Từ bỏ ngay phản xạ tổng thống! (Nguyễn Gia Kiểng -Xã Luận)
Tại
sao người Việt Nam chúng ta phải nhận diện sự hoại loạn của chế độ tổng
thống ngay từ lúc này khi chúng ta chưa có dân chủ và chế độ cộng sản
toàn trị vẫn còn ngạo nghễ trước mắt ?
Tổng
thống Donald Trump có lẽ nghĩ rằng có thể quét sạch nhanh chóng bọn
khủng bố nhân danh Hồi Giáo khỏi mặt đất này như ông đã hứa với cử tri
Mỹ, chúng vẫn còn tiếp tục tồn tại và gây tang tóc chỉ vì Obama đã quá
nhu nhược.
Quả
thực là Obama đã rất nhu nhược và sự nhu nhược của ông phải bị lên án
nghiêm khắc vì đã góp phần quyết định làm khoảng 300.000 người Syria,
Iraq và Libya thiệt mạng và hàng triệu người phải di tản trong đó nhiều
người đã thiệt mạng trên đường tỵ nạn. Vấn đề là Trump cũng không hơn gì
Obama.
Đã
gần hai tháng từ ngày Trump lên cầm quyền nhưng các vụ khủng bố vẫn
tiếp diễn tại khắp nơi và không có dấu hiệu Mỹ sắp có phản ứng mạnh.
Cuộc phản công lấy lại Mosul tại Iraq vẫn tiến theo vận tốc chậm chạp và
thận trọng như trước. Quân đội Mỹ không can thiệp mạnh hơn tại Trung
Đông và Afghanistan. Triều Tiên vẫn thử hỏa tiễn tầm trung bất chấp
những lời đe dọa của Trump trong lúc vận động tranh cử.
Trump
đang khám phá ra rằng tổng thống Mỹ không phải muốn làm gì cũng được.
Điều mà ông đã thực sự làm được là trưng ra hình ảnh một chính quyền Mỹ
kỳ thị Hồi Giáo và gián tiếp động viên tinh thần cho bọn khủng bố mà sức
mạnh chính là lòng căm thù đối với các nước phương Tây.
Trong
bốn tổng thống Mỹ gần đây hai người – Clinton và Obama - không dám hành
động và hai người – George W. Bush và Trump - hành động một cách thô
vụng. Trong một phần tư thế kỷ qua Mỹ đã chỉ có những tổng thống dở.
Phải nói là chính trị Mỹ đã quá xuống cấp. Tại sao ?
Đó
là do một tật nguyền từ bản chất của chế độ tổng thống trong đó phần
lớn quyền hành tập trung trong tay một người do toàn dân bầu ra. Trong
các dự án chính trị Thành Công Thế Kỷ 21 (2001) và Khai Sáng Kỷ Nguyên Thứ Hai
(2015) Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên đã nhận định: "Sự thật lịch sử là cho
tới nay, trừ trường hợp của Hoa Kỳ, tất cả mọi chế độ tổng thống trên
thế giới đều đã thất bại". Ngày nay ngay cả tại Hoa Kỳ chế độ tổng thống
cũng đã thất bại.
Tại
Pháp, cường quốc dân chủ thứ hai theo chế độ tổng thống, tình trạng còn
bi đát hơn. Hơn một tháng trước François Fillon, ứng cử viên của Đảng
Cộng Hòa, coi như chắc chắn sẽ đắc cử. Hiện nay, năm tuần trước ngày bầu
cử, ông đứng hàng thứ ba, sau rất xa hai người về đầu.
Fillon
tuột dốc chỉ vì một sự kiện không quan trọng là đã dùng vợ con làm phụ
tá dân biểu trong quá khứ mà không chứng minh được một cách minh bạch
là họ đã thực sự làm việc, như nhiều dân biểu khác đã làm bởi vì đó là
một thông lệ trước đây, một sự kiện mà nếu ông không ứng cử tổng thống
thì không ai để ý. Hy vọng đắc cử của Fillon hiện nay rất mỏng manh. Ông
thua khá xa hai người về đầu theo các thăm dò dư luận. Một người là
lãnh tụ cực hữu Marine Le Pen. Người kia, Emmanuel Macron, là một thanh
niên xuất phát từ môi trường ngân hàng, không thành tích cũng không có
khuynh hướng chính trị rõ rệt.
