Chính sách ngoại giao của Trump là cẩu thả hay cực đoan? Cả hai. (New York Times-Jonathan Stevenson)
Có chút hy vọng là Bộ trưởng QP Jim
Mattis sẽ hành động như một đối trọng. Ông đã phê phán nhiều ý tưởng của
Trump và bộ sậu của Trump, thuyết phục Trump không phục hồi biện pháp
tra tấn tù nhân, tỏ rõ lập trường cứng rắn với Nga về Ukraine, ủng hộ
giải pháp hai-nhà nước về vấn đề Israel-Palestine và cách tiếp cận Iran
có cân nhắc.
Chỉ mới hai tuần nhậm chức tổng thống,
Trump đã khởi động một loạt chính sách ngoại giao gây ồn ào: làm nhục
thủ tướng Úc, đe dọa chiến tranh thương mại với Mexico và áp đặt lệnh
cấm di trú rất hậu đậu khiến cả thế giới lên án.
Những sơ suất của các chính quyền mới là
điều có thể lường trước được. Nhưng lần này số lượng và bản chất của
chúng khiến các nhà phân tích thắc mắc liệu chúng có phản ánh sự thiếu
mạch lạc và cẩu thả của chính quyền này, hay đó là những bước đi đầu
tiên, cực đoan và nguy hiểm trong chính sách ngoại giao. Câu trả lời là
có thể cả hai, nếu Hội đồng An ninh Quốc gia của Trump có đóng góp gì
vào chuyện đó.
Về mặt nhân sự, cho đến cuối tuần qua,
dấu hiệu gây lo lắng nhất là việc Trump bổ nhiệm Michael T. Flynn, một
tướng Quân đội ba sao về hưu, làm cố vấn an ninh quốc gia. Để có được
một sự nghiệp lớn về chính sách ngoại giao, Flynn gặp phải hai “trở
ngại” lớn. Một, ông được xem là một nhà chỉ đạo kém năng lực và độc
đoán; năm 2014 ông bị bãi chức Giám đốc Cơ quan Tình báo Quốc phòng vì
ông bị ám ảnh rằng Iran có dính líu đến các cuộc tấn công vào tòa đại sứ
Mỹ ở Libya – một đánh giá không xứng tầm. Thứ hai, ông rất khinh suất
khi bày tỏ quan điểm cực đoan về các chính sách. Ông cho rằng Mỹ phải
lao vao cuộc chiến nhiều mặt trận chống khủng bố, hậu thuẫn cho các đồng
mình chống Hồi Giáo cứng đầu như Ai Cập, đánh giá thấp các quan hệ với
các đối tác chống khủng bố như Saudi Arabia.
Có lúc có vẻ như Flynn đã thực sự vào
cuộc. Chính sách ngoại giao trước khi nhậm chức của Trump chuyển động –
đặc biệt là sự phản bác rõ ràng chính sách “Một Trung Quốc” và sự ve vãn
Nga nhằm lôi kéo Nga trở thành một đối tác chống khủng bố cho thấy cách
tiếp cận các vấn đề chiến lược của người cố vấn an ninh quốc gia này
rất thiếu cẩn trọng.
Suốt tuần qua, tình hình bắt đầu xấu đi.
Nhiều tin đồn rộ lên, rằng Trump, như Obama trước đây, đã mệt mỏi với
tính hống hách độc đoán của Flynn. Có lẽ để ngăn chặn ông tướng này,
Trump đã cất nhắc Stephen Bannon, cố vấn chính trị thân cận nhất của
ông, vào vị trí cao nhất trong cỗ máy ra chính sách của Hội đồng An Ninh
Quốc gia. Flynn dù sao cũng đã có một sự nghiệp lâu dài trong quân đội
và ngoại giao, trong khi Bannon là một người có đầu óc cực hữu, và chỉ
là một sĩ quan Hải quân cho đến cuối năm 1983.
Sẽ tệ hại hơn nếu Trump đem đến một quân
sư chính trị chỉ để kiểm soát một cố vấn chính sách ương ngạnh (ý nói
Flynn). Nhưng đồng thời, ông lại coi thường vị trí truyền thống: chủ
tịch Hội đồng Liên quân – cố vấn quân sự chính yếu cho tổng thống. Ông
chỉ thỉnh thoảng mời vị này họp.
Nói cách khác, Bannon hiện nay trong
thực tế có thể là đồng cố vấn an ninh quốc gia, điều đó khẳng định rằng
Trump có kế hoạch gắn chặt tiến trình ra quyết định về ANQG (an ninh
quốc gia) với ý hệ chính trị hơn là cảm quan chiến lược và tính khả thi
trong hoạt động.
