Donald Trump : Đồng minh "điên rồ" ? (Minh Anh)

Tạp chí đặc biệt
Quan hệ xuyên Đại Tây Dương rạn nứt vì những tham vọng của tổng thống Mỹ Donald Trump đối với Greenland ; Tô Lâm tái đắc cử tổng bí thư Đảng cộng sản Việt Nam, và trước ngưỡng cửa quyền lực tuyệt đối ; Nga, Mỹ và Ukraine lần đầu tiên đàm phán ba bên tại Abu Dhabi. Trên đây là những chủ đề thời sự đáng chú ý trong tuần.

Trang nhất báo Pháp L'Humanité ngày 22/01/2026, đề tít lớn Đồng minh điên rồ... © Ảnh AFP
Trump : Đồng minh "điên rồ", Châu Âu lao đao
Từ một tuần nay, Châu Âu và người dân Greenland sống theo nhịp độ các lời dọa dẫm của tổng thống Mỹ Donald Trump, từ việc tuyên bố sử dụng vũ lực chiếm đảo Greenland đến dọa áp thuế đối với 8 nước Châu Âu, những nước đã phản đối các tham vọng của ông mua lại đảo tự trị của Đan Mạch. Đặc biệt là với Pháp, tổng thống Mỹ đe dọa áp thuế 200% đối với rượu vang và sâm banh nhập khẩu vào Mỹ.
Hôm 22/01 Trump bất ngờ đổi giọng, tuyên bố không sử dụng vũ lực chiếm Greenland, và dừng đe dọa áp thuế. Với những tuyên bố trên, Châu Âu và Greenland tạm thời thở phào nhẹ nhõm. Theo nhận định từ truyền thông và giới chuyên gia tại Châu Âu, việc Donald Trump đột ngột "hạ nhiệt" căng thẳng với các đồng minh trước hết là do áp lực từ thị trường tài chính và từ các chính phủ Châu Âu.
Trên đài RFI, Philippe Etienne, cựu đại sứ Pháp tại Mỹ nhiệm kỳ 2019-2023, giải thích :
"Tôi nghĩ rằng những diễn biến kinh tế, đặc biệt là xu hướng thị trường, đã góp phần gây ra những thay đổi đột ngột này. Giá cổ phiếu, kể cả trên thị trường Phố Wall, đã giảm mạnh vào thời điểm căng thẳng leo thang xung quanh khả năng Mỹ hành động chống lại Greenland, và tôi nghĩ điều này rất quan trọng đối với tổng thống Trump và bộ trưởng Tài chính của ông.
Rồi còn có một mối liên hệ khác – và đây là bài học cho chúng ta – là Châu Âu đã nhất trí tuyên bố rõ ràng rằng họ không chỉ phản đối việc sử dụng vũ lực chống lại Greenland, mà còn phản đối cả việc chuyển giao chủ quyền của Greenland cho Hoa Kỳ.
Và điểm thứ ba giải thích cho sự lùi bước này dường như là nhờ vào hành động của tổng thư ký NATO. Ông Mark Rutte đã làm mọi thứ có thể để tìm ra các giải pháp trong đó Hoa Kỳ vẫn cam kết đảm bảo an ninh Châu Âu và hỗ trợ Ukraine".
Theo mô hình quy chế Anh Quốc ở Cyprus
Mặt khác, trong phát biểu, nguyên thủ Mỹ nhắc đến việc đạt được một thỏa thuận khung với NATO. Theo giải thích từ trang L’Humanité, thỏa thuận này dự trù việc thực thi chủ quyền của Mỹ đối với các căn cứ quân sự của họ trên lãnh thổ Greenland, dựa theo mô hình hai căn cứ quân sự Akrotiri và Dhekelia có chủ quyền của Anh trên đảo Cyprus.
Vậy mô hình đó là gì ? Thông tín viên đài RFI, Emeline Vin, tại Luân Đôn giải thích cụ thể :
"Vương quốc Anh đã sở hữu hai vùng lãnh thổ trên đảo Cyprus kể từ khi quốc đảo này giành độc lập năm 1960 : Tổng cộng 250 km vuông, nằm ở phía nam của đảo, thuộc phần lãnh thổ Cộng hòa Cyprus, nơi đặt các căn cứ quân sự Akrotiri và Dekhelia.
