Thế giới lưỡng cực, mô hình đã lỗi thời (Thanh Hà-RFI)
Thực ra ông Trump có cái nhìn rất
thực tiễn, tức là chấp nhận toàn cầu hóa, với điều kiện phải có lợi cho
Hoa Kỳ. Do vậy chính quyền ở Washington sắp tới sẵn sàng gạt bỏ bớt
những gánh nặng cho nước Mỹ để chỉ giữ lại những gì hữu ích và nhất là
cho phép Hoa Kỳ trở lại là siêu cường số 1 thế giới mà thôi.
Hai tuần lễ trước khi nước Mỹ thay đổi chính quyền, một loạt các câu hỏi được đặt ra trong quan hệ giữa Washington với phần còn lại của thế giới. Donald Trump và Vladimir Putin liệu có mở ra một chương sử mới trong trong bối cảnh Hoa Kỳ và Nga không còn độc quyền làm chủ cuộc chơi trên bàn cờ quốc tế ?
Hai tuần lễ trước khi nước Mỹ thay đổi chính quyền, một loạt các câu hỏi được đặt ra trong quan hệ giữa Washington với phần còn lại của thế giới. Donald Trump và Vladimir Putin liệu có mở ra một chương sử mới trong trong bối cảnh Hoa Kỳ và Nga không còn độc quyền làm chủ cuộc chơi trên bàn cờ quốc tế ?
Theo
phân tích của giáo sư đại học, giảng dậy tại trường Khoa Học Chính Trị
Paris, Sciences Po Paris Bertrand Badie và tướng Dominique Trinquand,
nguyên cố vấn quân sự Pháp bên cạnh Liên Hiệp Quốc, mô hình thế giới
lưỡng cực đã thực sự lỗi thời và sẽ là một sai lầm nghiêm trọng nếu
phương Tây cứ giữ nguyên lô-gíc đối đầu với Nga.
Trả lời trên đài
phát thanh RFI Pháp ngữ, giáo sư Bertrand Badie, trường Sciences Po
Paris giải thích vì sao 2017 là một năm đầy bất trắc trên sân khấu chính
trị quốc tế :
Bertrand Badie : Khó khăn bắt nguồn từ chỗ, tại
Hoa Kỳ hiện đang có ba khuynh hướng khác nhau về hiện tượng toàn cầu
hóa. Quan điểm thứ nhất, cho rằng, trong một thế giới mở rộng và những
đường biên giới đang được xóa bỏ, nước Mỹ cần nắm bắt thời cơ để khẳng
định vai trò lãnh đạo, để Washington áp đặt quan điểm với phần còn lại
của thế giới. Đây là lập trường của phe tân bảo thủ ở Mỹ mà đã từng được
ứng cử viên tổng thống của đảng Dân Chủ, bà Hillary Clinton tán đồng và
ủng hộ.
Bên cạnh đó tổng thống sắp mãn nhiệm Barack
Obama cho rằng, chúng ta đang sống trong một thế giới đa cực, và nước
Mỹ cần tôn trọng tính đa cực đó thay vì áp đặt cái « Leadership » của
mình.
Khuynh
hướng thứ ba bao gồm những thành phần chống toàn cầu hóa. Phe này coi
hiện tượng mở rộng ra thế giới bên ngoài là mối đe dọa đối với sức mạnh
siêu cường của Hoa Kỳ. Đây là lập trường của Donald Trump và ông chủ
trương là đã đến lúc để nước Mỹ tìm lại vị trí hàng đầu trong thế giới
toàn cầu hóa đó.
Thực ra ông Trump có cái nhìn rất
thực tiễn, tức là chấp nhận toàn cầu hóa, với điều kiện phải có lợi cho
Hoa Kỳ. Do vậy chính quyền ở Washington sắp tới sẵn sàng gạt bỏ bớt
những gánh nặng cho nước Mỹ để chỉ giữ lại những gì hữu ích và nhất là
cho phép Hoa Kỳ trở lại là siêu cường số 1 thế giới mà thôi.
Vấn
đề đặt ra là ba luồng tư tưởng nói trên đã dẫn tới nhiều xung khắc
trong số các lãnh đạo Hoa Kỳ và điều đó đẩy chính sách đối ngoại của
Washington vào tình huống bất ổn. Chắc chắn là tổng thống tương lai,
Donald Trump, sẽ có những quyết định mạnh mẽ để khẳng định vị trí, khẳng
định quan điểm của ông trên hồ sơ này.
Câu hỏi đặt ra là liệu ông Donald Trump sẽ thay đổi chính sách ngoại giao của Hoa Kỳ tới mức độ nào.
Chính
vì chúng ta chưa biết rõ ý đồ của chủ nhân Nhà Trắng sắp tới, nên toàn
cảnh thế giới trong năm 2017 có vẻ bấp bênh hơn. Chỉ cần ông Trump lấy
một vài quyết định mang tính tượng trưng, cũng đủ để quan hệ quốc tế
giữa Hoa Kỳ với phần còn lại của thế giới thêm căng thẳng.
RFI : Washington và Matxcơva có xích lại gần nhau với chính quyền của tổng thống Trump hay không ?
