Cảm ơn Donald Trump? (Nguyễn Gia Kiểng - Thông Luận)
Donald
Trump nên được nhìn như một sự cố không tránh khỏi của một phong trào
toàn cầu hóa vừa dồn dập lại vừa không phương hướng. Có Trump hay không
có Trump thì quan hệ quốc tế cũng phải được xét lại. Có Trump hay không
có Trump làn sóng dân chủ thứ tư cũng đã đến lúc phải tràn tới vì thế
giới đã thay đổi và vì nó là một chuyển biến tự nhiên và bắt buộc đã bị
trì hoãn quá lâu.
Không
ai, nhất là nếu không phải là người Mỹ, có lý do nào để ái mộ Donald
Trump. Ông không phải là người trang nhã, cũng không tài giỏi hay tốt
bụng. Trong suốt cuộc đời ông chưa hề bày tỏ một quan tâm nào đối với
các giá trị đạo đức, văn hóa, dân chủ và nhân quyền. Hay tình trạng
nghèo đói cơ cực của gần một tỷ người tại Châu Phi. Thế giới và nhân
loại không phải là quan tâm của ông. Cảm tình nồng hậu nhất của Donald
Trump dành cho chế độ mafia của Putin tại Nga.
Tuy
vậy không ai có thể phủ nhận tình trạng rất không bình thường từ khi
Trump đắc cử tổng thống Mỹ, báo hiệu một hướng đi mới của thế giới.
Ngày
20/01/2017, tại Diễn Đàn Kinh Tế Thế Giới, cuộc găp gỡ hàng năm của
những người quyền thế nhất trái đất tại Davos, Thụy Sĩ, chủ tịch kiêm
tổng bí thư Đảng Cộng Sản Trung Quốc Tập Cận Bình đọc một bài diễn văn
lớn cổ võ nồng nhiệt cho phong trào toàn cầu hóa và dõng dạc tuyên bố
Trung Quốc sẽ làm tất cả để tăng cường thương mại toàn cầu, tăng cường
trao đổi hàng hóa, tư bản, ý kiến, khoa học, kỹ thuật, sự gặp gỡ giữa
các dân tộc và giữa những con người. Trong tinh thần đó Trung Quốc sẽ
tôn trọng những cam kết tại hội nghị COP21 về khí hậu và môi trường.
Trung Quốc tán thành và ủng hộ toàn cầu hóa và thương mại quốc tế nhiệt
tình và không điều kiện.
Như
để trả lời Tập Cận Bình, ba ngày sau, trong diễn văn nhậm chức Donald
Trump thẳng thắn tuyên bố - và dõng dạc nhắc lại hai lần - rằng chính
sách của ông sẽ chỉ giản dị là "nước Mỹ trước hết", America first.
Như để đánh tan mọi ngờ vực về quyết tâm của ông quyết định đầu tiên
của Trump, hai ngày sau, là rút khỏi Khối Hợp Tác Xuyên Thái Bình Dương
(TPP). Thế là bao nhiêu công lao của tổng thống tiền nhiệm Barack Obama
bị ném vào sọt rác một cách không nể nang.
