Giả lả với người nước ngoài, hung bạo với người trong nước : Tô Lâm là ai ? (Chân dung lãnh đạo)



Chuyến đi New York : Anh Rừng sang Mỹ "cầu an" hay vở kịch "tẩy trắng" xuất xứ ?

Chân dung lãnh đạo, Thoibao.de, 22/02/2026 |

Ngày 19/2/2026, chuyên cơ Anh Rừng chạm đất New York, truyền thông nhà nước sẽ bận rộn thổi lên "tầm cao mới" Việt–Mỹ, như thể chỉ cần vài bức ảnh bắt tay là nền kinh tế tự động… lên đời. Nhưng dưới mắt giới quan sát, đây giống chuyến đi của một con nợ mang hồ sơ đến gõ cửa chủ nợ Trump : xin khoan siết, đừng rút ống thở.

Vì Washington đã nắm thóp "China + 1" phiên bản Việt Nam : xưởng rửa xuất xứ quy mô lớn. Hàng hóa chỉ việc ghé Hải Phòng "thay nhãn, đóng thùng", lập tức hóa thân thành "Made in Vietnam" để băng qua thị trường Mỹ. Và lưỡi dao thuế 40% treo lơ lửng đủ để kích hoạt một cú sụp dây chuyền : FDI chao đảo, đơn hàng bay màu, doanh nghiệp sống nhờ Mỹ lẫn sân sau cùng ngồi chung một chiếc thuyền thủng.

Trump không làm từ thiện. Muốn "nới tay", Việt Nam phải trả bằng thứ gọi mỹ miều là "tăng kiểm soát xuất xứ", nói thẳng là quân sự hóa giấy tờ : bằng chứng, truy xuất, kiểm tra – không phải những bài phát biểu bóng bẩy. Nếu đổi được giảm thuế mà không tái cấu trúc, Việt Nam sẽ chốt đơn số phận : một đặc khu gia công phụ thuộc vào ý chí Washington và nguyên liệu Bắc Kinh. Thế nên chuyến đi này không phải "vươn mình", mà là xin Mỹ… đừng bóp cổ đúng lúc đang hụt hơi.

Chân dung lãnh đạo

**************************

Giấc mơ Mỹ hay cuộc tị nạn thượng lưu ?

Chân dung lãnh đạo, Thoibao.de, 22/02/2026 |

Khi sự vắng mặt của một người là hạnh phúc của muôn dân

Trong những đại lộ sáng choang của Washington, chuyến công du của "Bác" được phủ bằng thứ ánh đèn ngoại giao quen thuộc : bắt tay, cười, lời hứa. Nhưng ở quê nhà, người ta lại thì thầm một điều trái khoáy : ước gì chuyến đi này… bớt có vé khứ hồi. Không hẳn vì thù ghét cá nhân, mà vì mệt mỏi với một kiểu quản trị chỉ giỏi biến "đồng bào" thành "đối tượng chịu phí", và biến tương lai thành bảng kê nợ phải trả dần.

Giấc Mơ Mỹ Hay Cuộc Tị Nạn Thượng Lưu?

Nếu "Bác" ở lại, dân tưởng tượng một cảnh yên bình kỳ lạ : không thêm một đợt "đóng góp tự nguyện", không thêm một dự án hoành tráng rồi đắp chiếu, không thêm những khẩu hiệu dày hơn lương. Còn nếu "Bác" quay về, nỗi lo cũng rất hiện đại : sự siết chặt sẽ mặc áo công nghệ, lồng sắt sẽ được sơn màu "chuyển đổi số", và bộ máy vẫn chạy đều—chậm chạp nhưng bền bỉ—trên lưng người dân.

Thế nên lời cầu "đi không về" nghe cay nghiệt, nhưng thực ra là tiếng thở dài : người ta không xin phép màu, chỉ xin một kỷ nguyên bớt nghẹt thở. Chuyến bay qua Thái Bình Dương, rốt cuộc, mang theo hy vọng giải thoát… hay lại đưa "nỗi khổ" hạ cánh đúng giờ ?

