Xuất khẩu lao động, môi trường và công an, ủng hộ từ thiện bị đe dọa (Linh , Hồng Lĩnh)

Đặt chỉ tiêu xuất khẩu lao động : thành tích hay lời thú nhận về năng lực quản trị ?
Linh, Thoibao.de, 08/12/2025

ĐẶT CHỈ TIÊU XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG – THÀNH TÍCH HAY LỜI THÚ NHẬN VỀ NĂNG LỰC QUẢN TRỊ?
Sở Nội vụ Nghệ An công bố một kế hoạch "đầy tham vọng" : giai đoạn 2026–2030 sẽ đưa 80.000 lao động ra nước ngoài làm việc. Lý do được nêu ra nghe rất quen : "giải bài toán việc làm".
Nhưng nếu phải giải bằng cách… đưa người ra khỏi đất nước, thì có lẽ bài toán không phải do dân khó quá, mà do người làm chính sách không đủ khả năng đặt phép toán đúng chỗ.
Một quốc gia luôn tự nhận là "nơi hạnh phúc", "đáng sống", là nơi mà "cột điện ở Mỹ cũng muốn chạy về", thì lẽ ra phải tạo ra môi trường để người trẻ ở lại, để họ xây dựng tương lai trên chính quê hương mình.
Vậy mà thực tế, người ta coi việc đẩy giới trẻ đi làm thuê xứ người như một chỉ tiêu thi đua, như một "thành tích phát triển kinh tế".
Một nghịch lý trần trụi :
Ở những nước phát triển, chính phủ cố gắng giữ lao động trong nước, tạo môi trường sáng tạo, hỗ trợ doanh nghiệp, mở rộng cơ hội nghề nghiệp để thanh niên cống hiến cho quốc gia.
Còn ở Việt Nam, việc đưa người ra nước ngoài làm thuê được viết thẳng vào kế hoạch, trình như một chiến lược đúng đắn, nghiêm túc và đáng tự hào.
Người dân hiểu quá rõ :
- Càng nhiều người đi xuất khẩu lao động → càng nhiều phí dịch vụ chảy vào túi các công ty môi giới.
- Càng nhiều người đi xa → càng nhiều kiều hối gửi về.
Và kiều hối, đầy mỉa mai, lại được ca ngợi là "động lực kinh tế", như thể việc trông chờ vào mồ hôi lao động nghèo ở xứ người là một chính sách kinh tế quốc gia.
Đó không phải là chiến lược phát triển.
Đó là sự thừa nhận rằng chúng ta không thể hoặc không muốn phát triển từ bên trong.
Chính quyền đạt "hai đầu lợi" :
- Một nguồn tiền lớn từ kiều hối
- Một thành tích đẹp trong báo cáo : "giải quyết việc làm".
Còn người chịu mất mát thì chỉ có một phía : người dân. Gia đình ly tán, cha mẹ xa con, thanh niên làm việc trong môi trường khắc nghiệt, thậm chí phải đánh đổi bằng tính mạng — tất cả để đổi lấy những con số đẹp trong báo cáo.
Khi một địa phương đặt chỉ tiêu xuất khẩu lao động, đó không phải là cố gắng giúp dân.
Đó là dấu hiệu cho thấy địa phương bất lực trong việc tạo ra công ăn việc làm, bất lực trong thu hút đầu tư, cải thiện giáo dục nghề nghiệp, phát triển công nghiệp, nông nghiệp, dịch vụ.
Và điều đau nhất là: họ không coi đó là sự thất bại.
Họ coi đó là… thành tích.
Chúng ta có quyền hỏi :
Nếu đất nước thực sự "đáng sống", tại sao người trẻ phải bỏ quê mà đi ?
Nếu chính quyền thực sự vì dân, tại sao "xuất khẩu con người" lại trở thành chỉ tiêu ?
Một quốc gia giàu mạnh không được xây từ những chuyến bay đưa lao động đi xa.
Nó được xây từ việc giữ người ở lại và cho họ một tương lai để sống — chứ không phải một tấm vé để rời bỏ quê hương.
