Tô Lâm đang yếu thế trong cuộc tranh giành quyền lực cấp cao ? (Trà My , Hồng Lĩnh)



Ông Lê Kiên Thành con trai cố Tổng bí thư Lê Duẩn và nỗi ám ảnh của Hội nghị Trung ương 15 ?

Trà My, Thoibao.de, 13/12/2025

Trong những ngày gần đây, câu chuyện của Tiến sĩ Lê Kiên Thành, con trai cố Tổng bí thư Lê Duẩn, quanh một bức ảnh chụp khi ngồi trên máy bay, cùng dòng trạng thái "Ngày mới đang lên hay buổi chiều úa tàn ?" đã làm mạng xã hội dậy sóng.

Ông Lê Kiên Thành con trai cố TBT Lê Duẩn và nỗi ám ảnh của Hội nghị TW 15?

Khi dư luận xã hội đang hồi hộp chờ đón các thông tin từ Hội nghị Trung ương 15, thì hình ảnh và câu chữ mập mờ của ông Thành ngay lập tức được nhiều người suy diễn như một ẩn dụ chính trị về sự thất bại "không thể chối cãi" của Tổng bí thư Tô Lâm.

Nhiều ý kiến đã cho rằng, phải chăng ông Lê Kiên Thành đang muốn nói về vận mệnh chính trị của một cá nhân, một nhóm lãnh đạo, trong nhiệm kỳ, thậm chí của cả hệ thống chính trị Việt nam trước Đại hội Đảng lần thứ 14 với nhiều biểu hiện bất ổn.

Tuy nhiên, chỉ một ngày sau, tiến sĩ Lê Kiên Thành buộc phải đăng một status khác với nhan đề "Nói lại cho rõ", và khẳng định đó chỉ là cảm xúc của ông về hiện tượng thiên nhiên, không liên quan đến nhân sự hay chính trị, đồng thời ông đã xóa các bình luận bị cho là "không phù hợp".

Việc một người có nền tảng cách mạng và uy tín xã hội như ông Lê Kiên Thành buộc phải chủ động giải thích, đính chính và dọn dẹp trên trang facebook cá nhân của mình. Điều đó cũng đã cho thấy không khí mức độ nhạy cảm đặc biệt của chính trị tại thời điểm hiện nay.

Theo giới quan sát trước Hội nghị Trung ương 15, nơi sẽ ra các quyết định cuối cùng về nhân sự cấp cao cho Đại hội 14, thì mọi thông tin, mọi tín hiệu, dù là một câu chữ mơ hồ cũng đều bị suy diễn về quyền lực thì cũng có thể bị xử lý không thương tiếc.

Trong bối cảnh đó, không chỉ là những người dân bình thường mà cả nhân vật "tầm cỡ" như con trai một cố Tổng bí thư cũng tự cảm nhận được sức nặng của "làn ranh đỏ vô hình" quanh chủ đề nhân sự cấp cao.

Trường hợp của tiến sĩ Lê Kiên Thành phản ánh rõ các thông tin về đấu đá nội bộ, sắp xếp nhân sự cấp cao của Đảng cộng sản Việt Nam đều là những vấn đề tối mật và sẽ bị xử lý một cách thẳng tay như những tội danh chống Đảng.

Việc ông Lê Kiên Thành buộc phải "nói lại cho rõ" là biểu hiện của cơ chế tự kiểm duyệt của con trai cố Tổng bí thư, là một tín hiệu cho thấy, những người có tên tuổi buộc phải chọn cách an toàn.

Hội nghị Trung ương 15 được đánh giá là một trong những hội nghị phức tạp và khó đoán định nhất nhiều năm trở lại đây, với những tranh luận về "trường hợp đặc biệt", cùng các đồn đoán về sự giằng co giữa các nhóm quyền lực.

Điều đáng chú ý là câu chuyện này không chỉ nói về một cá nhân, mà còn cho thấy trạng thái của không gian chính trị Việt Nam trong giai đoạn chuyển giao đầy bất định. Khi nội bộ đảng trong quá trình đấu đá căng thẳng, hệ thống chính trị đang có xu hướng phản ứng rất nhạy với bất kỳ tín hiệu nào từ bên ngoài.

Vụ việc tiến sĩ Lê Kiên Thành đã cho thấy Đại hội Đảng cộng sản Việt Nam lần thứ 14 dưới thời của Tổng bí thư Tô Lâm không còn là ngày hội của non sông, ngày hội của toàn dân.

Khi hệ thống truyền thông chính thống rất hạn chế thông tin về nhân sự, vì thế công luận tò mò và suy đoán về bức ảnh kể trên cũng cho thấy tâm trạng bất an của một đảng cầm quyền toàn trị.