Chân dung lãnh đạo

**************************

Kỷ nguyên "vươn mình" trên đôi chân trần : khi dắt xe cũng là tội ác

Chân dung lãnh đạo, Thoibao.de, 22/02/2026 |

Trong "Kỷ nguyên vươn mình" đầy ngạo nghễ của Anh Rừng, sự sáng tạo trong việc tận thu đã đạt đến đỉnh cao mới : Trừng phạt cả những người dắt bộ xe đạp. Với con số kinh hoàng 250.000 người bị xử phạt nồng độ cồn khi đang… đi bộ cùng xe, đây không còn là chuyện an toàn giao thông, mà là một chiến dịch "vét cạn túi dân" nhân danh luật pháp.

Kỷ Nguyên "Vươn Mình" Trên Đôi Chân Trần: Khi Dắt Xe Cũng Là Tội Ác

Việc ép người dân vào đường cùng ngay cả khi họ đã ý thức không lái xe chính là một bài kiểm tra mức độ phục tùng. Anh Rừng đang biến lực lượng giao thông thành những "máy in tiền" di động để lấp đầy ngân sách đang rỗng tuếch. Tại sao lại là xe đạp và người dắt bộ ? Vì đó là tầng lớp yếu thế nhất, dễ bị khuất phục nhất.

Mục tiêu thực sự không phải là hơi men, mà là thiết lập một trạng thái "quản trị sợ hãi" tuyệt đối. Khi một người dắt xe trên vỉa hè cũng trở thành đối tượng bị "thổi", nghĩa là không còn bất kỳ khoảng trống tự do nào ngoài tầm mắt của lực lượng hành pháp. Đây chính là bước đệm để tiến tới việc định danh tài sản và kiểm soát hành vi đến tận chân răng. "Vươn mình" thực chất là sự trỗi dậy của một bộ máy tận thu, nơi quyền làm người cơ bản nhất — đi bộ về nhà — cũng phải trả phí cho Đảng.

Chân dung lãnh đạo

*****************************

Ma trận "chống tham nhũng"

Chân dung lãnh đạo, Thoibao.de, 22/02/2026 |

Chiến dịch "đốt lò" và đủ loại khẩu hiệu chống tham nhũng rốt cuộc giống một thứ virus tự nhân bản : càng "diệt" càng sinh sôi. Vì tham nhũng không phải kẻ thù từ ngoài biên giới ; nó nằm ngay trong mã gene của hệ thống. Khi nơi sản xuất cái sai lại tự khoác áo thẩm phán, thì bắt bớ chỉ là tỉa cành để cây tiếp tục lớn : thay đám "củi mục" lộ liễu bằng những ký sinh trùng đời mới tinh vi hơn.

Ma Trận "Chống Tham Nhũng"

Mỗi nhiệm kỳ lại có một "thanh thượng phương bảo kiếm" mới, rực rỡ trên diễn đàn và lạnh lẽo trong đời sống. Càng chống, con số càng phình to đến mức nghìn tỷ – nghe như thành tích. Bởi đây không phải cuộc tổng vệ sinh, mà là đấu trường sinh tồn chính trị : đưa người vào lò để triệt phe phái, dọn ghế cho nhóm lợi ích khác bước lên. Dân được mời làm khán giả bất đắc dĩ của một vở dài tập, còn cái giá vé là thuế, phí, phạt tăng dần.

Cay nhất là nghịch lý "đạo đức" : người thuyết giảng trong sạch lại sưu tầm siêu biệt phủ, siêu đồng hồ, con cái du học xa hoa. Chứng minh sai phạm đôi khi dễ đến buồn cười, nhưng không ai vạch, vì "luật im lặng" của tinh hoa. Củi cũ cháy, tro bay vào mắt dân ; lò vẫn ấm – và chính hơi ấm ấy ươm mầm cho những con sâu khổng lồ ở mùa sau.

Chân dung lãnh đạo