Bertrand
Badie : Điều thú vị ở đây là giữa hai ông Trump và Putin có nhiều điểm
tương đồng. Họ có chung quan điểm về một thế giới toàn cầu hóa, nhưng
điều đó không có nghĩa là quan hệ Nga -Mỹ bớt sóng gió và cũng không có
yếu tố nào tránh để Washington và Matxcơva trong tương lai tiếp tục xung
khắc với nhau. Chúng ta đều biết, hai nhân vật này có cá tính rất mạnh
và cả hai cùng có cách hành xử rất thẳng thắn, nếu không muốn nói là thô
bạo, kém ngoại giao.
Thêm vào đó, tới nay ông Trump
lại chẳng biết gì về quan hệ quốc tế và ông ta là người nóng tính
thường xuyên phản ứng một cách không thích hợp. Khác với thời tổng thống
Ronald Reagan xưa kia. Ông Reagan từng có những cộng tác viên và cả một
dàn cố vấn rất chuyên nghiệp, như nhà ngoại giao kỳ cựu, Henry
Kissinger … Ngày nay, những cố vấn thân cận nhất của Donald Trump gây
nhiều lo ngại trong hàng ngũ các nhà quan sát.
RFI : Tướng Dominique Trinquand, ông có nghĩ là còn quá sớm để hy vọng Mỹ -Nga sưới ấm quan hệ ?
Dominique
Trinquand : Điểm thứ nhất cần nói : thắng lợi của Donald Trump trước
hết là một chiến thắng của cá nhân nhà tỷ phú này, chứ không phải là
thắng lợi của một đảng phái chính trị. Thứ hai là như vừa nói, cá tính
của bản thân hai ông Donald Trump và Vladimir Putin là yếu tố then chốt.
Cả hai cùng quen dùng sức mạnh, nhưng họ cũng là những người biết
thương lượng. Họ có đầu óc thực tiễn và có khả năng là các ông Trump và
Putin tìm được một sân chơi chung. Biết đâu, đây lại là một cơ hộ.
Điều
khiến chúng ta lo ngại là chẳng biết hai nhà lãnh đạo này tính toán
những gì. Nhưng chắc một điều là nếu như chúng ta cứ suy nghĩ theo một
lô-gic cũ xưa, có từ thời chiến tranh lạnh, về một mô hình quan hệ quốc
tế mà ở đó hai khối « đông và tây » đối đầu với nhau, thì đó hoàn toàn
là một sai lầm.
Donald Trump đã hiểu được điều này
khi tuyên bố rằng, NATO – Liên Minh Bắc Đại Tây Dương không còn đóng một
vai trò như trong thời kỳ chiến tranh lạnh. Đã tới lúc Châu Âu phải tự
lực về mặt quân sự, chứ không thể tiếp tục trông cậy vào Mỹ. Tuy vậy,
không có nghĩa là Trump sẽ đứng về phía Putin.
RFI :
Liệu quan hệ quốc tế có đang quay lại với mô hình của một thế giới lưỡng
cực đặt dưới trướng của hai siêu cường là Mỹ và Nga ?
Bertrand
Badie : Có nhiều yếu tố cho thấy là chúng ta như đang muốn quay trở lại
với mô hình ấy, nhưng kịch bản này không thể xảy ra. Vì sao ?
Thứ
nhất, ngoài Nga và Mỹ ra thì còn có vai trò của Trung Quốc. Thứ hai
nước Nga ngày nay của ông Putin, không phải là Liên Bang Xô Viết xưa
kia. Thứ ba là đã có thêm nhiều yếu tố mới nhập cuộc. Những cuộc xung
đột trên thế giới không còn tập trung ở một vùng mà đã tản mát ra trên
khắp thế giới. Trong thời kỳ chiến tranh lạnh thì Châu Âu là sân chơi để
Washington và Matxcơva đọ sức qua trung gian một bên là Liên Minh Bắc
Đại Tây Dương và bên kia Hiệp Ước Vacxava. Khi đó thì Liên Xô và Hoa Kỳ
hoàn toàn làm chủ tình hình.
Ngày nay thì khác.
Xung
đột nổ ra rải rác khắp nơi, với những « yếu tố » vuột khỏi tầm kiểm
soát của cả Nga lẫn Mỹ. Tôi muốn nói tới các tổ chức khủng bố thánh
chiến. Từ đầu những năm 2000 tới nay, hai nhân vật được nhắc tới nhiều
là trùm Al Qaeda, Ben Laden và kẻ tự xưng là thủ lĩnh tổ chức Nhà nước
Hồi giáo Abou Bakr al-Baghdadi. Đây là một thách thức cho cả Nga lẫn Mỹ.
Thêm một ấn số khác đặt ra cho thế giới là như vừa nói,
hai ông Donald Trump và Vladimir Putin cùng có cá tính rất mạnh, và một
trong hai người này lại có tính khí thất thường, dễ đẩy cộng đồng quốc
tế vào tình huống thêm nguy hiểm.
Sau cùng, ngoài Nga và
Mỹ thì còn phải kể đến Trung Quốc. Bắc Kinh đã đảo lộn trật tự kinh tế,
tài chính, ngoại giao và cả quân sự của thế giới. Hiện nay, Trung Quốc
là chủ nợ lớn nhất của Hoa Kỳ, là quốc gia đóng góp tài chính quan trọng
thứ nhì cho các chương trình gìn giữ hòa bình của Liên Hiệp Quốc, chỉ
thua có Mỹ.