TPP
là một thỏa thuận hợp tác giữa 12 quốc gia Thái Bình Dương, trong đó có
Việt Nam, với trọng lượng 40% kinh tế thế giới trong đó các quốc gia
không chỉ xóa bỏ hàng rào quan thuế mà còn đồng thuận trên nhiều tiêu
chuẩn về phẩm chất, sản xuất và lao động. Đó sẽ là một họp tác lớn nhất
từ xưa đến nay trong lịch sử thế giới. Đặc tính nổi bật của TPP là nó
loại trừ Trung Quốc. Đó là một cố gắng của chính phủ Obama trong hai năm
cuối của ông để ngăn chặn Trung Quốc sau nhiều năm lơ là để rồi nhận ra
rằng Trung Quốc càng mạnh lên thì càng trở thành một đe dọa cho hòa
bình. Một trong những lý do ra đời của TPP chính là Tập Cận Bình. Từ
khi lên cầm quyền, cuối năm 2012, Tập đã chủ trương khép lại và xiết
lại, thanh trừng nội bộ, khẳng định chủ nghĩa Mác-Lênin, kiểm soát thông
tin, chống diễn biến hòa bình và củng cố chế độ, đối đầu thay vì thích
nghi với thế giới dân chủ. Trump tỏ ra chống Trung Quốc rất quyết liệt
nhưng quyết định đầu tiên của ông là phá tan một chiến lược chống Trung
Quốc mà chính phủ Obama đã bỏ công sức xây dựng từ hơn hai năm qua. Sự
triệt thoái về biên giới quốc gia của Hoa Kỳ, vào lúc mà Liên Hiệp Châu
Âu đang lúng túng trước đe dọa tan vỡ, gần như đã nhường không gian thế
giới cho Trung Quốc tha hồ tăng cường sự hiện diện và ảnh hưởng, cụ thể
là đẩy mạnh hai dự án Hợp Tác Kinh Tế Khu Vực Toàn Diện (Regional Comprehensive Economic Partnership – RCEP) và Ngân Hàng Châu Á Đầu Tư Kết Cấu Hạ Tầng (Asian Infrastucture Investment Bank – AIIB).
Không
chỉ Trung Quốc mà cả Nga cũng đang nổi bật trên sân khấu chính trị thế
giới. Chính sách Trung Đông của Obama đã là một sai lầm lớn và một thảm
kịch. Sự rút quân hấp tấp của Obama khỏi Iraq đã cho phép lực lượng
khủng bố Nhà Nước Hồi Giáo Daesh hồi sinh và suýt nữa làm chủ Iraq để sử
dụng tài nguyên phong phú của đất nước này cho mục tiêu hủy diệt thế
giới văn minh. Tệ nhất là tại Syria. Khi các cuộc biểu tình chống chế độ
al-Assad nổ ra Obama đã tuyên bố hùng hổ đòi đánh đổ Bachar al-Assad
khiến các lực lượng dân chủ nổi lên nhưng sau đó lại không dám can thiệp
mạnh khiến họ trở thành mồi ngon cho lực lượng Daesh và chính quyền
al-Assad. Cuối cùng, sau khi hàng trăm nghìn người thiệt mạng và hàng
triệu người phải di tản, Hoa Kỳ đã phải can thiệp trở lại một cách vất
vả và tốn kém hơn nhiều tại Iraq cũng như tại Syria. Tuy vậy tại Syria
kẻ thắng là Nga chứ không phải Hoa Kỳ. Chế độ Putin đã nhập cuộc, đánh
lùi Daesh, cứu được chế độ Al-Assad và tái lập được sự hiện diện của Nga
tại Trung Đông sau gần 30 năm vắng mặt. Ngoài ra Nga còn ngang nhiên
xâm chiếm Ukraine, sáp nhập bán đảo Crimea và đang đe dọa sáp nhập thêm
hai tỉnh biên giới phía Đông bất chấp sự lên án và các biện pháp trừng
phạt kinh tế của Hoa Kỳ và Châu Âu. Nga cũng đang thao túng chính trị
thế giới với một lực lượng gián điệp mạng hùng hậu. Chính thắng lợi của
Donald Trump cũng đã phần nào nhờ lực lượng gián điệp mạng này. Ít nhiều
Putin đã chỉ định tổng thống Mỹ.
Như
vậy phải chăng Donald Trump đã làm đảo lộn trật tự thế giới với chính
sách triệt thoái vể sau biên giới Mỹ và từ chối mọi trách nhiệm đối với
thế giới ? Phải chăng Trung Quốc và Nga từ đây tha hồ thao túng? Phải
chăng chúng ta đang chứng kiến dân chủ rút lui và co cụm lại trong khi
phe độc tài xông lên và bùng ra ? Phải chăng làn sóng dân chủ thứ tư đã
khựng lại và xẹp xuống ? Không hẳn như vậy.