Linh
***************************
Khi môi trường, thực phẩm và tài nguyên gặp nhau ở… Công an xã
Linh, Thoibao.de, 08/12/2025

KHI MÔI TRƯỜNG, THỰC PHẨM VÀ TÀI NGUYÊN GẶP NHAU Ở… CÔNG AN XÃ
Một quốc gia càng phát triển thì mô hình quản trị càng tinh gọn, mỗi cơ quan một nhiệm vụ, mỗi ngành một chức năng. Còn ở Việt Nam, câu chuyện lại đi theo hướng… ngược đời : càng lắm vấn đề thì lại càng gom quyền lực vào một chỗ — và chỗ đó luôn là Bộ Công an.
Pháp lệnh mới sửa đổi về Cảnh sát môi trường quy định : trưởng công an xã – người vốn đã phải kiêm từ giữ an ninh, xử lý vi phạm, làm hành chính, xác nhận giấy tờ, hòa giải tranh chấp cho tới… đi tìm mèo lạc – nay chính thức trở thành "chuyên gia" trong môi trường, tài nguyên và an toàn thực phẩm.
Vâng, đúng vậy : từ nay, chuyện chất lượng rau bán ngoài chợ, chuyện xả thải ra sông, chuyện khai thác cát trái phép… đều có thể được quyết định bởi một người không được đào tạo môi trường, không học dinh dưỡng, và càng không có nền tảng khoa học tự nhiên nào.
Trong khi đó :
- An toàn thực phẩm đáng lẽ thuộc Bộ Y tế, phối hợp Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn và Bộ Công thương.
- Tài nguyên – môi trường là nhiệm vụ của Bộ Tài nguyên và môi trường.
Nhưng giờ đây, chỉ cần khoác chiếc áo công an lên là tất cả quyền lực hội tụ về một mối.
Người ta gọi là "phối hợp đa ngành" ; ở Việt Nam thì gọi đúng bản chất: lấn sân toàn tập.
Nếu công an có trách nhiệm phối hợp hay hỗ trợ thông tin, điều đó còn hợp lý.
Nhưng biến họ thành người kiểm tra – kết luận – xử phạt trong mọi lĩnh vực, từ nước nhiễm độc đến thịt kém vệ sinh ?
Vậy thì các bộ chuyên ngành lập ra để làm gì ? Để… trang trí ?
Hay để chờ ngày giải tán cho "Tổng Bộ Công an" quản lý tất ?
Quyền lực phình to, chuyên môn teo tóp
Không ai phủ nhận vai trò quan trọng của công an trong đảm bảo an ninh. Nhưng khi họ ôm hết chức năng của Bộ Giao thông, Bộ Tư pháp, Bộ Lao động, thương binh và xã hội, Bộ Thông tin – Viễn thông, và giờ là cả Bộ Tài nguyên và môi trường cùng Bộ Y tế, thì sự lạm quyền trở thành điều tất yếu.
Từ ngày Tô Lâm lên nắm quyền, Bộ Công an như một chiếc bạch tuộc không đáy : đầu ở Bộ Công an, nhưng vòi thì vươn đến mọi lĩnh vực đời sống. Không còn phân công – chỉ còn phân… quyền lực.
Không lạ khi dân gọi vui là chuẩn bị chứng kiến "siêu Bộ Công an", nơi một cơ quan quyết định từ chuyện xả lũ thủy điện, rác thải công nghiệp, tới chuyện ăn gì cho an toàn, thậm chí biết đâu sau này… kiểm tra cả độ tươi của con cá ngoài chợ.
Lấn sân của công an, bất lực của các bộ
Càng cay đắng hơn khi nghĩ về đội ngũ kỹ sư, chuyên gia môi trường, chuyên viên vệ sinh an toàn thực phẩm, những người học hành bài bản nhiều năm. Họ sẽ phải làm việc dưới quyền một người có thể chẳng biết khái niệm "kim loại nặng" là gì.
Nhưng biết trách ai ?
Ở một hệ thống mà quyền lực quan trọng hơn chuyên môn, thì sự hợp lý là điều xa xỉ.