Những căn cứ này, nằm trên bờ biển, được bao phủ bởi mạng lưới đường sá tấp nập khách du lịch – không có hải quan, không có trạm kiểm soát… Nhưng không thể không nhận thấy là tên đường rất đậm chất Anh như Phố Queen và King, Đường Albion, Hẻm Jubilee… Trên thực tế, điện thoại cũng tự động chuyển sang giờ Luân Đôn.
Sự hiện diện này không đơn thuần mang tính biểu tượng. Chính từ những căn cứ này, quân đội Anh đã phát động các chiến dịch chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo IS ở Iraq và Syria, và là nơi tổ chức các hoạt động cứu trợ nhân đạo cho Gaza trong suốt cuộc chiến.
Bị Cyprus tranh chấp, sự hiện diện của Anh trên đảo vẫn phải tuân thủ các điều kiện được thiết lập bởi thỏa thuận năm 1960, nghĩa là không được phát triển các căn cứ cho mục đích nào khác ngoài quân sự, không được thiết lập biên giới, và không được xây dựng sân bay hoặc khu thương mại. Những điều kiện này có thể được dùng làm mô hình cho một thỏa thuận giữa Hoa Kỳ và Greenland".
Theo giải thích của New York Times được L’Humanité dẫn lại, trong bản ghi nhớ ký kết giữa Mỹ và NATO còn bao gồm các điều khoản : Đề nghị Đan Mạch nhượng một phần lãnh thổ cho Washington để họ có thể lập các căn cứ quân sự mới ở đó, Đan Mạch cam kết đàm phán về quyền ưu tiên tiếp cận các nguồn tài nguyên khoáng sản quan trọng của Greenland, và cuối cùng, hệ thống Golden Dome (lá chắn tên lửa), hiện vẫn đang trong giai đoạn lập kế hoạch, sẽ được mở rộng đến Greenland.
Và theo sáng kiến của Mark Rutte, Đan Mạch sẽ đưa ra các cam kết "đảm bảo rằng Nga và Trung Quốc không bao giờ có thể thiết lập sự hiện diện kinh tế hoặc quân sự trên đảo". Dù vậy, chính quyền Đan Mạch và vùng lãnh thổ tự trị đã cảnh báo, NATO trong bất kể trường hợp nào cũng "không có quyền đàm phán về bất cứ điều gì mà không có sự tham dự của người Greenland".
NATO khủng hoảng nội bộ, Nga – Trung hài lòng
Tất nhiên, đây là một giải pháp cực kỳ có lợi cho Mỹ. Nhưng trong bối cảnh Nga và Trung Quốc đang nỗ lực gia tăng ảnh hưởng trong vùng Bắc Cực trước sự cạnh tranh từ Hoa Kỳ, sự hỗn loạn trong liên minh là có lợi cho Nga và Trung Quốc. Theo quan sát của thông tín viên Clea Broadhurst tại Bắc Kinh, "từ nhiều năm nay, đầu tư của Trung Quốc tại Greenland đã bị Hoa Kỳ và Đan Mạch ngăn chặn. Điều quan trọng là hiệu ứng domino : sự suy yếu của quan hệ xuyên Đại Tây Dương và những rạn nứt trong nội bộ NATO, một cột trụ an ninh của phương Tây. Trong mắt Bắc Kinh, mỗi hành động thể hiện quyền lực của tổng thống Mỹ Donald Trump đều làm suy yếu cấu trúc của các liên minh phương Tây, trở ngại chính cho sự trỗi dậy của Trung Quốc. Đây là một lợi thế chiến lược cho Bắc Kinh mà không cần đối đầu trực tiếp".