Nước
Nga của Vladimir Putin từ vài năm nay đang chật vật vì suy thoái và
khủng hoảng kinh tế chứ không phải là một nước có tâm lý phấn khởi và
bành trướng. Tổng sản lượng quốc gia (GDP) của Nga được công bố là 1130
tỷ USD, nghĩa là chỉ bằng 1,5% GDP toàn cầu, giảm 40% so với hai năm
trước. Đồng Rúp đã mất một nửa trị giá so với đồng đôla Mỹ. Nhưng đó là
những con số chính thức. Sự thực có lẽ còn bi đát hơn, nhất là cho
chính quyền Putin vì 35% ngân sách lấy từ lợi tức dầu khí đã tuột dốc từ
ba năm qua. Các biện pháp trừng phạt kinh tế sau hành động xâm lược
Ukraine còn làm nước Nga và chính quyền liên bang khốn khổ hơn nữa trong
việc vay tiền cho chính mình cũng như cho các tổ hợp quốc doanh. Chính
quyền Putin đang kiệt quệ và không thể có tham vọng bành trướng.
Việc
xâm lược Ukraine không thể biện minh về mặt luật pháp quốc tế nhưng có
thể hiểu là do áp lực từ lịch sử. Ukraine là cái nôi của nước Nga, là
nơi mà nước Nga đã được thành lập vào thế kỷ thứ IX với thủ đô là Kiev.
Mất Ukraine là một đau đớn quá lớn đối với dân tộc Nga và mất Crimea lại
càng đau hơn vì bán đảo này là của Nga và mới chỉ được sáp nhập vào
Ukraine bởi một quyết định hành chính năm 1954. Sự cám dỗ "lấy lại phần
nào" đã quá lớn khi chính những người cầm quyền Ukraine xâu xé nhau và
đẩy đất nước họ vào cảnh bạo loạn.
Can
thiệp vào Syria không phải là một hành động bành trướng. Nó chủ yếu
nhắm tiêu diệt lực lượng Nhà Nước Hồi Giáo Daesh vì lý do tự vệ. Trong
lực lượng khủng bố này có khoảng 9.000 quân, nghĩa là gần một nửa tổng
số quân Daesh, đến từ Nga và các nước lân cận thuộc Liên Xô cũ trong đó
có 4.000 người Nga. Trước viễn ảnh kinh hoàng là Daesh vì yếu dần đang
chuyển sang chiến lược gửi các quân cảm tử trở lại quê hương cũ để hoạt
động khủng bố tại chỗ, Nga đã chọn giải pháp can thiệp để tiêu diệt
chúng ngay tại Syria trước khi chúng trở về Nga. Quyết định này có thể
đúng hay sai nhưng đó là lý luận của chính quyền Putin và nó giải thích
tại sao các máy bay chiến đấu của Nga đã nhắm tiêu diệt tối đa quân
Daesh bất chấp những thiệt hại gây ra cho những thường dân vô tội. Cách
can thiệp này đã khiến Nga bị cả thế giới lên án và trở thành đối tượng
căm thù của Hồi Giáo, trước kết là của 25 triệu người Hồi Giáo tại Nga.
Chính Putin gần đây đã giải thích rằng Nga chỉ can thiệp vào Syria trong
mục đích tự vệ. Putin không phải là một mẫu mực của sự trung thực nhưng
lần này người ta có hai lý do để tin ông. Một là Nga đã chỉ nhập cuộc
bênh vực đồng minh Bachar al-Assad vào mùa hè 2015, bốn năm sau khi cuộc
nội chiến Syria bắt đầu, điều này chứng tỏ Nga đã chỉ bất đắc dĩ phải
can thiệp. Hai là dù đã giành được ưu thế tại Syria Nga không hề tìm
cách ảnh hưởng tới các nước chung quanh, điều này chứng tỏ Nga không có
tham vọng tại Trung Đông.
Điều
chắc chắn là Nga muốn cải thiện quan hệ, kết thân nếu có thể được, với
Mỹ và Châu Âu dù đang bị trừng phạt. Putin đã không trả đũa khi Hoa Kỳ
trục xuất 35 nhân viên ngoại giao và cũng không giấu hy vọng được mời
thăm viếng Châu Âu. Có thể nói đối với phương Tây chính sách của Putin
là thân thiện không điều kiện. Putin cũng đặc biệt ưu ái Donald Trump và
không hề thắc mắc về thái độ chống Trung Quốc rất hung hăng của ông
này. Tập Cận Bình phải cảm thấy rất cô đơn.