Cuối cùng, ai là nạn nhân ?
Người dân — đương nhiên — sẽ chịu thiệt nhất.
Một hệ thống mà mọi quyền lực tập trung vào công an nhưng không có kiểm soát độc lập, không có chuyên môn chuyên ngành, thì nguy cơ lạm quyền, định đoạt tùy tiện, bóp méo chính sách là điều có thể đoán trước.
Các bộ chuyên ngành mất việc ? Đó mới chỉ là oan ức hành chính.
Còn dân ? Dân sẽ phải sống trong một môi trường mà từ miếng ăn đến hơi thở đều có thể bị định đoạt bởi những người không có chuyên môn nhưng có quyền lực tuyệt đối.
Nếu mục tiêu là xây dựng một quốc gia "công an trị", thì rõ ràng họ đang đi đúng hướng.
Nhưng nếu mục tiêu là một đất nước văn minh – nơi luật pháp được thực thi bởi những người hiểu luật, môi trường được giám sát bởi chuyên gia môi trường, thực phẩm được kiểm định bởi nhà khoa học – thì con đường này đi thẳng đến… bất ổn.
Có lẽ đã đến lúc không chỉ dân oan lên tiếng, mà cả các bộ ngành chuyên môn cũng bắt đầu cảm nhận được nỗi… "oan ức" khi bị cướp mất vai trò ngay trước mắt.
Linh
************************************
Góp 30.000 đồng từ thiện bị đe dọa, vì sao Công an trở thành "ngáo ộp" với người thiện tâm ?
Hồng Lĩnh, Thoibao.de, 08/12/2025

Một đoạn video ghi lại cảnh hai phụ nữ tự xưng đi vận động ủng hộ đồng bào bão lụt tại phường Cửa Nam (Hà Nội), đang lan truyền mạnh trên mạng xã hội, thu hút hàng chục nghìn bình luận chỉ trong thời gian ngắn.
Trong video, hai người phụ nữ lớn tuổi bước vào một quán cà phê nhỏ và yêu cầu cô gái đang làm việc tại đây đóng tiền "ủng hộ" cho địa bàn tổ dân phố.
Khi được thông báo rằng quán cà phê đã quyên góp tiền ủng hộ thông qua Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, nhóm phụ nữ này không chấp nhận và khẳng định "tất cả mọi người bán hàng ở phố này đều phải ủng hộ".
Trước sự thúc ép, cô gái đành lấy tiền ra để nộp, nhưng chỉ với 30.000 đồng với lý do vì quán "không còn tiền lẻ, và kinh doanh khó khăn". Số tiền này lập tức bị từ chối : "30.000 thì khỏi, ai nhận 30.000".
Trước khi rời đi, một trong hai phụ nữ lớn tiếng đe dọa : "Tôi sẽ gọi công an ra, vì quán này không ủng hộ chính quyền ?"
Phản ứng trước sự ngang ngược của 2 người phụ nữ trong clip video, nhiều người dùng mạng xã hội cho rằng cách vận động này biến tinh thần từ thiện tự nguyện thành áp lực hành chính mang tính "bắt buộc".
Nhiều ý kiến cũng chia sẻ họ từng gặp tình huống tương tự, như việc các quỹ "tự nguyện" ở khu dân cư bị ấn định mức đóng tối thiểu, hoặc tổ trưởng dân phố đi thu quỹ theo phương thức "đồng thuận cưỡng bức".
Theo giới quan sát, vụ việc cho thấy một vấn đề sâu xa hơn, đó là sự lạm dụng uy quyền của công an ở các đơn vị cơ sở, bị đem ra như một "lá chắn" để gây sức ép trong những hoạt động mang tính thiện nguyện.
Dư luận cho rằng việc quyên góp phải dựa trên tinh thần tự nguyện, minh bạch và tôn trọng cá nhân, thay vì được thực thi như một nghĩa vụ hành chính không chính thức.
Công luận đặt câu hỏi về ranh giới giữa vận động cộng đồng và sự ép buộc của chính quyền cơ sở, đã khiến người dân vô cùng bức xúc.
Hồng Lĩnh