Xả lũ đúng quy trình, vậy ai là thủ phạm của lũ lụt chết người ? (Thu Phương , Cô Ba , Linh)

Thảm họa lũ cuốn 91 sinh mạng do cứu hộ chậm 9 Phó Thủ tướng đang ở đâu ?
Hồng Lĩnh, Thoibao.de, 29/11/2025

Thảm họa lũ cuốn 91 sinh mạng do cứu hộ chậm 9 Phó Thủ tướng đang ở đâu?
Thảm họa lũ lụt tại Nam Trung Bộ và Tây Nguyên tiếp tục để lại hậu quả nặng nề cả về người và tài sản. Tính đến sáng 24/11/2025, truyền thông nhà nước ghi nhận 91 người thiệt mạng và 11 người mất tích.
Tổng giá trị thiệt hại vật chất trên toàn vùng ước tính vượt 13.000 tỷ đồng, hàng trăm nghìn ngôi nhà bị ngập hoặc hư hỏng. Chỉ riêng với Đắk Lắk là địa phương chịu thiệt hại nặng nhất, đã có 63 người chết và 8 người mất tích.
Trong bối cảnh đó, công luận và giới quan sát cho rằng công tác cứu hộ, cứu nạn diễn ra chậm trễ và thiếu đồng bộ, do hệ thống chính quyền địa phương theo mô hình hai cấp đã không bảo đảm khả năng phản ứng nhanh trước thiên tai.
Những hình ảnh và phản ánh từ mạng xã hội cho thấy nhiều khu vực bị cô lập trong nhiều giờ mà chưa có tiếp cận kịp thời từ lực lượng cứu hộ chuyên nghiệp, và các lãnh đạo của hệ thống Chính phủ.
Trước các chỉ trích này, các cơ quan báo chí nhà nước thay vì tiếp thu để sửa đổi đã đăng tải các bài viết nhằm "phản bác luận điệu xuyên tạc". Tuy nhiên, phản ứng từ dư luận cho thấy hiệu quả truyền thông không đạt như mong muốn.
Một bài viết của Thông Tấn Xã Việt Nam khi xuất hiện trên mạng xã hội đã thu hút hàng nghìn bình luận, trong đó đa phần thể hiện sự bất đồng và yêu cầu chính quyền nhìn nhận rõ về các hạn chế.
Các bình luận như "Hãy để dân tự đánh giá", "Năm 2025 rồi chứ không phải 1945", hay "Đọc bình luận là biết Đảng đã đập tan các thế lực thù địch cỡ nào"…, xuất hiện dày đặc đến mức mục bình luận sau đó đã bị khóa.
Bên cạnh đó, dư luận cũng đặt câu hỏi về vai trò và sự hiện diện của 9 Phó Thủ tướng trong đợt thiên tai nghiêm trọng ở Nam Trung bộ lần này.
Việc tình trạng bộ máy Chính phủ lớn nhưng phản ứng chậm, thiếu kiểm tra, và điều phối trực tiếp tại thực địa đã khiến đa số người dân trong vùng lũ cảm thấy lo sợ vì không biết mình sẽ bấu víu vào đâu?
Hồng Lĩnh
*****************************
Dân mất hết rồi, ai đền bù cho dân ?
Thu Phương, Thoibao.de, 28/11/2025

DÂN MẤT HẾT RỒI, AI ĐỀN BÙ CHO DÂN?
Nước rút rồi.
Chỉ còn lại bùn non bám đến tận nóc, mấy tấm mái tôn cong queo, những bức tường nứt toác, đổ sập, và những tấm di ảnh đặt vội trên bàn thờ dựng tạm giữa căn nhà chẳng còn ra hình căn nhà.
Người mất thì không bao giờ trở về nữa.
Tài sản chắt chiu cả một đời – từng viên gạch, từng bao lúa, từng chiếc xe – bị lũ cuốn đi gọn trong một đêm. Gia đình tan nát, nhà cửa tiêu điều, ruộng vườn trống trơn như chưa từng có bàn tay người.
Ai sẽ đền bù cho dân ?
Thủy điện xả lũ ầm ầm như trút bỏ trách nhiệm, rồi ung dung ra một câu thần chú : "Đúng quy trình".
