Chỉ có sói mới không bị tế thần (phần 3) (Người Buôn Gió)
Khi bạn là phản động, bạn
càng chỉ trích quan chức nào quan chức đó lại càng vững vàng và lên
chức. Bài học xương máu này tôi học được từ vụ Đỗ Hữu Ca tướng giám đốc
công an HP, khi xảy ra vụ Đoàn Văn Vươn. Tôi và nhiều người chỉ trích
hắn rất nhiều, nóng cả mạng xã hội. Nhưng rồi tôi nhận ra rằng, cướp đất
là chính sách của chế độ, nếu đảng xử Đỗ Hữu Ca khác nào đảng nhận
chính sách mình sai lầm. Kiểu gì đảng cũng phải bênh Ca tức bênh chính
sách của mình. Lúc đó tôi ai oán thốt có khi ít thời gian nữa Ca còn
được phong thêm hàm. Thật cay đắng, y rằng chỉ năm sau Đỗ Hữu Ca được
thêm một ngôi sao trên cầu áo.
Trước khi tiếp tục về chủ tịch uỷ ban nhân dân Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ, xin có vài lời.
Ở vị thế của mình, tôi rất khó xử mỗi khi nhận được thông tin từ các bạn
ẩn danh. Không bao giờ tôi hỏi các bạn là ai, đấy là nguyên tắc vỡ lòng
của giới giang hồ. Tin tức như món hàng, tôi cần hàng và bạn có. Bạn
đưa tôi, tôi kiểm tra thấy ok sẽ viết thành bài. Xong đường ai nấy đi.
Việc kiểm tra thông tin như thế không dễ dàng, tôi phải nói các bạn là
ngàn lần không dễ dàng. Có những tin tưởng như đúng, kiểm tra bằng nhiều
cách, cuối cùng lại là tin không đúng. Mỗi lần như thế ý tưởng viết bài
đã xong, lại đành phải bỏ. Nhưng dù thế không bao giờ tôi kiểm tra về
những người ẩn danh đã đưa tin cho tôi qua nhiều hình thức.
Mỗi một thông tin thành bài viết đưa ra, có bao nhiêu mưu đồ, toan tính
đằng sau. Chính vì thế mà ngay cả khi bản thân tôi là người công khai
đưa tin cũng sẽ bị dư luận đánh giá có mục đích gì , phe nhóm gì, tay
sai của ai...đó là hệ quả tất nhiên. Cũng như những người đi biểu tình
bị nói rằng ra đó để khoe hình ảnh, xin tài trợ. Những người không đi
biểu tình thì bị nói là núp lùm, trùm chăn hô xung phong. Chẳng thế nào
mà ngăn được thiên hạ không nghĩ, trừ khi không làm gì, hay tốt nhất là
nói ba phải hùa theo dư luận.
Nhưng tôi không phải là người như thế, đi từ ngõ Phất Lộc đến Weimar có
thể là kẻ bất tài, nhưng không bao giờ là nhát gan, để đến nỗi đời nói
sao mà sợ phải nghe theo. Dù đó có là may mắn đi nữa, cũng phải có bản
lĩnh của mình. Như kẻ trúng số trước tiên phải có gan mua xổ số đã.
Bạn có tin không ? Có lúc chính những kẻ quan chức là kẻ đưa thông tin để bạn chửi hắn.
Các bạn sẽ thấy vô lý phải không.? Nó hoàn toàn có lý nếu như bạn hiểu rõ về chế độ này.
Bản chất kiêu ngạo của chế độ cộng sản ai cũng hiểu, người ta nói đúng
cũng không bao giờ nghe. Nhất là những người mang tiêng bất đồng chính
kiến với chế độ.
Bởi thế những tên quan chức cáo già, đánh hơi thấy vụ việc của mình đang
sắp bị cấp dưới hay đồng bọn tố cáo, hắn bè đưa tin ra ngoài cho đám
gọi là phản động chửi hắn. Hắn chỉ đưa những tài liệu mà hắn chắc chắn
biết đối thủ của hắn sẽ đưa ra khiếu nại trong nội bộ.
Khi bên ngoài rầm lên về ngôi biệt thự ở đường Y của hắn, hắn bèn khóc
lóc lu loa rằng bị phản động đánh phá, bị thế lực thù địch tấn công vào
cán bộ của đảng. Bài này đã khiến khối kẻ quan chức thoát nạn, như vụ
phó giám đốc sở bẻ hoa dùng bài này vu cho thế lực thù địch tấn công.
