Nghĩ về việc xây dựng tổ chức và tư tưởng! (Việt Dân)
Luồng suy nghĩ thứ hai là nhất quyết phản đối Đảng Cộng sản, không bao giờ thỏa hiệp để đánh mất mình bằng phương pháp đấu tranh là bất bạo động, đào sâu tư tưởng để thay đổi suy nghĩ của người dân, xây dựng một đôi ngũ chính trị dấn thân, hình thành tổ chức trước khi gây áp lực buộc Đảng Cộng sản phải nhượng bộ những giá trị phổ quát và thể chế chính trị.
Hôm nay ở Sài Gòn,
ngày 5/3 nhiều người đã động viên nhau xuống đường để biểu tình phản đối
"Thảm họa
Formosa" tại Việt Nam. Con số thực tế trên clip livestream không nhiều lắm
và hiển nhiên vài chục người này nhanh
chóng bị các lực lượng chức năng chia rẽ. Năm trước tôi đã tham gia vào cuộc
biểu tình phản đối "Formosa" với nội dung và kết cục tương tự. Đám
đông mà tôi tham gia có rất nhiều bạn trẻ với lòng nhiệt tình và sự dũng cảm.
Thay vì sáng chủ nhật ra trung tâm Quận 1 uống cà phê tán gẫu, tận hưởng một vài giây phút thư thái
dưới những bóng mát để tạm quên đi những ngổn ngang, chật hẹp trong đời sống
thường nhật thì họ đã chọn một cách khó khăn hơn và "ấm đầu" hơn rất
nhiều lần: xuống đường và giơ cao biểu ngữ. Nói vậy để thấy dù hôm nay tôi
không xuống đường, suy nghĩ của tôi có thể khác với các bạn thì tôi vẫn rất
trân trọng và khen khợi cho sự dũng cảm, lòng nhiệt tình của các bạn trẻ.
Sau sự kiện đó và việc thường xuyên theo dõi hoạt động trên mạng xã hội, suy
nghĩ của tôi đã thay đổi rất nhiều về phương pháp đi tới dân chủ cho Việt Nam.
Việc cố gắng huy động một đám đông đi xuống đường với cảm hứng của Phong Trào
Dù Vàng ở Hongkong theo tôi là đúng đắn nhưng các bạn lại đang làm sai phương
pháp. Đám đông mà tôi đi theo hôm đó số lượng khoảng trên 1000 người nhưng lại
thiếu hẳn một nội dung. Có người giơ biểu ngữ #ĐMCS , người giơ biểu ngữ #FormosagetoutofVietnam,...Tôi có nghe một
đoạn đối thoại giữa một anh công
an trẻ với một nhóm bạn trẻ:
"Mọi người cũng thấy tình hình như vậy rồi, xin mời mọi người về cho"
và phản hồi của các bạn như sau:"Bọn em đâu phải nhóm biểu tình chống
chính quyền, bọn em chỉ biểu tình vì môi trường thôi..."!
Tôi rút ra kết luận, đám đông (dù thực sự không đông lắm) đã thua cuộc và sẽ
còn thua cuộc vì thiếu hẳn một nội dung. Rút cục chúng ta đi biểu tình vì điều
gì? Rút cục chúng ta
đang chống lại cái gì?...Đổ hết mọi trách nhiệm cho Formosa thì rất dễ và cũng
đươc coi là đang quan tâm đến đất nước, xã hội nhưng căn nguyên gây nên những
tai hại cho môi sinh Việt Nam như ngày nay có phải lỗi đầu tiên do Formosa
không? Chắc chắn không. Trước khi có Formosa thì những cánh rừng, tài nguyên
của Việt Nam cũng đã bị đào xới, đốn hạ bán đi không thương tiếc, rừng đầu
nguồn, rừng phòng hộ cũng đã bị cho nước ngoài thuê với giá rẻ mạt để nhận lại
những món tiền lại quả...Đảng Cộng sản và chủ nghĩa Cộng sản là nguyên nhân chính gây nên những điều trên, dứt khoát phải
chỉ rõ ra như vậy.
Liên hệ đến tư tưởng đấu
tranh cho dân chủ của một vài nhà hoạt động xã hội khác với đám đông biểu tình,
tôi nghĩ rằng mọi người đang ở trạng thái "lưng lửng". Muốn đấu tranh
cho dân chủ, cho tự do nhưng không dám chỉ đích danh phải dẹp bỏ chủ nghĩa Cộng
sản và Đảng Cộng sản thì mới có được những điều đó, bởi vì sao? Nỗi Sợ!
Nỗi sợ của những cá nhân đơn lẻ hay nỗi sợ của những đám đông thiếu hẳn một nội
dung. Việc thiếu vắng hẳn các tổ chức đối lập với cương lĩnh và nội dung đầy đủ
đã làm cho chúng tôi cảm thấy chưa vượt qua được "lằn ranh" giữa việc
vừa phải lo tranh đấu cho tự do, dân chủ vừa phải lo cho những giải pháp cá
nhân là đi làm, đi học để tự nuôi thân dưới xã hội này.
Có nhiều người nghĩ rằng phương pháp đấu tranh của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên
là chọn cách thỏa hiệp với Cộng sản,
tôi nghĩ rằng họ rất sai. Có hai luồng suy nghĩ cần phải phân biệt như sau:
Luồng suy nghĩ thứ nhất là muốn Đảng Cộng sản thay đổi, góp ý và tìm cách sửa chữa nó. Có rất nhiều người
chọn cách này dù biết không thể làm được, vì sao? Cũng vì nỗi sợ mà thôi, đây
là một cách dễ dàng để chứng tỏ mình vẫn quan tâm đến đất nước, đến xã hội. Hơn nữa tư
tưởng tranh đấu như này cũng không làm ảnh hưởng đến Đảng, cũng không sợ bị lực
lượng an ninh dòm ngó. Luồng suy nghĩ thứ hai là nhất quyết phản đối Đảng Cộng sản, không bao giờ thỏa hiệp để đánh mất mình bằng phương
pháp đấu tranh là bất bạo động, đào sâu tư tưởng để thay đổi suy nghĩ của người
dân, xây dựng một đôi ngũ chính trị dấn thân, hình thành tổ chức trước khi gây
áp lực buộc Đảng Cộng sản
phải nhượng bộ những giá trị phổ quát và thể chế chính trị.
Cách làm của
Tập Hợp theo tôi cũng là một phương pháp mà "mức độ ưu tiên trấn áp"
của Đảng Cộng sản không cao. Vì sao? Vì đây
là một phương pháp thay đổi chiều sâu bên trong, sẽ rất tốn thời gian và sự
kiên nhẫn của nhiều người. Tuy nhiên, phương pháp này lại đang không được sự
ủng hộ của nhiều người đấu tranh dân chủ vốn dĩ thích thực tiễn hơn lý luận.
Làm sao để xây dựng được tổ chức và đào sâu thêm về tư tưởng cho người Việt?
Mong các bạn trẻ thân hữu cũng như những người có kinh nghiệm chia sẻ thêm về
điều này.
Việt Dân (Sài Gòn 5/3/2017)