Đúng quy trình – nhưng là quy trình nào cho phép nhấn chìm hàng trăm nghìn con người trong cảnh trắng tay ?
Quy trình nào cho phép nước cuốn phăng cả mạng người như rác rưởi ?
Quy trình nào biến dân thành vật hi sinh năm này qua năm khác mà vẫn được ký tên là "an toàn", "kiểm soát được" ?
Tội thì không ai nhận.
Trách nhiệm thì không ai đứng ra gánh.
Còn thiệt hại ? Đương nhiên là dân gánh.
Lạ lùng thay :
Khi thu thuế, thu phí, thu đủ thứ… thì không quên một ai.
Đến lúc dân mất sạch, thì không ai liên quan.
Người dân hỏi :
Ai đứng ra bồi thường cho những căn nhà bị san phẳng, chỉ còn cái nền trơ trọi ?
Ai chịu trách nhiệm cho những sinh mạng bị nước lũ nuốt chửng giữa đêm ?
Câu trả lời là… im lặng.
Im lặng trong tiếng khóc, trong mùi nhang mới thắp, trong những cánh đồng bỏ hoang vì chẳng còn vốn mà gieo nữa.
Thay vào đó là những cuộc họp tổng kết thật dài, những văn bản "rút kinh nghiệm" thật dày, những lời hứa "khắc phục hậu quả" thật hay.
Nhưng hậu quả thì dân tự khắc phục, còn người gây ra hậu quả thì vẫn yên vị ghế êm, phòng lạnh, xe công đưa đón.
Rồi năm sau, liệu có khác không ?
Hay lại thêm một mùa lũ nữa, thêm một bản danh sách thương vong, thêm những mái nhà trôi dạt ?
Chúng ta sẽ lại lặp đi lặp lại cái vòng luẩn quẩn quen thuộc :
Lũ về – thủy điện xả – dân chết – dân trắng tay – rồi tất cả chìm vào quên lãng.
Bao nhiêu năm tằn tiện mới cất được một mái nhà, mới mua được một chiếc xe, mới tích cóp được một mùa lúa…
Để rồi chỉ một đêm, nước cuốn đi sạch, như chưa từng tồn tại.
Những mất mát ấy không thể đo bằng tiền.
Còn mạng người – thì chẳng có thứ gì trên đời này trả lại được.
Thu Phương
*****************************
Lỗi tại dân vì… chạy không kịp
Cô Ba, Thoibao.de, 28/11/2025

LỖI TẠI DÂN… CHẠY KHÔNG KỊP
Trận lũ vừa rồi, ai cũng thấy rõ : xả lũ đã góp phần biến cả miền Trung thành biển nước.
Tạm tính đến ngày 23/11 đã có 102 người ch.ết và mất tích, hơn 80.000 ha lúa và hoa màu bị cuốn sạch, 3,2 triệu con gia súc, gia cầm ch.ết trôi, 221 căn nhà đổ sập. Người còn chẳng giữ nổi mạng, nói gì tài sản.
Rồi sau đó sao ? Lại dùng tiền thuế của dân, rồi lại kêu gọi dân đóng góp để khắc phục hậu quả.
Còn thủy điện ? Vẫn vô can, vì họ làm "đúng quy trình".
Chỉ có dân là "sai quy trình" vì chạy không kịp.
Nhưng tại sao dân chạy không kịp ?
Vì cái quy trình thật sự đang vận hành không phải quy trình xả lũ mà là quy trình của lòng tham.
Dự báo mưa lớn đã có trước nhiều ngày. Nếu thực sự lo cho dân, họ đã lên kế hoạch xả từ từ, cảnh báo sớm, di dời dân từ trước.
Nhưng không. Vì mưa nhiều thì tích nước nhiều, mà tích nước nhiều thì thủy điện mới có lãi.
Họ sợ xả sớm quá, nhỡ không mưa như dự báo, thì tiền điện bị thất thu.
Nên họ cứ chờ. Chờ trời mưa to thêm. Chờ đến khi nước dâng sát nguy cơ vỡ đập thì mới hốt hoảng xả lũ kỷ lục, xả lũ vào lúc dân đang ngủ, báo trước vài tiếng cho có lệ.
Và dân thì không kịp chạy, có chạy cũng không biết chạy đi đâu. Không phải vì dân chậm.