Nếu
Marine Le Pen đắc cử không phải chỉ nước Pháp điêu đứng mà Liên Hiệp
Châu Âu cũng có thể tan rã. Có nhiều triển vọng Macron sẽ trở thành tổng
thống Pháp. Nếu như thế thì Đảng Cộng Hòa, do tướng De Gaulle thành lập
sau Thế Chiến II và đã cầm quyền trong phần lớn thời gian trong 60 năm
qua, không chỉ thất bại mà còn sẽ bị xóa bỏ vì đã quá suy yếu và chia
rẽ. Còn Đảng Xã Hội, đã hiện diện mạnh mẽ trên chính trị từ hơn một thế
kỷ nay, chắc chắn sẽ tan biến sau cuộc bầu cử tổng thống này, dù kết quả
thế nào.
Nhiều
câu hỏi phải được đặt ra. Tại sao số phận của một nước lớn như nước
Pháp, và cả Liên Hiệp Châu Âu, lại có thể lệ thuộc vào những sự kiện
không mấy quan trọng ? Tại sao hai đảng lớn và lâu đời, gắn bó chặt chẽ
với lịch sử nước Pháp lại có thể bị xóa bỏ dễ dàng như vậy ?
Thảm
kịch của nước Pháp cũng có cùng một nguyên nhân với tình trạng đáng
buồn của nước Mỹ, đó là sự hoại loạn của chế độ tổng thống.
Trước
khi bàn thêm chúng ta hãy đặt một câu hỏi cho chính chúng ta : Nếu
Pháp, một nước giầu mạnh đứng hàng đầu về truyền thống dân chủ và tư
tưởng chính trị, có thể chao đảo như vậy thì điều gì sẽ xẩy ra trong một
trường hợp tương tự đối với một nước nghèo, non nớt về tư tưởng chính
trị, chưa có truyền thống dân chủ và còn bị chia rẽ nghiêm trọng sau một
cuộc nội chiến đẫm máu và không có hòa giải dân tộc sau đó như Việt Nam
?
Như chúng tôi đã phân tích trong dự án chính trị Khai Sáng Kỷ Nguyên Thứ Hai, hai tật nguyền cơ bản của chế độ tổng thống là trước hết đòi toàn dân bầu
cho một người thay vì cho một chính đảng và sau đó dành cho người đó
quá nhiều quyền trong một thời gian cố định. Tổng thống khống chế chứ
không tùy thuộc đảng của mình bởi vì không do đảng chọn.
Hậu
quả đầu tiên là các chính đảng vì không có quyền lực nên cũng không có
vai trò và sức thu hút, vì thế không mạnh lên được và nếu vì một lý do
nào đó có sức mạnh ban đầu thì sức mạnh đó cũng mất dần.
Cả hai cường quốc dân chủ theo chế độ tổng thống, Mỹ và Pháp, đều đã chứng minh điều đó.
-
Hoa Kỳ ra đời với một lý tưởng dân chủ mạnh và các chính đảng lớn,
nhưng sau một thế kỷ dưới chế độ tổng thống cả hai đảng Dân Chủ và Cộng
Hòa đều yếu đi và không còn khả năng chỉ định người ra ứng cử tổng thống
nên phải tổ chức những cuộc bầu cử sơ bộ để nhờ cử tri chọn giùm ứng cử
viên.
-
Tại Pháp sau hơn một nửa thế kỷ dưới chế độ tổng thống cả hai đảng Cộng
Hòa và Xã Hội đều cũng đã quá yếu và quá chia rẽ nên cũng không còn
đồng thuận và kỷ luật nội bộ để chỉ định ứng cử viên tổng thống nữa và
cũng phải dùng bầu cử sơ bộ. Nhưng về bản chất của nó bầu cử sơ bộ là
một sự vô lý. Đó là sự kiện một đảng nhờ người ngoài chọn giùm lãnh tụ
cho đảng mình. Đó cũng là sự kiện các đảng viên, những người hiểu biết
các vấn đề của đất nước và tài năng của các cấp lãnh đạo đảng, nhờ những
người kém hiểu biết, nghĩa là những thường dân, chọn người có quyền
giải quyết các vấn đề.
Đó
là những gì đã diễn ra tại Mỹ và Pháp. Kinh nghiệm tại các nước chưa
phát triển và chưa có truyền thống dân chủ còn hùng hồn hơn. Các đảng
cầm quyền tan rã ngay khi tổng thống mất quyền bởi vì chúng không phải
là những chính đảng đúng nghĩa, chúng chỉ là những hư cấu, những dụng cụ
của tổng thống. Chế độ Việt Nam Cộng Hòa tại miền Nam trước đây dù chỉ
tồn tại được hai mươi năm cũng đã cống hiến hai bài học : cả Đảng Cần
Lao của ông Ngô Đình Nhu lẫn Đảng Dân Chủ của ông Nguyễn Văn Thiệu đều
đã tan biến hoàn toàn và tức khắc ngay sau khi lãnh tụ mất quyền. Sự
kiện chế độ tổng thống không cho phép có các chính đảng đúng nghĩa không
thể chối cãi.
