Nhà thờ Thủ Thiêm, sợ hãi và đập bỏ (VietTuSaiGon-Blog RFA)
Sau khi xóa sổ giáo xứ Cồn Dầu, Đà Nẵng
và Giáo xứ Đông Yên, Hà Tĩnh, lăm le xóa sổ giáo xứ Thái Hà và hiện tại
là quyết tâm xóa sổ giáo xứ Thủ Thiêm, Sài Gòn… Và sẽ còn nhiều giáo xứ,
nhiều ngôi chùa khác đang được nhắm đến, không phải tự dưng người ta
làm vậy.
Người Do Thái có câu “Một bông lúa trĩu
hạt là một bông lúa biết cúi đầu”, người Nhật Bản có câu “Người ta sẽ
đập bỏ mọi thứ khi nỗi sợ hãi không được giải quyết”. Sở dĩ tôi phải
nhắc đến hai câu này trong lúc nói về quyết định của nhà cầm quyền Việt
Nam: Đập bỏ nhà thờ có tuổi thọ 177 năm, lớn hơn Lãnh quốc
gia Canada 27 tuổi trong khi tình trạng bảo dưỡng của nhà thờ rất tốt,
kết cấu nhà thờ hoàn toàn vững chắc và các hoạt động tôn giáo nơi đây
vẫn diễn ra bình thường… Là vì, có hai điều mà nhà cầm quyền Việt Nam và
bất kỳ nhà cầm quyền độc tài nào cũng phạm phải, đó là: Tính tự mãn,
ngông cuồng và; Sự sợ hãi có căn nguyên.
Ở khía cạnh tính tự mãn, ngông cuồng, sự
rỗng tuếch về văn hóa, hơn ai hết, lịch sử hơn 40 năm chiếm miền Nam và
rải đều chủ nghĩa Cộng sản trên toàn cõi Việt Nam đã cho thấy người
Cộng sản đã chọn từ việc đập phá toàn bộ các giá trị văn hóa vật thể
cũng như phi vật thể nhằm biến văn hóa Việt Nam thành một vùng đất
trắng… Đến sau giai đoạn đập phá này là giai đoạn “trùng tu”, người ta
trùng tu một cách vô tội vạ và chẳng có bất chút tư duy nào về văn hóa
khi đụng đến vấn đề trùng tu. Mọi thứ, khi được trùng tu xong, nó sẽ
biến dạng thành một quái thai văn hóa. Và bên cạnh đó, vẫn tiếp tục đập
phá những công trình tôn giáo để xóa trắng các giáo hạt, biến nó thành
một loại “vùng kinh tế mới” giữa thành phố.
Ở vấn đề đập phá các đền đài miếu mạo,
có lẽ cuộc đập phá dữ dội nhất ở những năm đầu và giữa thập niên 1980 đã
xóa sổ đi rất nhiều di chí văn hóa vật thể và xóa trắng các loại hình
văn hóa phi vật thể của miền Nam. Trong đó, các lăng tẩm ở Huế bị biến
thành nhà máy xay bột cám heo, cơ sở chăn nuôi, các nhà thờ bị trưng thu
để biến thành trường học. Hiện tại, trường đại học Đà Lạt, đại học kinh
tế Đà Nẵng và đại học luật Sài Gòn, khu Fartima Bình Triệu là những
bằng chứng sống động về việc trưng thu, biến dạng này.
Và chuyện trùng tu, từ chỗ có đường nét,
có lịch sử, mang hơi thở văn hóa của thời đại thành một loại quái thái
văn hóa, có lẽ kể không xiết. Hiện tại, vụ trùng tu các lăng tẩm, đàn tế
trời, khuê văn các… ở Huế và trùng tu Văn Miếu Quốc Tử Giám ở Hà Nội là
những vụ nổi cộm. Một khuôn hình bằng gạch men có hoa cúc nổi bên trên,
có lá, có cành được đắp cách điệu hết sức đẹp và tinh tế, qua các bàn
tay trùng tu, nó thành cái bánh trung thu trọc lóc. Nhưng như vậy còn đỡ
hơn nhiều khi người ta ngang nhiên xóa bỏ mọi chi tiết trên vật thể và
đắp vào đó những cái hoàn toàn mới và xa lạ với chính nó. Bất kì thứ gì
được trùng tu bởi bàn tay các nhà trùng tu xã hội chủ nghĩa đều trở
thành những quái thai văn hóa một cách thê thảm nhất!
Và hiển nhiên, vấn đề xóa sổ một khu di
tích tôn giáo nào đó vẫn chưa bao giờ ngừng. Hiện tại, sau vụ xóa sổ
chùa Liên Trì, sắp tới đây, nhà cầm quyền Việt Nam lại tiếp tục xóa sổ
nhà thờ Thủ Thiêm. Vì sao nhà cầm quyền phải làm như vậy?
Có hai lý do: Lý do kinh tế và lý do
chính trị. Nhưng thực ra, lý do chính trị chi phối mạnh hơn cả, lý do
kinh tế chỉ mang tính thứ yếu. Sau khi xóa sổ giáo xứ Cồn Dầu, Đà Nẵng
và Giáo xứ Đông Yên, Hà Tĩnh, lăm le xóa sổ giáo xứ Thái Hà và hiện tại
là quyết tâm xóa sổ giáo xứ Thủ Thiêm, Sài Gòn… Và sẽ còn nhiều giáo xứ,
nhiều ngôi chùa khác đang được nhắm đến, không phải tự dưng người ta
làm vậy.
