải dựa trên sự cọ
xát và tranh luận. Và cũng chính sự tranh luận đó tạo ra cơ sở để hình
thành chân lý”.
Nếu chỉ nói
suông, câu này cũng sáo rỗng như câu trên mà thôi nhưng ông Trưởng ban
Tuyên giáo cho biết đã trình dự thảo và đang chờ ban bí thư thông qua
văn bản hướng dẫn về việc trao đổi và đối thoại với những cá nhân có sự
nhìn nhận khác với đường lối, chủ trương, quan điểm của đảng và nhà nước
cộng sản. Điều này làm cho nhiều người, nhất là những trí thức đang
canh cánh nỗi niềm về vận nước khấp khởi chờ đợi. Nhưng sự chờ đợi đó có
cơ sở không?
Với tất cả các
loại hình nhà nước có trong lịch sử loài người thì nhà nước cộng sản
bằng ngôn từ đã đưa người dân lên vị trí cao chót vót. Từ ngữ “Nhân
dân”, “Người dân” có tần số sử dụng đến lạm phát đạt kỉ lục ngày càng
cao. Nhân dân làm chủ. Chính quyền nhân dân. Ủy ban nhân dân. Hội đồng
nhân dân. Đảng không có lợi ích nào khác ngoài lợi ích của nhân dân. Nhà
nước của dân, do dân, vì dân. Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra.
. . Đến những công cụ bạo lực chuyên chính vô sản của nhà nước cộng sản
để nô dịch dân, tước đoạt mọi giá trị làm người của người dân cũng mang
tên nhân dân: công an nhân dân, tòa án nhân dân, viện kiểm sát nhân dân
. . .
Hiện nay nhà
nước cộng sản còn sử dụng thêm một công cụ mới, một lực lượng mới để đàn
áp người dân đòi quyền sống, đòi quyền làm người đó là côn đồ. Với cách
sử dụng tràn lan lá bùa “nhân dân” có lẽ công cụ đàn áp mới này rồi
cũng sẽ được mang tên côn đồ nhân dân.
Người dân được
ngôn từ nhà nước cộng sản đề cao như vậy nhưng thực tế trong nhà nước
cộng sản, người dân bị coi thường, bị khinh bỉ, bị sỉ nhục nặng nề nhất,
bị đối xử tàn tệ, nhẫn tâm nhất.
Mọi người dân
sống trên lãnh thổ Việt Nam đều là nạn nhân của một thực tế cay đắng:
Người dân chỉ là “quần chúng cách mạng” để những người cộng sản sử dụng
cướp chính quyền và giữ chính quyền. Đất nước chỉ là kho tài nguyên và
người dân chỉ là kho sức người để những người cộng sản huy động làm cách
mạng và chiến tranh xác lập và củng cố quyền cai trị của đảng cộng sản,
để những người cộng sản cầm quyền vơ vét, bòn rút tài nguyên đất nước,
bóc lột người dân, làm giầu trên sự tan hoang của đất nước, trên nỗi
thống khổ của người dân. Ngôn từ tuyên truyền là “Dân biết, dân bàn, dân
làm, dân kiểm tra” nhưng thực tế cay đắng là “mọi việc đã có đảng và
nhà nước lo”. Quyền công dân, quyền làm chủ đất nước của người dân bị
điều 4 Hiến pháp tước đoạt. Người dân không có quyền con người, không có
quyền công dân, không có tư thế bình đẳng của những công dân tự do, làm
sao có thể đối thoại!
Với nhà nước
cộng sản, người dân có mặt trong cuộc đời chỉ mang thân phận thần dân,
không có tư cách công dân, người dân có mặt trong cuộc đời chỉ với tư
cách công cụ, không có tư cách con người. Người dân nào không cam tâm
làm công cụ, đòi quyền làm người, người dân nào không cam phận làm thần
dân, cất tiếng nói công dân liền bị nhà nước độc tài cộng sản đẩy sang
thế lực thù địch, bị đàn áp, trừng trị bằng bạo lực côn đồ xã hội đen và
bạo lực công an nhà nước, bị tù tội bằng luật pháp bất công cộng sản
với những điều luật hình sự 79, 88, 258 như cạm bẫy giăng bủa. Chủ nghĩa
Mác Lê trở thành một tôn giáo, một thần quyền tạo ra quyền uy tối cao,
khép kín để đảng cộng sản thống trị xã hội như thời trung cổ. Xã hội đó,
không gian luật pháp và không gian chính trị đó không thể có đối thoại
thực sự.