Tại
sao cần có các chính đảng lớn và mạnh ? Đó là vì các chính đảng vừa là
lò đào tạo ra nhân tài chính trị vừa là môi trường sản xuất và sàng lọc
các ý kiến trên những vấn đề lớn đặt ra cho đất nước. Không có các chính
đảng lớn thì tư tưởng và kiến thức chính trị nếu có cũng chỉ lẩn quẩn
trong một vài trường đại học hay một vài câu lạc bộ trí thức. Sẽ không
có những chính trị gia tài giỏi, dân trí sẽ thấp và nền dân chủ, nếu có,
cũng sẽ chỉ là một nền dân chủ bệnh hoạn.
Cũng
cần nói thêm là chế độ tổng thống bắt buộc phải là một chế độ bệnh hoạn
– và thường dẫn đến độc tài - vì ít nhất hai lý do. Lý do thứ nhất là
không thể đòi hỏi các công dân bình thường biểu quyết một quyết định quá
khó khăn và phức tạp như việc chọn một người lãnh đạo quốc gia. Phổ
thông đầu phiếu chỉ có thể sử dụng cho những chọn lựa tuy rất quan trọng
nhưng nhưng cũng rất đơn giản và đã được thảo luận đầy đủ. Lý do thứ
hai là do sự vắng mặt hoặc yếu kém của các chính đảng chỉ những người
hoặc rất giầu có hoặc được sự đỡ đầu của giới tài phiệt mới có khả năng
tài chính để vận động mạnh và đắc cử. Không có gì bảo đảm là họ có bản
lĩnh chính trị.
Nhưng
tại sao người Việt Nam chúng ta phải nhận diện sự hoại loạn của chế độ
tổng thống ngay từ lúc này khi chúng ta chưa có dân chủ và chế độ cộng
sản toàn trị vẫn còn ngạo nghễ trước mắt ?
Trước
hết là để đừng dại dột thử nghiệm chế độ tổng thống sau khi đã may mắn
thoát được ách cộng sản vì nó rất khó trút bỏ một khi đã được thử
nghiệm.
Một
kinh nghiệm lớn của thế giới là các nước Châu Mỹ La Tinh dù đã giành
được độc lập từ hai thế kỷ nay vẫn lúng túng trong nghèo khổ dưới các
chế độ độc tài. Họ đã chọn chế độ tổng thống và khó có thể chuyển hóa về
chế độ đại nghị vì thiếu các chính đảng đúng nghĩa, hậu quả của chính
chế độ tổng thống. Họ bị giam cầm trong một vòng luẩn quẩn.
Một
kinh nghiệm bi đát hơn nữa là các nước Châu Phi da đen. Tất cả đều đã
chọn chế độ tổng thống, tất cả đều quằn quại trong nghèo khổ dưới các
chế độ độc tài, nhiều nước còn chìm đắm trong bạo loạn và nội chiến,
nhưng chưa nước nào chuyển hóa được sang các chế độ đại nghị vì thiếu
các chính đảng đúng nghĩa.
Cũng có một lý do khác rất gần, rất quan trọng và cụ thể. Đó là hình như đa số người Việt Nam có một thứ "phản xạ tổng thống".
Nói tới dân chủ là nhiều người nghĩ ngay đến chế độ tổng thống và
chính cái phản xạ tổng thống này đã góp phần quan trọng khiến cho tới
ngày nay chúng ta vẫn chưa có được một tổ chức dân chủ có tầm vóc. Lý do
là vì phản xạ tổng thống đi đôi với phản xạ nhân sĩ. Cả hai đều tìm
những giải pháp cá nhân, làm lãnh tụ hay phò một lãnh tụ. Cả hai đều
không coi trọng tổ chức trong khi giờ này ít nhất có một điều đã rõ ràng
là chúng ta chỉ có thể giành được thắng lợi cho dân chủ nếu xây dựng
được một tổ chức dân chủ mạnh.
Phải dứt khoát bác bỏ chế độ tổng thống để xây dựng đất nước một cách lành mạnh trong tương lai, nhưng cũng phải từ bỏ phản xạ tổng thống ngay từ bây giờ nếu chúng ta muốn giành được thắng lợi cho dân chủ.
Paris, 11/03/2017
Nguyễn Gia Kiểng