Trong bối cảnh Hội nghị Trung ương 15 chưa khai mạc theo lịch dự kiến, các tin đồn về bất đồng nội bộ, về khả năng trì hoãn hay kéo dài thảo luận nhân sự… đã trở thành vấn đề được công chúng quan tâm nhất.

Do đó, câu chuyện của ông Lê Kiên Thành càng khẳng định : Đảng cộng sản Việt Nam ngày nay không còn là một đảng cách mạng "từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà chiến đấu" như trước đây là một điều chắc chắn !

Trà My

******************************

Trước Hội nghị Trung ương 15 cán cân quyền lực có đổi chiều và những tín hiệu từ Thanh Hóa ?

Trà My, Thoibao.de, 13/12/2025

Truyền thông nhà nước đưa tin, ngày 9/12/2025 Công an tỉnh Thanh Hóa khám xét, phong tỏa tiệm vàng lớn và bắt giữ vợ chồng chủ tiệm vàng Kim Chung về tội trốn thuế, ngay trước thềm Hội nghị Trung ương 15.

Trước Hội nghị TW 15 cán cân quyền lực có đổi chiều và những tín hiệu từ Thanh Hóa?

Khi Thanh Hóa là quê hương và địa bàn chính trị của Thủ tướng Phạm Minh Chính, vì vậy càng được quan tâm đặc biệt và gây xôn xao dư luận.

Theo giới quan sát, trong bối cảnh chính trị nhạy cảm hiện nay, bất kỳ động thái nào của ngành công an, liên quan đến việc xử lý các địa bàn mang tính "phe phái", đều mang theo các toan tính chính trị.

Nhất là, đã từ lâu các tiệm vàng tại Thanh Hóa được đồn đoán đóng vai trò trung chuyển tài chính cho những nhóm lợi ích kinh tế – chính trị trong và ngoài tỉnh này.

Việc xử lý các cơ sở kinh doanh vàng quy mô lớn ở Xứ Thanh trong thời gian hơn 1 tháng trở lại đây đã cho thấy, phe Công an đang lần tìm những "điểm kết nối mềm" trong mạng lưới tài chính của các phe phái ở khu vực Thanh – Nghệ – Tĩnh.

Đáng chú ý, động thái kể trên đã diễn ra trước khi Hội nghị Trung ương 15 sắp diễn ra, và vào lúc xuất hiện hàng loạt tin tức về việc nội bộ Bộ Chính trị còn nhiều bất đồng trong vấn đề nhân sự cấp cao.

Do đó, động thái mạnh tay của phe Công an có thể được xem như nỗ lực tái lập lại quyền kiểm soát. Đặc biệt, sau những nhận định cho rằng Tổng bí thư Tô Lâm gặp thách thức lớn từ phe Quân đội và từ các nhóm chính trị trong đảng.

Theo giới quan sát quốc tế, việc phe Công an quay trở lại "đánh" vào địa bàn Thanh Hóa của Thủ tướng Chính, đã tạo cảm giác đây như một tín hiệu phản công để lấy lại vị thế của Tổng bí thư Tô Lâm.

Đặc biệt, trong bối cảnh chính trị như hiện nay thì việc xử lý các tiệm vàng và các đầu mối tài chính tại những địa bàn liên quan đến các phe nhóm chính trị có ảnh hưởng lớn trong nội bộ đảng là điều không thể bỏ qua.

Khi những trung tâm chính trị như Nghệ An, Hà Tĩnh và nay là Thanh Hóa liên tục xuất hiện trên mặt báo chí, điều đó tạo hình ảnh rằng Bộ Công an đang mở rộng phạm vi kiểm soát trong giai đoạn cuối của vòng sắp xếp nhân sự "cấp cao".

Điều đáng chú ý là chiến dịch lần này tại Thanh Hóa diễn ra ít lâu sau sự kiện chính trị được xem là thất bại của ông Nguyễn Đức Trung, một nhân vật lãnh đạo chủ chốt phe Thanh hóa mất chức Chủ tịch Hà Nội chỉ sau mười ngày.

Trong bối cảnh đó, động thái mạnh mẽ tại Thanh Hóa của phe Công an được đánh giá như một nỗ lực tái khẳng định sức ảnh hưởng và khả năng chủ động của Bộ Công an trên bàn cờ chính trị sắp khép lại.

Tuy nhiên, sức mạnh của phe Quân đội, và vai trò của Chủ tịch nước Lương Cường, cùng với sự gắn kết của nhóm Thanh Hóa – Nghệ An – Hà Tĩnh với phe Quân đội, đã cho thấy thế cục vẫn đang rất phức tạp và chưa nghiêng hẳn về phía nào.