Có phải trong
thời đại công nghệ thông tin, nhà nước cộng sản không thể duy trì mãi
chính sách ngu dân, không thể bưng bít tuyệt đối thông tin, không thể
bưng bít mọi sự thật được nữa. Ngày càng có đông đảo người dân tiếp cận
được nhịp sống thời đại dân chủ, càng có đông đảo người dân ý thức được
quyền con người, quyền công dân, quyền sống, quyền làm chủ đất nước của
mình, do đó ngày càng có đông đảo “thế lực thù địch” thách thức sự tồn
tại của nhà nước độc tài cộng sản đang nô dịch con người và kìm hãm sự
phát triển của đất nước. Và đối thoại chỉ là chiếc van xả bớt áp lực xã
hội đối với nhà nước độc tài cộng sản mà thôi.
Nếu thực sự
muốn đối thoại với dân, đối thoại với những quan điểm, ý kiến của dân
khác biệt với nhà nước cộng sản thì những quan điểm, ý kiến khác biệt
của dân đã lên tiếng, đã mở lời suốt nhiều năm nay rồi đó. Những kiến
nghị, những tuyên bố, những bản lên tiếng của hàng trăm trí thức, của
hàng ngàn công dân về những vấn đề, những sự kiện đang đe dọa sự sống
còn, sự toàn vẹn của đất nước, đang đe dọa mạng sống của người dân và đe
dọa cả sự tuyệt diệt của giống nòi. Kiến nghị về Boxit Tây Nguyên, về
thảm họa Formosa. Kiến nghị về xây dựng bản Hiến pháp dân chủ để có một
nhà nước thực sự của dân. Tuyên bố về những tượng đài hàng ngàn tỉ đồng
hoang phí, xa xỉ, kệch cỡm, lạc lõng trên sự đói nghèo, bần cùng của
người dân. Bản yêu sách đòi hỏi phải gấp gáp thay đổi chính sách đất
đai. Bản lên tiếng về cái chết thương tâm của người dân lương thiện dưới
tay công an nhà nước cộng sản. Những kiến nghị, tuyên bố, bản lên tiếng
đó đòi hỏi phải được trả lời, đối thoại của đảng cộng sản cầm quyền và
của nhà nước cộng sản. Nhưng hàng ngàn người dân kí kiến nghị, kí tuyên
bố, kí bản lên tiếng chỉ nhận được sự im lặng lì lợm, bất chấp văn hóa
hành chính nhà nước của một thể chế coi thường dân, khinh bỉ dân.
Nếu nhà nước
cộng sản bỗng bừng tỉnh khỏi cơn say bạo lực, muốn thay công cụ đối
thoại là bạo lực bằng đối thoại ngôn từ, lí lẽ, thay lực lượng đối thoại
với dân là công an, tòa án nhà tù bằng tuyên giáo thì trước hết phải
xóa ngay những bản án, những bản cáo trạng bất công và bất lương đối với
nhà tư tưởng lớn Trần Huỳnh Duy Thức, đối với nhà báo trung thực Nguyễn
Hữu Vinh, đối với trái tim người mẹ nặng tình yêu nước thương nòi
Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, đối với luật sư khẳng khái Nguyễn Văn Đài . . .
Vì những Trần Huỳnh Duy Thức, Nguyễn Hữu Vinh, Nguyễn Ngọc Như Quỳnh,
Nguyễn Văn Đài, Nguyễn Thúy Nga, Lưu Văn Vịnh, Hoàng Đức Bình . . . chỉ
là những người có tiếng nói, quan điểm khác biệt với nhà nước cộng sản
đã bị nhà nước cộng sản sử dụng những điều luật vi hiến, mơ hồ, mù mờ
buộc tội. Xóa bản án phi pháp mà nhà nước cộng sản đã gán cho họ và
trước hết hãy đối thoại với họ. Họ chính là trí tuệ, khí phách, tâm hồn
Việt Nam hôm nay. Họ chính là những người xứng đáng nhất đại biểu cho tư
tưởng, ý chí, nguyện vọng của nhân dân đối thoại với nhà nước cộng sản.