Cô
đơn và lo sợ vì hơn lúc nào hết Trung Quốc cần đồng minh. Chính sách mở
cửa tối đa và cổ vũ nhiệt tình cho thương mại toàn cầu của Bắc Kinh nếu
nhìn sát hơn cũng chỉ là một phản xạ tự vệ chứ không phải là cuộc tiến
công hào hứng. Tập Cận Bình lên cầm quyền với chủ trương khép lại và
xiết lại nhưng đã không có chọn lựa nào khác hơn là dồn hết sức lực để
thúc đẩy thương mại quốc tế bởi vì kinh tế của Trung Quốc dựa trên xuất
khẩu và sẽ sụp đổ nếu thương mại quốc tế sút giảm. Nhưng có thúc đẩy
được hay không là chuyện khác.
Hãy nhìn vào hai vũ khí chiến lược của Trung Quốc. Dự án Hợp Tác Kinh Tế Khu Vực Toàn Diện
(RCEP) rất khó thành công vì chủ yếu chỉ gồm những nước tìm cách bán
chứ không muốn mua và người ta không thể hình dung một thị trường chỉ có
người bán. Dự án Ngân Hàng Châu Á Đầu Tư Kết Cấu Hạ Tầng (AIIB) lại càng phiêu lưu và có thể sẽ khiến Trung Quốc lỗ nặng. Đàng sau ngân hàng này là sáng kiến Nhất Đái Nhất Lộ (hay một vành đai, một con đường) được biết tới với tên tiếng Anh là Belt and Road Initiative
(BRI). Trung Quốc bỏ ra 1.000 tỷ USD để cho vay tài trợ các dự án xây
dựng những kết cấu hạ tầng - đường, cầu, đường sắt, hải cảng, sân bay,
v.v. - mà các công ty Trung Quốc trúng thầu. Chính quyền Tập Cận Bình
hy vọng như vậy sẽ vừa bành trướng được ảnh hưởng vừa sử dựng được những
khả năng xây dựng quá thừa thãi do qui hoạch quá lạc quan và do sự
ngừng trệ của ngành xây dựng tại Trung Quốc. Nhưng nước nào dám nhờ
Trung Quốc xây dựng cho mình ? Ngành xây dựng luôn luôn là ngành tạo
nhiều công việc làm nhất, trao cho nước ngoài xây dựng tương đương với
chấp nhận để nhiều công dân mình lâm vào cảnh thất nghiệp. Cho tới nay
đã chỉ có Việt Nam, Lào và một vài nước Châu Phi hưởng ứng với kết quả
rất đáng thất vọng về cả phẩm chất lẫn tiến độ thi công, làm nổi lên cả
một phong trào bài Trung Quốc. Những nước này lại cũng là những nước rất
kém về khả năng trả nợ. Trung Quốc có thể mất cả công lẫn vốn.
Trong
cuộc chiến tranh thương mại đang ló dạng với Hoa Kỳ Trung Quốc yếu cả
về lực lẫn thế. Về lực GDP thực sự của Trung Quốc, mặc dù có những ước
lượng rất hoang tưởng, chỉ bằng một nửa GDP Hoa Kỳ với một dân số đông
gấp hơn bốn lần. Quan trọng hơn là về thế. Trung Quốc bán và Hoa Kỳ mua.