Đối với Nga, những lời đe dọa liên tục của Donald Trump đòi sáp nhập đảo Greenland là một quà quý giá, theo như tường thuật của thông tín viên Anissa El Jabri tại Moskva :
"Việc Donald Trump tuyên bố chủ quyền đối với Greenland, trước hết và trên hết, là một cơ hội rõ ràng để Moskva hợp thức hóa luận điệu của mình về các vùng lãnh thổ Ukraine mà họ cũng tuyên bố chủ quyền. Hôm thứ Tư 21/01, ngoại trưởng Nga tuyên bố : "Như Trump đã nói, Greenland rất quan trọng cho an ninh của Hoa Kỳ. Crimée cũng quan trọng cho an ninh của Nga không kém gì Greenland đối với Mỹ".
Chỉ có một lập luận từ chủ nhân Nhà Trắng nhận được phản hồi tiêu cực : Đó là mối đe dọa từ Nga đối với lãnh thổ này. Họ nói rằng mối đe dọa đó không tồn tại ở Moskva.
Về cơ bản, Nga quan sát mối quan tâm quân sự này của Mỹ ở Bắc Cực với sự nghi ngờ. Nga tự coi mình là cường quốc thống trị ở đó, và do đó, có quyền phân bổ các lời kêu gọi tùy theo lợi ích của riêng mình.
Đây là những gì đã diễn ra trong nhiều năm qua với Trung Quốc, thông qua tuyến đường biển phía Bắc và các tàu phá băng kết nối Nga với Trung Quốc. Điều đó vẫn đúng vào năm 2025 khi đưa ra đề nghị với Washington về việc cùng khai thác các nguồn năng lượng của vùng Bắc Cực thuộc Nga.
Nhưng cuối cùng, điều đó vẫn chưa mấy quan trọng ở giai đoạn này, vì căng thẳng trong NATO là một màn kịch làm hài lòng Nga. Châu Âu, trong khi đang tìm cách phản ứng, cũng sẽ ít quan tâm đến Ukraine hơn".
Có thể nói, lần đầu tiên trong 80 năm lịch sử quan hệ xuyên Đại Tây Dương, Châu Âu phải nhọc nhằn đối mặt với một "đồng minh điên rồ" như hàng tít lớn trên trang nhất báo L’Humanité !
Hội đồng Hòa bình cạnh tranh với Liên Hiệp Quốc ?
Cũng tại Diễn đàn Davos, tổng thống Mỹ thông báo thành lập Hội Đồng Hòa Bình do chính ông điều hành nhằm giải quyết các xung đột trên thế giới và cạnh tranh với Liên Hiệp Quốc. Lễ ký kết Hiến Chương thành lập Hội đồng diễn ra tại Davos ngày 22/01 với sự tham dự của khoảng 20 quốc gia.
Không giống như Liên Hiệp Quốc, mỗi thành viên có một tiếng nói, và 5 đại cường có quyền phủ quyết, Hội đồng Hòa bình này không những chỉ do Mỹ điều hành mà đích thân Donald Trump là người có tiếng nói sau cùng. Trả lời AFP, nhà quan sát Daniel Forti thuộc tổ chức International Crisis Group, nhận định : "Rõ ràng là Trump muốn lách luật bằng cách bỏ qua các quyền phủ quyết khác trong Hội đồng Bảo an và thiết lập một tổ chức quốc tế mà trong đó ông ấy và chính phủ Mỹ sẽ có ảnh hưởng đáng kể đến các vấn đề lớn về hòa bình và an ninh quốc tế".
Đối với nhà chính trị học Ian Hurd, trường đại học Northwestern, Hội đồng Hòa bình của Trump sẽ không thể cạnh tranh với Liên Hiệp Quốc : "Donald Trump có rất ít tính chính đáng, không có nền tảng thể chế và không có lịch sử tổ chức. Trump không xây dựng một cơ quan quyền lực hợp pháp lâu dài có thể tồn tại sau khi ông ấy qua đời. Những gì ông đang xây dựng chỉ là sự tuân thủ ngắn hạn, mang tính giao dịch đối với các yêu cầu được đưa ra dưới sự đe dọa. Ngay khi những lời đe dọa đó biến mất, người đưa ra chúng cũng sẽ biến mất, và sẽ không còn lòng trung thành nào đối với dự án đó nữa".