Do đó, các diễn biến ở Thanh Hóa gửi một thông điệp rõ ràng : Bộ Công an vẫn nắm trong tay một công cụ quyền lực hiệu quả nhất, đó là khả năng kiểm soát và can thiệp vào các dòng tiền mang ý nghĩa chiến lược trong giai đoạn chuẩn bị bước vào Đại hội Đảng lần thứ 14.

Nếu coi chính trường Việt Nam hiện nay như một cuộc cờ sắp tàn, thì những vụ bắt giữ và kiểm tra ở Thanh Hóa trong thời gian qua chưa thể xem là "nước chiếu tướng", nhưng rõ ràng là một cú ra đòn mang nhiều thông điệp chính trị với nhiều ẩn ý khác nhau.

Quan trọng hơn, phe Công an của Tổng bí thư có thể mượn sự kiện này để chuyển tải đến công luận rằng, không có sự thất thế của ông Tô Lâm trước Hội nghị Trung ương 15 như đồn đoán.

Trà My

*****************************

Lợi ích nhóm mang tính "hệ thống" của bộ máy Nhà nước và trách nhiệm của Tô Lâm ?

Trà My, Thoibao.de, 13/12/2025

Đề xuất mới nhất của Bộ Tài chính về việc hỗ trợ thêm một khoản thu nhập hàng tháng bằng 100% mức lương cho công chức quản lý thuế, đã lập tức làm dấy lên làn sóng phản đối mạnh mẽ trong dư luận.

Lợi ích nhóm mang tính “hệ thống” của bộ máy Nhà nước và trách nhiệm của T. Lâm?

Chỉ trong vòng một ngày, hàng trăm bình luận trên các nền tảng mạng xã hội cho thấy mức độ bất bình sâu sắc, không chỉ vì tính bất hợp lý của chính sách mà còn vì tư duy ưu ái "lợi ích nhóm" đã mang tính hệ thống trong bộ máy công quyền tại Việt Nam.

Điều đáng chú ý, là điều này xảy ra ngay sau khi đề xuất miễn học phí cho con giáo viên từ mầm non đến đại học vừa bị rút khỏi Dự thảo Luật Giáo dục, do bị đánh giá là thiếu công bằng.

Hai sự việc liên tiếp vừa kể đuọc công luận cho rằng các cơ quan nhà nước không còn cân nhắc lợi ích xã hội một cách toàn diện, công bằng mà đang bị cuốn theo tư duy "ưu tiên cho ngành mình", bất chấp tính hợp lý về mặt thể chế.

Xu hướng này mới xuất hiện đã phản ánh sự lan rộng của tư duy đặc quyền trong bộ máy nhà nước, trong nhiệm kỳ mà Tổng bí thư của Đảng là một tướng Công an và lực lượng công an có ưu thế chính trị và các đặc quyền vượt trội.

Theo đó, người đứng đầu của Đảng đã ưu ái lực lượng công an từ chế độ lương, thu nhập ngòai lương, nhà ở…, đến các quyền hạn quản lý được cho là bành trương chưa từng thấy trong nhiều năm qua.

Ví dụ cụ thể như, việc lực lượng Cảnh sát Giao thông được hưởng tới 85% tiền phạt vi phạm luật giao thông, trong khi họ vẫn ăn lương nhà nước – là từ tiền thuế của người dân, thì lẽ đương nhiên họ phải có trách nhiệm phụng sự đất nước và người dân một cách vô điều kiện.

Điều đó đã đặt ra câu hỏi nghiêm túc về xung đột lợi ích và động cơ thực thi pháp luật. Một khi, người thực thi luật lại trực tiếp hưởng lợi từ mức phạt, thì mục tiêu bảo đảm an toàn giao thông có nguy cơ bị thay thế bằng động cơ tăng thu, sẽ càng làm xói mòn niềm tin công chúng.

Việc mô hình này tồn tại dưới thời Tổng bí thư Tô Lâm phản ánh vấn đề quản trị : cơ chế giám sát yếu kém, tư duy đặc quyền và nguy cơ biến quyền lực công thành công cụ thu lợi cho ngành thay vì phục vụ xã hội.

Khi mô hình đó được chấp nhận và được coi như một sự "chuẩn mực" mang tính đương nhiên, thì không khó hiểu việc các bộ, ngành khác cũng tìm cách củng cố quyền lợi riêng của mình như đã thấy.

Theo giới quan sát quốc tế tư duy này, đã trở thành điều nguy hiểm vì nó đã triệt tiêu nguyên tắc "mọi người đều bình đẳng" đã được hiến định trong Hiến pháp Việt nam qua mọi thời kỳ.

