"Chủ tịch Khánh ơi, mày lừa dân! trả lại tiền cho dân!" (FB Phạm Đoan Trang)
Phẫn uất và
tuyệt vọng, các chủ cơ sở đông lạnh đã vài lần mặc áo tang, kéo đến nhà
riêng Chủ tịch tỉnh đòi chất vấn, nhưng không được tiếp. Thậm chí, họ tố
cáo công an mặc thường phục xua đuổi họ và khiêng một số người, kể cả
phụ nữ, lên ô-tô chở đi nơi khác.
Đó là tiếng la
hét phẫn nộ của hơn 20 chủ cơ sở đông lạnh ở Lộc Hà (Hà Tĩnh), mỗi lần
họ kéo đến Ủy ban Nhân dân tỉnh hay nhà riêng của Chủ tịch tỉnh Đặng
Quốc Khánh để đòi tiền bồi thường liên quan đến thảm họa môi trường do
Formosa gây ra.
Ít ai biết
chuyện những cơ sở đông lạnh hải sản đang khẳng định mình là nạn nhân
không chỉ của Formosa mà còn của những lừa mị từ phía nhà nước.
Động viên doanh nghiệp mua hải sản giúp dân
Hai xã Thạch
Kim và Thạch Bằng, huyện Lộc Hà, có khoảng 50 doanh nghiệp và hộ gia
đình kinh doanh kho đông, kho lạnh. Hàng năm, những cơ sở này thu mua
một lượng hải sản rất lớn từ các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Quảng Bình,
Quảng Trị, Thừa Thiên-Huế. Chính vì thế, khi thảm họa môi trường bắt đầu
ở miền Trung vào đầu tháng 4 năm ngoái, ít nhất bốn tỉnh đã chịu thiệt
hại nặng nề, và các cơ sở đông lạnh cũng bị ảnh hưởng nặng nề theo.
Điều đáng nói là chuyện xảy ra khi chỉ còn hai tháng nữa là đến kỳ bầu cử Quốc hội khóa 14 và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.
Trước tình hình
đó, lãnh đạo UBND tỉnh Hà Tĩnh (gồm Chủ tịch Đặng Quốc Khánh, Phó Chủ
tịch Đặng Ngọc Sơn) và UBND huyện Lộc Hà đã trực tiếp đến hiện trường –
cảng cá Thạch Kim – để vận động doanh nghiệp trên địa bàn thu mua hải
sản giúp dân nhằm đảm bảo an ninh trật tự trước cuộc bầu cử.
Theo phản ánh,
lãnh đạo đã kêu gọi, kèm với lời hứa hẹn hỗ trợ cho doanh nghiệp. Tuy
nhiên, kể từ khi các cơ sở đông lạnh bỏ tiền tỷ để mua hải sản cho đến
nay, họ không nhận được một đồng nào từ các cấp chính quyền.
Trước thời điểm
xảy ra thảm họa, các kho đông lạnh đang còn tồn đọng hơn 1.131 tấn cá,
mực với tổng giá trị gần 70 tỷ đồng. Số hải sản này còn chưa tiêu thụ,
họ đã mua thêm hàng trăm tấn nữa, theo lời kêu gọi của lãnh đạo tỉnh và
huyện.
…Rồi lờ chuyện hỗ trợ
Lá đơn kiến nghị đầu tiên của 21 cơ sở đông lạnh, đề ngày 23/8/2016, nêu rõ:
“Chúng tôi
đã tin tưởng vào chủ trương của Đảng và Nhà nước, cũng như tin tưởng vào
con người và lời nói của các lãnh đạo tỉnh và huyện (bồi thường 100%
giá trị hàng hóa thu mua được nếu bị tiêu hủy, bồi thường 30% giá trị
hàng hóa mua được do chênh lệch giá), chúng tôi đã chấp hành, chung tay
thu mua hầu hết các sản phẩm của các tàu thuyền đánh bắt được nên đã góp
phần rất lớn làm ổn định tình hình an ninh chính trị trên địa bàn cũng
như tạo điều kiện cho bà con ngư dân yên tâm tiếp tục ra khơi bám
biển…”.
“Các sản
phẩm thủy sản được thu mua trước và sau khi xảy ra sự cố môi trường biển
ở 20 kho đông lạnh đến nay không tiêu thụ được, gây thiệt hại nặng nề
cho các cơ sở đông lạnh như: kinh phí chi trả tiền điện, lãi suất vay
vốn lưu động quay vòng, lãi suất hàng tháng ngân hàng, các khoản vay vốn
ngân hàng đến hạn không thể trả được…”.
Ông Nguyễn Viết Long, chủ cơ sở đông lạnh Long Huệ (xã Thạch Bằng), là một trong những hộ bị thiệt hại nặng nề nhất. Ông kể lể: “Riêng
cái kho này tôi đầu tư 9 tỷ 700 triệu, còn tiền hàng là 11 tỷ 600
triệu. Mỗi tháng tôi trả cho công nhân trung bình 5 triệu đồng/người –
bây giờ thì chẳng còn tiền mà trả họ nữa nên vợ chồng phải tự thay nhau
làm. Ngoài ra, còn tiền điện, tiền nước, máy móc thiết bị… cũng phải
trên 150 triệu đồng một tháng. Mà doanh nghiệp thì đang tê liệt. Hiện
tôi vẫn còn nợ ngân hàng. Trong khi tiền Formosa bồi thường thông qua
nhà nước thì chúng tôi không nhận được một xu. Thế thì lấy đâu ra mà trả
ngân hàng được, phá sản là chắc rồi”.