Chiến tranh Ukraine : Đàm phán ba bên đầu tiên
Sáng ngày 23/01/2026, điện Kremlin xác nhận cuộc đàm phán ba bên đầu tiên giữa Nga, Mỹ và Ukraine, bắt đầu ngay trong ngày tại Abu Dhabi, Các Tiểu vương quốc Ả rập thống nhất. Thông báo được đưa ra sau cuộc gặp tại Moskva giữa tổng thống Nga Vladimir Putin với đặc sứ Steve Witkoff của tổng thống Mỹ và Jared Kushner, con rể ông Trump.
Cuộc đàm phán trực tiếp đầu tiên giữa Nga và Ukraine được dự báo đầy khó khăn. Vài giờ trước khi bước vào cuộc thương lượng, Nga đòi Ukraine phải rút quân khỏi vùng Donbass. Phát ngôn viên điện Kremlin Dmitri Peskov khẳng định, "đây là một điều kiện quan trọng. Nếu không giải quyết được vấn đề lãnh thổ (...) thì việc hy vọng đạt được một thỏa thuận lâu dài là vô ích".
Điều gây bất bình cho giới bình luận ở Pháp là hôm qua, tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, tại Davos, trong một động thái hiếm hoi đã công khai chỉ trích các nước đồng minh Châu Âu của mình, khi cho rằng khu vực này vẫn là "một bức tranh muôn màu muôn vẻ nhưng rời rạc của các quốc gia nhỏ và vừa" với "những tranh chấp nội bộ không ngừng và những vấn đề không nói ra" ngăn cản "sự đoàn kết của Châu Âu".
Và ông kết luận : "Châu Âu trông như đang lạc lối khi cố gắng thuyết phục tổng thống Mỹ thay đổi. Châu Âu thích bàn luận về tương lai, nhưng lại tránh hành động ngay hôm nay".
Việt Nam : Tô Lâm trước ngưỡng cửa quyền lực tuyệt đối
Ngày 23/01/2026, Đảng cộng sản Việt Nam đã nhất trí tuyệt đối bầu ông Tô Lâm, 68 tuổi, tiếp tục giữ chức tổng bí thư khóa 14, nhiệm kỳ 5 năm. Thông tin được truyền thông chính thức tại Việt Nam đăng tải vào hôm nay, 23/01/2026.
Vị cựu bộ trưởng Công an đại diện cho phe an ninh, ủng hộ cảnh sát, đối lập với phe bảo thủ, thân quân đội. Với kết quả bầu chọn, phe của ông Lâm chiếm ưu thế trong số 19 thành viên của Bộ Chính trị mới và đối thủ gần nhất là bộ trưởng Quốc phòng Phan Văn Giang bị đẩy xuống vị trí thứ bảy. Theo nhận định của nhà nghiên cứu Nguyễn Khắc Giang, Viện ISEAS-Yusof Ishak ở Singapore, với hãng tin AFP, "cách thức trình bày danh sách và hình ảnh mà nó truyền tải cho thấy rõ ràng là ông Tô Lâm đang ở vị thế nắm giữ hai chức vụ", nghĩa là kiêm thêm chức chủ tịch nước.
Còn theo nhà phân tích khác, Tuong Vu, hình ảnh ông Lâm tươi cười đắc thắng được bao quanh bởi những người thân cận như Trần Thanh Mẫn, Trần Cẩm Tú và Lê Minh Hùng, ba thành viên cao cấp khác của Bộ Chính trị, cho thấy ông "Tô Lâm đã thành công trong việc củng cố quyền lực, quyền lực cá nhân và sự thống trị của mình đối với Bộ Chính trị. Không ai có thể ngăn cản ông. Và ông đã đạt được điều mình muốn".
Tuy nhiên, Courrier International, trong bài viết đề tựa "Tại Việt Nam, Tô Lâm đầy tham vọng mơ ước trở thành "quái vật Frankenstein" nửa Tập Cận Bình, nửa Putin", đăng ngày 19/01, dẫn lời một nhà hoạt động nhân quyền lưu ý rằng "nếu ông Lâm thành công trong việc giành được các chức danh tổng bí thư và chủ tịch nước tại Đại hội Đảng sắp tới, ông sẽ đặt nền móng cho một mô hình quyền lực chưa từng có ở Việt Nam".
Minh Anh