Mà vì cái lòng tham của những kẻ ngồi đếm lợi nhuận nhanh hơn lũ cuốn.
Cô Ba
***************************
Xin đừng quay lưng !
Thu Phương, Thoibao.de, 28/11/2025

XIN ĐỪNG QUAY LƯNG!
Bạn có bao giờ tưởng tượng nổi cảm giác bất lực khi nhìn thi thể người thân trôi lềnh bềnh trong nước, mà chỉ còn biết lấy một sợi dây thừng buộc tạm vào gốc cây, vào trụ điện… để khỏi bị lũ cuốn mất ?
Đó không phải là cảnh trong một bộ phim thảm họa. Đó là thực tế đang diễn ra ở Phú Yên.
Lực lượng cứu hộ phải gồng mình giữa nước lạnh, vừa mang từng gói lương thực, vừa cố kéo những người còn sống ra khỏi vùng lũ, trong khi chính họ cũng kiệt sức. Nhiều người dân đã trải qua nhiều ngày liền ngâm mình trong nước lạnh buốt, đói khát, không một mảnh áo khô trên người vì tất cả đã bị lũ cuốn phăng.
Hàng loạt cái chết thương tâm :
– Chết đuối giữa dòng nước xoáy.
– Chết đói vì hết sạch cái ăn.
– Chết rét vì đêm xuống không còn gì để đắp.
– Ngủ gục vì kiệt sức rồi rơi xuống dòng lũ.
– Chạy lũ thì cầu sập, đường trôi…
Đó là bi kịch đang diễn ra ở xã Hòa Thịnh (huyện Tây Hòa, Phú Yên) và lan dần sang Đông Hòa, Phú Hòa, Tuy An… Nhiều nơi đến giờ vẫn bị cô lập hoàn toàn, như những hòn đảo tuyệt vọng giữa biển nước.
Đoàn cứu trợ từ miền Bắc thì kẹt ở Bình Định, từ miền Nam thì dừng lại ở Khánh Hòa. Phú Yên nằm ở giữa – ở đúng điểm nghẽn – nên ít đoàn cứu trợ có thể vào đến nơi.
Ở giữa bản đồ, nhưng lại bị đẩy… ra ngoài sự chú ý.
Người sống sót thì vẫn đang chịu đựng :
Không thức ăn.
Không nước uống sạch.
Không quần áo khô.
Run rẩy trong mưa lạnh, giữa bốn bề nước bạc.
Người đã mất thì chưa thể đưa về an táng, vì mọi nguồn lực còn sót lại đều phải dồn cho những người may mắn là… vẫn còn thở.
Của cải tích góp bao năm, từng mái nhà, từng sào ruộng, từng chiếc xe, từng bao lúa – trôi sạch. Có người đến một bộ quần áo lành lặn cũng không còn.
Cả nước ơi, Phú Yên đang cần chúng ta ngay lúc này !
Và đây là những nhu cầu cấp thiết, không thể chờ "họp xong rồi tính" :
- Quan tài, áo quan cho những người đã khuất – để họ không phải nằm tạm bợ trong cái chết thêm một lần nữa.
- Lương thực dùng được ngay : sữa (đặc biệt cho trẻ em), bánh, lương khô, mì tôm, bánh mì… vì không có điện, không bếp núc, không nồi niêu để nấu.
- Thuốc men : thuốc đau bụng, tiêu chảy, sốt ; bông băng, thuốc khử trùng… để không biến nạn nhân lũ lụt thành nạn nhân dịch bệnh.
- Đồ dùng sinh hoạt : quần áo ấm, chăn mền, đèn pin, áo phao… để họ còn có cơ hội chống chọi qua những đêm dài ướt lạnh.
Nếu lúc này bạn đang ngồi nơi khô ráo, trước mặt là bữa cơm nóng, con cái đang ngủ yên trong chăn ấm… hãy nghĩ tới ngoài kia vẫn còn những đứa trẻ run lập cập đến co giật vì lạnh, không một ngụm sữa ấm trong bụng.
Có những người mẹ đang cầu xin một phép màu, chờ một cuộc điện thoại, một chiếc xuồng, một thùng mì tôm, một cái chăn.
Có những người cha đang gào tên con giữa biển nước, chỉ mong vớt được một dấu vết cuối cùng.