Các học giả nổi tiếng cho rằng chính
sách ngoại giao của Mỹ dựa trên dữ liệu đầu vào (input) quân sự và sự
kiểm soát dân sự, đồng thời giữ cho các tác động chính trị ở mức tối
thiểu. Theo Huntington, các nhà lãnh đạo dân sự phải có tầm nhìn chiến
lược nhưng phải làm theo giới quân sự trong khi hành động. Một nghiên
cứu về Việt Nam của Tướng McMaster chỉ cho thấy những hậu quả khi cán
cân này bị lệch (quân sự bị xem thường).
Hoi đồng ANQG không chỉ tư vấn cho tổng
thống; bằng cách điều phối với Bộ ngoại giao, Lầu Năm Góc và các cơ quan
khác, nó còn có nhiệm vụ duy trì sự cân bằng này. Để làm việc đó đòi
hỏi phải có một nhãn quan cởi mở trí thức và sự bao dung các quan điểm
khác biệt. Nhiệm vụ của cố vấn ANQG là thiết đặt và điều phối lịch trình
chính sách ngoại giao để xin ý kiến tổng thống, thu nhận dữ liệu của
các cơ quan trọng yếu, và giao cho các cơ quan đó thực hiện chính sách.
Rất ít khả năng hoặc Bannon hoặc Flynn sẽ tập trung vào loại công việc
khó khăn như thế.
Cả hai đều nhìn thế giới qua lăng kính
Ghét sợ Hồi giáo, không chấp nhận bất đồng và do đó thu nhận những kẻ bợ
đỡ tay sai vào bộ máy của mình. Khuynh hướng của họ sẽ là lập chính
sách theo các học thuyết lỗi thời và biến HDANQG thành một buồng ngủ âm
vang ý thức hệ, phát đi những sắc lệnh cho các cơ quan thực hiện – chủ
yếu là Bộ Ngoại giao và các cơ quan thực thi luật pháp. Bằng chứng là
sắc lệnh cấm nhập cư vừa rồi đã không qua sự tham vấn của Bộ Ngoại Giao,
Bộ Quốc phòng và Bộ An Ninh Nội địa.
Những sai lầm lớn khác đang thấp thoáng ở
chân trời: Trump yêu cầu Saudi và Emirati chung tay thiết lập “vùng an
toàn” ở Syria mà từ lâu Lầu Năm Góc và Hội đồng Liên quân đã phản đối.
Liệu Bannon và Flynn có tham khảo ý kiến của các Tướng Liên quân về kế
hoạch này nếu biết họ sẽ tranh luận chống lại mình?
Có chút hy vọng là Bộ trưởng QP Jim
Mattis sẽ hành động như một đối trọng. Ông đã phê phán nhiều ý tưởng của
Trump và bộ sậu của Trump, thuyết phục Trump không phục hồi biện pháp
tra tấn tù nhân, tỏ rõ lập trường cứng rắn với Nga về Ukraine, ủng hộ
giải pháp hai-nhà nước về vấn đề Israel-Palestine và cách tiếp cận Iran
có cân nhắc.
Vậy là trong khi Bannon và có lẽ Flynn
được Trump lắng nghe, thì Mattis có những khả năng riêng để bù đắp thiếu
hụt. Là vị tướng 4 sao, với gia sản quân sự của ông được so sánh với
Tướng Dunford, ông có sự hậu thuẫn mạnh trong chính quyền.
Trong các cuộc họp, cố vấn ANQG phải sắp
đặt thứ tự đồng thuận về các vấn đề hành động của hội đồng. Bannon và
Flynn có thể phun ý thức hệ ra, tung tóe những sự kiện và tin vịt của
Flynn; trong khi đó Mattis có thể lên tiếng đầy thẩm quyền về các khả
năng, những đánh giá về các mối đe dọa, những thỏa hiệp khu vực và toàn
cầu và các hệ quả của chúng.
Chắc còn lâu Quốc hội và các chính trị
gia khác mới dứt khoát đứng về phía Mattis chống lại Bannon bệnh hoạn
hay Flynn lập dị. Hai người ngày càng bị Lầu Năm Góc, Bộ Ngoai Giao và
cộng đồng tình báo phản kháng và bỏ mặc.
Câu hỏi là, như thế đã đủ chưa. Thông
thường, một cố vấn ANQG không được ưa thích, không đáng tin cậy sẽ sớm
bị đuổi cổ. Nhưng Trump có thể ương bướng đặt cược vào một hoặc cả hai
kẻ trung tín này. Có được cả hai làm việc trong HĐANQG, tôi đoán chắc
Trump cuối cùng sẽ rũ bỏ trách nhiệm chừng nào ông còn giữ được thể
diện. Cho đến lúc đó, tình hình sẽ còn rất u ám. Rất ít hy vọng về một
chính sách ngoại giao mạnh có thể dựa trên sự đối lập rộng rãi của cộng
đồng quan chức an ninh quốc gia đối với tổng thống và các cố vấn thân
cận của ông ta.