Ở những giáo xứ và các ngôi chùa bị xóa
sổ cũng đang nằm trên danh sách xóa sổ, đều có đặt điểm chung là có độ
tuổi lịch sử khá cao, ít nhất cũng trên 100 năm. Và đây là những ATKT
theo định nghĩa của nhà cầm quyền (nghĩa là An Toàn Khu Tôn Giáo). Những
nơi này được các con chiên ngoan đạo phụng thờ, tôn tạo qua nhiều thế
hệ. Và không có gì khác ngoài đức tin tôn giáo cũng như sự không chấp
nhận độc tài, độc đoán, cái ác… Những những ATKT này. Một khi người ta
không chấp nhận độc tài, thì đương nhiên, kẻ độc tài sẽ tìm mọi cách xóa
bỏ những nhóm này. Và không có cách nào tốt hơn đối với kẻ độc tài là
xóa bỏ các giáo xứ.
Hơn nữa, từ ngày xưa, các vị linh mục
quản xứ tiền nhân đã chọn những vùng đất có địa thế rất đẹp và thuận lợi
trong việc xây dựng nhà thờ và cộng đồng tôn giáo ở đó. Khi đập bỏ
những ATKT này đi, nhà cầm quyền sẽ lấy được một quĩ đất quí giá để biến
nó thành một khu dân cư mới với giá thành cao nhất có thể. Và với việc
này, số lợi nhuận thu về cho nhà cầm quyền, cơ hội để chấm mút, hối lộ
và tham nhũng của giới quan chức địa phương không phải là nhỏ.
Những ATKT này chỉ có lý lẽ và niềm tin
tôn giáo. Và trong một xã hội độc tài, man rợ, lấy lý lẽ và niềm tin tôn
giáo để đấu với quyền lực công an, quân đội, với lòng tham và sự cố
chấp thì vô cùng khó, bằng chứng là hầu hết các cuộc đấu tranh, những lý
lẽ đã được đưa ra, thậm chí người ta kêu gào bằng lý lẽ, nhà nước vẫn
cứ im lặng đập phá. Nếu một nhóm đập phá không được, người ta sẽ cho kéo
đàn kéo đám từ công an tới quân đội cùng ra tay gắt máu để đập phá cho
được.
Vì sao quĩ đất Việt Nam vẫn còn rất
nhiều chỗ bỏ hoang hoặc nếu tính về giá trị kinh tế thì khi cho Trung
Quốc thuê 50 năm, 70 năm, giá một mét vuông đất cho thời hạn dài gần thế
kỉ cho thuê mua chưa được nửa ổ bánh mì thịt, người ta không nhắm đến
để qui hoạch bán cho người Việt mà lại phải gây ra bất công, oan khiên
và thậm chí đổ máu để lấy những khu đất đã được nhân dân xem là “đất
thánh”? Chỉ cần làm một phép so sánh nhỏ này cũng đủ thấy sự mâu thuẫn
và vô lý trong bài toán kinh tế về đất đai tại Việt Nam hiện nay.
Nhưng vấn đề không nằm ở yếu tố kinh tế
mà lại nằm ở lĩnh vực chính trị. Nhà cầm quyền, ngoài yếu tố thù hận các
tôn giáo bất tuân độc tài ra, họ còn sợ hãi. Bởi súng ống, quân đội,
công an và bạo lực của nhà cầm quyền chưa bao giờ làm suy suyễn niềm tin
tôn giáo, niềm tin vào cái thiện và lẽ phải của các Ki Tô hữu và các
Phật tử không thuộc giáo hội nhà nước. Đây là mối bất an thường trực của
Đảng, bởi hơn ai hết, các nhà độc tài thừa biết họ đã lợi dụng tôn giáo
để hình thành và phát triển như thế nào và họ sẽ bị lật đổ như thế nào
khi họ không còn lợi dụng tôn giáo được nữa.
Chính vì mối lo thường trực này mà nhà
cầm quyền Cộng sản luôn tỏ ra ngông cuồng và tự mãn, luôn thấy họ đúng
khi đập phá, xây dựng, đạp trên lý lẽ và nhân tâm. Bởi suy cho cùng, xét
về tính chính danh cũng như yếu tố văn hóa nền tảng, người Cộng sản
luôn ở mức zero. Chính vì vậy, một bông lúa lép trong tiến trình phát
triển của nhân loại thì không bao giờ biết cúi đầu và cũng chẳng thể cúi
đầu được. Và điều này còn đúng với câu nói của người Nhật, “Người ta sẽ
đập bỏ mọi thứ khi nỗi sợ hãi không được giải quyết”.
Bởi hiếm có chế độ chính trị nào đã lợi
dụng tôn giáo, đạp bỏ tôn giáo và ngông cuồng trong hành xử với tôn giáo
hơn chế độ chính trị không có nền tảng về niềm tin, không có cái lõi
văn hóa và không có ý thức dân tộc. Việc đập phá, xóa sổ mọi di chỉ văn
hóa, tôn giáo sẽ mãi mãi là một phần hoạt động trong quá trình tồn tại
của kẻ độc tài. Nhân dân yêu công lý sẽ không chấp nhận điều đó, nhưng
không chấp nhận không có nghĩa là nhà nước chịu bó tay. Vấn đề là không
chấp nhận bằng cách nào, bằng hành động nào mới quan trọng. Rất tiếc là
hầu như các hoạt động tâm linh, niềm tin của người Việt vẫn còn ở dạng
thô sơ, đơn lẻ, nếu không muốn nói là nó quá thô sơ và đơn lẻ bởi thiếu
sự cộng hưởng và nương tựa.
Thử hỏi, nếu các giáo xứ biết nương tựa
nhau để che chở nhau, các tôn giáo biết nương tựa nhau để che chở nhau
thì nhà cầm quyền có dám làm những gì lâu nay họ đã làm?