Điều đó đã khiến bộ máy công quyền ở Việt nam hiện nay đang vận hành theo xu hướng ưu tiên lợi ích của các nhóm nhỏ thay vì phụng sự lợi ích chung của toàn xã hội.

Các đề xuất của Bộ Giáo dục, Bộ Tài chính… vì vậy không chỉ đơn thuần là một đề nghị ưu tiên về chính sách, mà nó là triệu chứng của một "căn bệnh" chính trị, đó là : sự lệch chuẩn trong phân bổ nguồn lực quốc gia.

Các bình luận trên mạng xã hội về vấn đề bất cập này đã phản ánh rõ tâm lý của một số đông của người dân, đã tỏ ra thất vọng về một bộ máy một nhà nước thiếu công bằng, bất bình đẳng.

Giới phân tích cũng chỉ ra rằng, khi quyền lực trung tâm và người đứng đầu bị suy yếu hoặc bị tranh chấp, các nhóm lợi ích có xu hướng lợi dụng để đẩy nhanh việc củng cố các ưu tiên của mình.

Trong bối cảnh trước Hội nghị Trung ương 15, khi vị trí lãnh đạo tối cao của đảng vẫn chưa ngã ngũ, việc các bộ, ngành tranh thủ để mở rộng quyền lợi là điều có thể lý giải.

Lợi ích nhóm không phải là "điểm mới" ở Việt nam, nhưng việc nó trở thành "tư duy mang tính hệ thống" mới là điều đáng lo cho tương lai của quốc gia.

Trà My

***************************

Vì sao phát biểu "hớ hênh" của Tô Lâm về Đại biểu quốc hội khuyết tật gây tranh cãi ?

Hồng Lĩnh, Thoibao.de, 13/12/2025

Mới đây, Văn phòng Trung ương Đảng công bố kết luận của Tổng bí thư Tô Lâm, trong đó yêu cầu "nghiên cứu bổ sung cơ cấu có đại biểu Quốc hội là người khuyết tật", đã ngay lập tức tạo nên một làn sóng tranh luận rộng rãi trong dư luận.

Vì sao phát biểu “hớ hênh” của T. Lâm về ĐBQH khuyết tật gây tranh cãi?

Cho dù, được truyền thông nhà nước mô tả là bước tiến nhân văn, nhưng theo nhiều nhà quan sát lại cho rằng, điều này vô tình phơi bày vấn đề cốt lõi mà Quốc hội Việt Nam đối mặt suốt nhiều nhiệm kỳ. Đó là : sự cơ cấu sắp sẵn, chứ không phải bầu chọn thật sự của cử tri.

Trong khi nhiều quốc gia có Đại biểu quốc hội khuyết tật là do chính cử tri trực tiếp lựa chọn thông qua bầu cử có cạnh tranh, trong khi mô hình Quốc hội Việt Nam lại vận hành theo dạng "sắp đặt từ trước", với tỷ lệ cơ cấu luôn được định sẵn.

Việc bổ sung Đại biểu quốc hội là người khuyết tật cũng chỉ để đủ "cơ cấu" – như yêu cầu của ông Tô Lâm, theo giới phân tích khó có thể đem lại ý nghĩa thực chất trong cải cách thể chế hay tăng tính đại diện cho người yếu thế.

Đáng chú ý, phát biểu của Tổng bí thư Lâm cũng thu hút sự chú ý đặc biệt của công luận khi bà Hồ Thu Hồng, cựu Tổng Biên tập báo Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh, đăng tải bình luận gây tranh cãi. Theo bà Hồng : "Tôi tưởng Quốc hội Việt nam đâu có thiếu người khiếm khuyết não mà cần thêm cơ cấu hay bổ sung".

Phát ngôn của bà Hồng, dù mang tính mỉa mai, nhưng đã phản ánh về chất lượng thật sự của Quốc hội Việt nam hiện nay. Đã có nhiều Đại biểu quốc hội từng bị công luận chỉ trích là phát biểu như kẻ không có hiểu biết gì.

Trong bối cảnh Hội nghị Trung ương 15 đang bước vào giai đoạn nhạy cảm về nhân sự, phát biểu mang tính định hướng về cơ cấu Đại biểu quốc hội của Tổng bí thư Tô Lâm vì vậy càng bị chú ý hơn.

Và nó có nguy cơ trở thành "hớ hênh" khi chạm đúng nỗi bức xúc lâu nay về tính đại diện và hiệu quả của Quốc hội Việt Nam từ trước đến nay.

Hồng Lĩnh