Trong một gián đoạn thương mại kẻ thiệt thòi là kẻ bán chứ không phải
người mua. Trung Quốc hơn nữa còn đang trong thế suy. Ngoại thương, động
cơ chính của kinh tế Trung Quốc, đang liên tục sút giảm từ mấy năm nay
và mọi dấu hiệu cho thấy là sẽ còn tiếp tục. Năm 2016 xuất khẩu đã giảm
7,7%, nhập khẩu giảm 5,5% so với năm 2015 đã từng được coi là một năm
xấu nhất cho ngoại thương. Chưa hết, Trung Quốc còn đang mất hơn 200 tỷ
USD mỗi năm vì tư bản đào thoát ra nước ngoài. Chính sách chống Trung
Quốc của Donald Trump không biết sẽ được thực hiện tới mức nào nhưng
chắc chắn số thặng dư ngoại thương gần 400 tỷ USD mỗi năm của Trung Quốc
với Hoa Kỳ sẽ bị sút giảm nặng. Chưa kể là các nước Châu Âu cũng đang
tìm mọi cách để giảm bớt hơn nữa mậu dịch đối với Trung Quốc. Trong tình
huống này con số tăng trưởng 6,7% cho năm 2016 vừa được công bố, dù đã
là tỷ lệ tăng trưởng thấp nhất từ 1990, rất đáng ngờ vực. Có mọi triển
vọng đà tăng trưởng không chỉ chậm lại mà còn đảo ngược, nghĩa là kinh
tế Trung Quốc đã suy thoái từ vài năm nay. Cựu thủ tướng Ôn Gia Bảo từng
nói là nếu tỷ lệ tăng trưởng xuống dưới mức 8% thì Trung Quốc sẽ có
nguy cơ bạo loạn bởi vì chính quyền Trung Quốc đã áp đặt những hy sinh
quá lớn nhân danh mục tiêu tăng trưởng nhanh. Rất có thể đây là lý do
khiến Bắc Kinh phải liên tục nói dối.
Nguy
cơ chính trị như vậy còn lớn hơn suy thoái kinh tế, nhưng vẫn không
nghiêm trọng bằng một nguy cơ khác. Chính sách tăng trưởng hoang dại đã
hủy hoại môi trường ở mức độ không thể phục hồi được nữa, nhất là nửa
lãnh thổ phía Bắc sông Dương Tử. Ô nhiễm kinh khủng đang khiến phần lớn
những người có phương tiện tìm cách rời bỏ Trung Quốc vì lý do giản dị
là họ sợ chết.
Tóm
lại Trung Quốc vừa quá yếu vừa quá nguy ngập để có thể thay thế Hoa Kỳ
trong vai trò đầu tầu của thương mại toàn cầu, chưa nói tới lãnh đạo thế
giới. Bắc Kinh thừa biết như vậy vì theo chính dự kiến của họ thì ngay
cả trong những điều kiện thuận lợi nhất Trung Quốc cũng chỉ có thể trở
thành giầu mạnh vào năm 2040, nghĩa là còn lâu. Và với điều kiện là
Trung Quốc thành công trong cuộc chuyển hóa rất khó khăn và hiểm nghèo
từ một nền kinh tế ô nhiễm và bất chấp con người nhắm sản xuất để xuất
khẩu những sản phẩm kỹ thuật thấp sang một nền kinh tế lành sạch, kỹ
thuật cao đặt nền tảng trên dịch vụ và thị trường nội địa. Tuy vậy trước
mắt Tập Cận Bình không có chọn lựa nào khác hơn là cố sức cứu vãn
thương mại toàn cầu để trì hoãn sự sụp đổ của chế độ cộng sản. Nhưng đây
chỉ là một cố gắng tuyệt vọng và sẽ chỉ có tác dụng làm Trung Quốc kiệt
quệ nhanh hơn, như Liên Xô trước đây đã ngã gục vì hụt hơi trong cuộc
chạy đua vũ trang với Hoa Kỳ. Nhất là khi Bắc Kinh lại không thể trong
đợi một sự liên đới nào ở nước Nga của Putin.
Sau
cùng chính Donald Trump cũng sẽ nhanh chóng khám phá ra rằng dù muốn
hay không Hoa Kỳ vẫn phải đóng góp bảo vệ một trật tự thế giới đặt nền
tảng trên các giá trị dân chủ và nhân quyền chứ không thể chỉ biết có
nước Mỹ. America first không thể đồng nghĩa với America only
như ông muốn. Một tháng sau khi nhận chức, trong bài diễn văn đầu tiên
trước quốc hội, ông đã phải thay đổi thái độ một cách khá rõ rệt. Liên
minh với Châu Âu, cụ thể là liên minh quân sự NATO, không còn bị coi là
lỗi thời nữa, các nước Châu Âu chỉ cần đóng góp tích cực hơn. Hoa Kỳ
cũng không từ chối vai trò lãnh đạo thế giới, trái lại sẽ gia tăng hơn
nữa ngân sách quốc phòng để đảm nhiệm vai trò này. Điều chắc chắn là
Trump sẽ cứng rắn với Trung Quốc, nhất là trong quan hệ thương mại.