Xin đừng để họ phải trải qua thêm một nỗi đau nữa : bị cả nước… quên lãng.
Hãy dừng lại một giây thôi – Một giây để chia sẻ, một giây để hỏi mình :
Tại sao những thảm kịch này cứ lặp lại, năm này qua năm khác ?
Đến bao giờ chúng ta mới dám nhìn thẳng vào gốc rễ của những bi kịch này, thay vì chỉ loay hoay với vài gói mì tôm sau mỗi trận lũ ?
Đến bao giờ người miền Trung không còn phải nửa đêm leo nóc nhà, run rẩy nghe tiếng nước dâng ?
Đến bao giờ người dân thôi ám ảnh hai chữ "xả lũ" như một bản án treo lơ lửng trên đầu mỗi mùa mưa ?
Lẽ nào không có giải pháp nào khác cho miền Trung ngoài việc… chờ lũ, chờ xả, chờ cứu trợ ?
Lẽ nào mạng sống và tài sản của hàng triệu con người chỉ được quy ra vài dòng "rút kinh nghiệm" trong một báo cáo cuối năm ?
Ai sẽ trả lời những câu hỏi đó ?
Và đến bao giờ ?
Còn bây giờ, khi câu trả lời vẫn chưa đến, chúng ta – những người còn có thể làm gì đó – xin đừng quay lưng.
Thu Phương
****************************
Điểm danh những gương mặt thảnh thơi "ăn chơi" khi dân chật vật với lũ lụt
Linh, Thoibao.de, 28/11/2025

ĐIỂM DANH NHỮNG GƯƠNG MẶT THẢNH THƠI "ĂN CHƠI" KHI DÂN CHẬT VẬT VỚI LŨ LỤT
Khi người dân Miền Trung và Tây Nguyên đang phải vật lộn với nước lũ, hàng trăm người chết và mất tích, hàng chục ngàn người khác đang chịu cảnh sống vật vờ trên nóc nhà, đói ăn thiếu mặc nhiều ngày liền. Thì ở Hà Nội, một hình ảnh trái lập xuất hiện, như thể việc lũ lụt chỉ đang diễn ra ở một quốc gia khác : các phu nhân lãnh đạo và đại biểu cấp cao rạng rỡ dự Liên hoan Văn hóa Ẩm thực Quốc tế 2025.
Với sự xuất hiện của bà Ngô Phương Ly – phu nhân Tổng bí thư Tô Lâm ; bà Hà Thị Nga – Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ; và bà Lê Nguyệt Anh – phu nhân Bộ trưởng Ngoại giao.
Chẳng ai cấm chúng tụ tập ăn uống, liên hoan lễ hội cả. Nhưng khi nhân dân cả nước đang đồng lòng hướng về vùng lũ lụt, ai cũng hạn chế tiêu xài để góp phần giúp các nạn nhân khắc phục được bớt phần nào bão lũ. Thì những "bóng hồng chính trị" này lại nhở nhơ một cách rợn người. Đặc biệt là vị vị phó chủ tịch Mặt trận Tổ quốc kia, lãnh đạo một tổ chức ngày đêm không ngừng nghỉ nhắn tin "ăn xin" từng người dân "ủng hộ cứu trợ đồng bào vùng lũ" ; nay lại xuất hiện tiệc tùng, váy áo, rượu vang… như trở thành một cú tát vào cảm xúc của người dân, vô cùng trơ trẽn, đối lập hoàn toàn với giọng văn trong mỗi tin nhắn kia.
Còn phu nhân Tổng bí thư thì đúng là trời sinh một cặp. Chồng bỏ mặc người dân đi vào tận Cà Mau dự sinh nhật Ba X, vợ trang điểm lộng lẫy tươi cười ăn uống ngập mồm. Chẳng trách đám dư luận viên luôn ca ngợi gia đình "được cả vợ cả chồng".
Nỗi bức xúc của người dân không phải vì một bữa tiệc. Mà nó nằm ở sự vô cảm, thiếu chia sẻ, và thiếu sự ưu tiên đúng mức cho sinh mạng của người dân, nhất là đối với những kẻ đang đứng đầu, đang ở "đỉnh cao quyền lực" như Tô Lâm cùng phu nhân của lão.
Linh