Động đến điểm này, hầu như lãnh đạo cấp cao cộng sản đều khó xử khi
nhận hồ sơ tố cáo hắn từ dưới lên. Xử hắn thì hoá ra đảng ta mất uy,
phải bị áp lực của bọn phản động tung tin. Giờ xử thế hoá ra tạo tiền lệ
là chạy theo lời bọn phản động đồn sao. Không, nhất quyết không. Dù bọn
phản động có đúng mười mươi đi nữa thì cũng không thể xử đồng chí của
mình, như thế tổn thương tính kiêu ngạo của những người cộng sản.
Bây giờ các bạn đã hiểu, vì sao có những kẻ bị dư luận, nhân dân tố cáo
quanh năm mà chẳng làm sao cả. Nhân dân, dư luận càng nói thì chúng lại
càng vững thêm. Vì sự vững vàng của chúng chính là thể hiện sự vững
mạnh của đảng trước dư luận.
Chỉ có khi những kẻ cấp trên muốn thay cấp dưới, mới lệnh cho báo chí
vạch tội cấp dưới để xử, một công đôi việc, vừa dẹp được tên cấp dưới
ngứa mắt, vừa được lòng dư luận. Nhưng những vụ như thế thì báo chí có
thông tin vào cuộc, không cần phải đưa ra ngoài cho bọn phản động thêu
dệt.
Thế nên mỗi khi đưa ra một bài viết về quan chức chế độ, nhiều bạn hỏi. Viết thế này có lợi cho phe kia, phe này đúng không.?
Thật tình khó mà biết được lợi cho phe nào. Khi bạn là phản động, bạn
càng chỉ trích quan chức nào quan chức đó lại càng vững vàng và lên
chức. Bài học xương máu này tôi học được từ vụ Đỗ Hữu Ca tướng giám đốc
công an HP, khi xảy ra vụ Đoàn Văn Vươn. Tôi và nhiều người chỉ trích
hắn rất nhiều, nóng cả mạng xã hội. Nhưng rồi tôi nhận ra rằng, cướp đất
là chính sách của chế độ, nếu đảng xử Đỗ Hữu Ca khác nào đảng nhận
chính sách mình sai lầm. Kiểu gì đảng cũng phải bênh Ca tức bênh chính
sách của mình. Lúc đó tôi ai oán thốt có khi ít thời gian nữa Ca còn
được phong thêm hàm. Thật cay đắng, y rằng chỉ năm sau Đỗ Hữu Ca được
thêm một ngôi sao trên cầu áo.
Đời trớ trêu, khi đã là phản động thì bạn bênh ai, khen cái gì thì đảng
xử lý trấn áp cái đó. Bạn chỉ trích cái gì, đảng lại bảo vệ cái đó.
Có lẽ lần này Huỳnh Đức Thơ chủ tịch Đà Nẵng cũng không bị rụng một
cọng lông chân. Các báo chí đưa tin về Thơ nội dung chỉ sơ sài, những
thông tin mà Thơ đã kê khai và có biện pháp phòng bị sẵn.
Chắc nhiều bạn biết trong bóng đá có thế trận phòng thủ, phản công.
Chính trường cũng vậy, có lúc đưa tin cho báo chí, dư luận đánh mình để
tìm cơ hội phản công lại ghi bàn thắng. Đừng nghĩ vội rằng Huỳnh Đức Thơ
đang bị ai tấn công, có khi chính y đang chuẩn bị một cuộc chơi lớn hơn
để vào trung ương và đi xa hơn. Y muốn lần này dọn sạch dư luận về y
cho xong.
Huỳnh Đức Thơ mới là kẻ có vấn đề bổ nhiệm đáng phải xem xét nhất,
trong vòng chưa đầy 9 tháng y nhảy từ giám đốc sở lên phó chủ tịch, rồi
chủ tịch thành phố. Lên chức trong bộ máy hành chính, cả ở trong đảng.
Đà Nẵng chỉ quy định 15 uỷ viên thường vụ, lúc này một vị trí uỷ viên
thường vụ đã được dành cho chỉ huy trưởng quân sự Đà Nẵng, nhưng Trần
Thọ đã đưa Thơ vào để thành thế đã rồi. Sau đó Đà Nẵng đành phải nới
rông phá quy định để đưa vị chỉ huy trưởng kia vào thành 16 uỷ viên
thường vụ.
Tại sao Thơ 4 năm giữ chức giám đốc sở kế hoạch đầu tư, bỗng nhiên chỉ 9
tháng thành chủ tịch thành phố nhất là toàn qua phiên họp bất thường do
Trần Thọ, một kẻ sắp về hưu đứng ra tổ chức. Trường hợp bổ nhiệm Thơ
như thế không bị ai nói đến, thế mà những trường hợp nhỏ như Vũ Minh
Hoàng ở ban chỉ đạo Tây Nam Bộ lại được báo chí rùm beng?