Hộ ông Long chỉ
là một trong gần 50 cơ sở đông lạnh ở huyện Lộc Hà đang phá sản. 21 cơ
sở trong số này đã gửi đơn kiến nghị đến các cấp, gồm Thủ tướng Chính
phủ, Thanh tra Chính phủ, Bộ Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn, Bộ
Kế hoạch & Đầu tư, Bộ Công Thương, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Tổng
cục Thủy sản. Bốn đơn kiến nghị tập thể đã được gửi trong tháng 8,
tháng 9, tháng 10/2016 và tháng 1/2017 (về sau, số cơ sở tham gia khiếu
nại có lúc tăng lên tới 36).
Ngoài ra, họ
còn hàng chục lần đến UBND huyện, UBND tỉnh, nhà riêng lãnh đạo tỉnh,
rồi “lên Trung ương”, nhưng không có kết quả. Cán bộ các nơi đều chỉ hứa
hẹn “sẽ xem xét giải quyết cho bà con” nhưng là hứa miệng, không thể
hiện bằng văn bản, cũng không nói là bao giờ sẽ làm.
Ông Nguyễn Viết Long ôm đầu: “Thật
sự là chúng tôi không biết phải làm thế nào. Nói về hướng xử lý thì cơ
quan chức năng chưa cho hướng nào cả. Từ sau Quyết định 1880 của Thủ
tướng, hết Bộ Công Thương rồi lại Bộ Nông nghiệp hẹn tháng 11, rồi tháng
12 sẽ đền bù, nhưng bây giờ tháng 3 rồi mà trong tay dân vẫn không có
đồng nào. Chúng tôi đã kiến nghị rất nhiều lần, nhiều nơi. Thanh tra
Chính phủ gọi về yêu cầu UBND tỉnh giải quyết, tỉnh lại bảo ‘sẽ xem
xét’. Cứ đá qua đá lại như vậy, chúng tôi biết trông cậy vào đâu?”.
Doanh nghiệp thiệt đơn thiệt kép
Khi được hỏi,
lãnh đạo tỉnh có cam kết bằng văn bản khi kêu gọi doanh nghiệp thu mua
hải sản giúp dân không, ông Nguyễn Hồng Phượng, chủ cơ sở đông lạnh Hải
Phượng, bực bội: “Đó, bây giờ hắn cũng hỏi y hệt vậy. Hồi đó chính quyền
kêu gọi bằng miệng chứ đâu có văn bản, mà là Chủ tịch tỉnh với Phó chủ
tịch tỉnh đứng ra vận động, dân chẳng lẽ không tin? Họ nói bà con cố
gắng mua hải sản cho ngư dân để giúp đảm bảo an ninh, hứa là sẽ bù lại,
dân chẳng nhẽ không tin? Họ cứ nói thế, không văn bản, không giấy tờ gì.
Bà con ở đây thì tin tưởng lắm, cứ ngỡ chủ tịch tỉnh nói thì chắc chắn
đúng. Cuối cùng, không hỗ trợ gì mà trái lại, còn làm chúng tôi phá
sản”.
Hiện tại, các
cơ sở đông lạnh vẫn đang ăn vào vốn, và vẫn phải tiếp tục duy trì hệ
thống kho đông kho lạnh. Một phần lý do, như ông Nguyễn Viết Long nói,
là “phải bảo quản để giữ hiện trạng, chứ không thì cơ quan chức năng lại
hỏi ‘cá đâu rồi’, ‘có đúng mua rồi không’, thế này thế khác”.
Lý do thứ hai,
đáng lo ngại hơn, là thực ra cũng không có phương án tiêu hủy. Một số
loài cá như cá nục gai, nục sô, bạc má, chỉ cần tiếp xúc với không khí
bên ngoài 1-2 tiếng là phân hủy, bốc mùi hôi thối, cho nên phải duy trì
bảo quản đông lạnh liên tục. Nhà ông Lê Viết Huy, chủ cơ sở Huy Lộc, còn
giữ tới hàng chục thùng gỗ, chứa hơn 42 tấn sứa từ đầu hè năm ngoái đến
nay, không vứt đi đâu được. Sứa đã phân hủy, bốc mùi rất nặng sang cả
nhà hàng xóm.
Phẫn uất và
tuyệt vọng, các chủ cơ sở đông lạnh đã vài lần mặc áo tang, kéo đến nhà
riêng Chủ tịch tỉnh đòi chất vấn, nhưng không được tiếp. Thậm chí, họ tố
cáo công an mặc thường phục xua đuổi họ và khiêng một số người, kể cả
phụ nữ, lên ô-tô chở đi nơi khác.
Có thể nói toàn
bộ câu chuyện này xuất phát từ việc thiếu một sự tham vấn đầy đủ, ngay
từ đầu, của chính quyền đối với người dân. Không lắng nghe, không tham
vấn thì chẳng nhà nước nào có thể tính toán được hết những thiệt thòi mà
người dân phải gánh chịu.
Cũng chưa có
dấu hiệu gì cho thấy chính quyền có giải pháp nào cho vấn đề hiện nay
của các chủ cơ sở đông lạnh – một trong những đối tượng bị thiệt hại
trực tiếp trong thảm họa môi trường biển.