Chính sách này có thể đẩy Trung Quốc đến khủng hoảng và làm chế độ cộng
sản sụp đổ.
Có cần phải cảm ơn Donald Trump không ? Dứt khoát là không.
Trong
ba thập niên qua thương mại quốc tế đã tăng trưởng rất nhanh nhờ có hai
khách mua lớn là Hoa Kỳ và Châu Âu. Về mặt kinh tế có thể nói họ đã
chia sẻ sự giầu có của họ với những nước chưa phát triển, nhất là Trung
Quốc, nhưng ngày nay cả hai khách hàng lớn này đều đã bối rối sau một
thời gian dài tích lũy thâm thủng mậu dịch và không muốn hoặc không thể
tiếp tục đảm nhiệm "nghĩa vụ tiêu dùng" nữa. Mặt khác phong trào toàn
cầu hóa là một phong trào rất lớn làm thay đổi hẳn thế giới nhưng cho
tới nay lại không đi đôi với một phong trào tư tưởng đủ mạnh để vạch ra
một cách thuyết phục những giá trị nền tảng của một trật tự thế giới mới
và những thích nghi cần thiết đặt ra cho mỗi dân tộc. Nó đã tiến tới
một cách ồ ạt và xô bồ, gạt nhiều người ra bên lề cuộc sống mà họ không
hiểu tại sao. Tệ hơn nữa nó còn giúp chế độ cộng sản Trung Quốc mạnh lên
và đe dọa hòa bình thế giới. Donald Trump nên được nhìn như một sự cố
không tránh khỏi của một phong trào toàn cầu hóa vừa dồn dập lại vừa
không phương hướng. Có Trump hay không có Trump thì quan hệ quốc tế cũng
phải được xét lại, để ít nhất không tiếp sức cho những chế độ độc tài
bạo ngược. Obama cũng đã thay đổi chính sách đối ngoại khi thành lập
TPP. Có Trump hay không có Trump làn sóng dân chủ thứ tư cũng đã đến lúc
phải tràn tới vì thế giới đã thay đổi và vì nó là một chuyển biến tự
nhiên và bắt buộc đã bị trì hoãn quá lâu.
Sự
khác biệt, nếu có, là Trump sẽ bạo tay hơn với Trung Quốc, cũng như với
Mexico. Ông không cần phân biệt các chế độ độc tài phải bị cô lập với
các nước cần được hỗ trợ trong cố gắng dân chủ hóa. Trump sẽ gây nhiều
khó khăn cho nhiều dân tộc. Một hiệu ứng phụ của Trump là sẽ đóng góp
làm cho các chế độ cộng sản Trung Quốc và Việt Nam sụp đổ nhanh hơn,
nhưng đồng thời cũng có nguy cơ gây nhiều xáo trộn và đổ vỡ đáng lẽ có
thể tránh được trong giai đoạn chuyển tiếp.
Một
lời sau cùng. Chế độ cộng sản Việt Nam hình như nghĩ rằng vì Donald
Trump không quan tâm tới dân chủ và nhân quyền nên từ nay họ có thể yên
tâm đàn áp những người dân chủ. Những vụ bắt giam, sách nhiễu, hăm dọa
và hành hung đã gia tăng hẳn cả về số lượng lẫn mức độ hung bạo.
Họ
đang làm một sai lầm lớn. Đúng là Trump không quan tâm tới dân chủ và
nhân quyền, nhưng ông đang tìm mọi lý cớ để gây khó khăn cho quan hệ
thương mại Việt Mỹ tối cần thiết cho Việt Nam và cho sự sống còn của chế
độ. Những vi phạm nhân quyền, nhất là thô bỉ như hiện nay, đang cống
hiến cho Trump những lý do mà ông chờ đợi.
Nguyễn Gia Kiểng
(05/03/2017)