Nếu như Huỳnh Đức Thơ chạy chức tước, ăn chặn những doanh nghiệp trong
nước, tống tiền các doanh nghiệp nước ngoài...tất cả đều quá quen thuộc ở
bất cứ quan chức nào, nói ra cũng nhàm.
Nhưng một mình y chưa đủ, y còn để vợ bé của mình là Lê Thị Mỹ Hạnh sinh
năm 1976 trú tại quận Ngũ Hành Sơn lúc Thơ làm chủ tịch ở đây.
Chuyện quan chức bồ nhí, con riêng là chuyện thường ngày, chỉ thị 05
của ông tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng về các cán bộ học tập đạo đức HCM
cũng chỉ là hình thức ông dùng tiêu diệt đối thủ. Chứ với những người
như Thơ thì cái chỉ thị 05 ấy chỉ là bùa dán đít mèo.
Nếu Lê Thị Mỹ Hạnh vợ bé của Thơ cùng Thơ có con riêng, nhận chu cấp
từ ông chủ tịch tỉnh tháng trăm triệu và sống ung dung không tham vọng,
có lẽ cũng không nhắc đến cô ta làm gì. Đời người phụ nữ như giọt mưa
sa, hạt vào gác tía hạt ra ngoài đồng. Có người lận đận vài đời chồng,
có người số làm thê thiếp, vợ lẽ. So với nghị quyết 05 học tập ông HCM
thì sai, đạo đức cán bộ cách mạng thì sai, chứ về tình người cũng châm
chước. Thân phận đàn bà nhọc nhằn, may rủi cũng là số mỗi người.
Nhưng Lê Thị Mỹ Hạnh không cam lòng là người phụ nữ muốn yên ấm với số
phận đã khá hơn nhiều người phụ nữa khác. Lê Thị Mỹ Hạnh còn muốn làm
bà trùm bất động sản khi có gã chồng hờ lãnh chúa một vùng như Huỳnh Đức
Thơ đầy quyền lực.
Lòng tham quá mức đã khiến Hạnh thành một trùm bất động sản, chiếm đoạt
được nhiều biệt thự đẹp ở Đà Nẵng. Chỉ là một vợ lẽ mà những nhà đầu tư
lớn muốn vào Đà Nẵng phải khúm núm, sun xoe tìm đến chị Hạnh nhờ chị
giải quyết. Chị thành một bà trùm đầy quyền lực.
Nguyễn Lân từ một gã lái xe taxi, nhanh chóng trở thành một nhà thầu
xây dựng có tiếng ở Đà Nẵng nhờ hơi có quan biết vợ bé Huỳnh Đức Thơ.
Cáo dựa oai hùm tha hồ kiếm chác, Lân đã bày tỏ mối dây quan hệ của mình
với Lê Thị Ngọc Hải, sinh năm 1968 đã ly dị chồng. Ngọc Hải là một bà
trùm phân phối hàng Canon đã đánh hơi thấy cầu làm ăn mà Lân khơi ra. Cả
hai nhanh chóng tạo thành cặp bồ bịch làm ăn bất chính, người đầu tư
tiền, người đi cướp việc. Liệu ai ngờ được đằng sau vẻ doanh nhân hào
nhoáng yêu kiều mà báo chí ca ngợi về Lê Thị Ngọc Hải, lại chính là một
kẻ tham lam, xảo quyệt trong đường dây lợi ích, tiền tình chồng chéo.
Thăng tiến chạy chọt, tài sản bất
minh, tống tiền doanh nghiệp, vợ lẽ con riêng, gây dựng phe nhóm ...tội
của Huỳnh Đức Thơ chất cao như núi, phải còn vài phần nữa mới kể hết tội
về y cùng những vòi bạch tuộc của y trên đất Đà Nẵng, thành phố lớn thứ
ba của đất nước. Còn những quan hệ nhằng nhịt của y với đương kim thủ
tướng Nguyễn Xuân Phúc, tất cả sẽ được nói dần ở những phần sau.
Liệu ông Nguyễn Phú Trọng có can đảm vượt qua chính mình, khẳng định
rằng ông là người công minh, ai có tội đều bị xử lý, không phải là người
tư thù nhỏ nhen, đánh người này và bỏ qua người kia hay không. Hãy chờ
xem ông Trọng xử lý Huỳnh Đức Thơ, như giải một bài toán để cho thiên hạ
thấy ông là người liêm chính, công bằng, khách quan.