Mô thức kinh tế – chính trị giai đoạn hậu Cộng sản (Radio Dân Chủ)

Nền kinh tế đặt nền tảng trên thị trường nội địa cũng phải đồng hành cùng dân chủ và pháp trị. Dân chủ để đảm bảo người dân có thể gửi gắm kỳ vọng vào các thiết chế minh bạch, có trách nhiệm và có khả năng giải trình. Điều này khiến người dân tin tưởng vào tương lai của đất nước, trong đó có nền kinh tế, gián tiếp đóng góp sức mua cho thị trường nội địa.
Chương trình Radio Dân Chủ xin được gửi lời chào đến Quý thính giả. Thưa quý vị và các bạn, trước một tình hình kinh tế, xã hội đang ngày càng xấu đi tại Việt Nam, đây cũng là một thời điểm để chúng ta đặt ra câu hỏi về tư duy quản lý kinh tế và mô hình kinh tế, xã hội cho đất nước giai đoạn hậu cộng sản.
Sau một năm hứa hẹn đưa đất nước vào Kỷ Nguyên vươn mình, Tô Lâm đã chỉ đem đến những thất vọng và một lần nữa đảng Cộng Sản Việt Nam lại chứng tỏ họ đã thất bại trên tất cả mọi địa hạt. Để tăng trưởng kinh tế sẽ đạt 8% trong năm 2025 và 2 con số trong giai đoạn 2026 đến 2030 như người đứng đầu đảng Cộng sản hứa hẹn, chế độ đã bơm tiền ồ ạt vào nền kinh tế. Trong một thế giới mà kinh tế, tài chính toàn cầu đã sẵn có nhiều bất ổn, khi nợ công toàn cầu đang tiệm cận mức 100% GDP, còn tổng nợ toàn cầu đã vượt 235% GDP của toàn nhân loại, việc bơm tiền ồ ạt vào nền kinh tế chỉ có thể dẫn đến kết quả là vật giá leo thang. Trong bối cảnh hiện nay, người ta chợt khám phá ra rằng kinh tế không chỉ là những con số, cũng không chỉ là sự tô vẽ trên giấy tờ của nhà cầm quyền. Kinh tế, trước hết, phải là đồng tiền, bát gạo của quần chúng trong hiện tại và sự tín nhiệm của họ với tương lai.
Đúng là chúng ta cần một tốc độ tăng trưởng nhanh, nhưng trước tiên kinh tế phải đặt trên nền tảng thị trường nội địa, nơi mà tiểu thương, doanh nghiệp tư nhân trong nước có thể phát triển, cạnh tranh một cách lành mạnh với sự yểm trợ bằng sức mua của quần chúng. Đó là một liên minh giữa doanh nghiệp và người dân, nơi mà người dân vừa là người lao động, vừa là khách hàng của doanh nghiệp. Nó khác xa với mô hình kinh tế tài phiệt mà một nhóm nhỏ kiểm soát mọi địa hạt kinh tế-xã hội biến quần chúng trở thành dân oan, trở thành nô lệ của liên minh quyền tiền, liên minh của quan chức và tư bản tài phiệt.
Mô hình kinh tế đặt trên nền tảng thị trường nội địa không chỉ đơn giản là tăng sức mua nội địa bằng cách tăng lương. Nhiều trường hợp, như tại Trung Quốc, khi chính quyền ra lệnh tăng lương cho người lao động với kỳ vọng sức mua nội địa sẽ tăng lên, người dân đã không chi thêm tiền mua sắm như chính quyền mong muốn. Trong một xã hội, khi y tế, giáo dục, hưu trí và an sinh xã hội nói chung không được đảm bảo, người dân cảm thấy sẽ cảm thấy thiếu an toàn và có xu hướng dùng số tiền lương được trả thêm để tiết kiệm, thay vì tiêu dùng. Do vậy, lo lắng và cảnh giác với liên đới xã hội và vun đắp cho hệ thống y tế, giáo dục là điều kiện bắt buộc để thị trường nội địa vươn lên và trở thành sức mạnh thực sự cho nền kinh tế.
Lạm phát và các hoạt động kinh tế mang tính đầu cơ cũng phải được kiểm soát để mức thu nhập của quần chúng theo kịp đà tăng trưởng kinh tế, để giá trị đồng lương mà người lao động nhận được không những đảm bảo được các nhu cầu, tiện nghi căn bản mà còn có thể dư dả để hoạch định các kế hoạch tương lai. Niềm tin vào một nền kinh tế tăng trưởng lành mạnh, có thể dự trù được sẽ giúp quần chúng mạnh dạn tiêu dùng, gián tiếp giúp thị trường nội địa có thêm sức vóc.
Nền kinh tế đặt nền tảng trên thị trường nội địa cũng phải đồng hành cùng dân chủ và pháp trị. Dân chủ để đảm bảo người dân có thể gửi gắm kỳ vọng vào các thiết chế minh bạch, có trách nhiệm và có khả năng giải trình. Điều này khiến người dân tin tưởng vào tương lai của đất nước, trong đó có nền kinh tế, gián tiếp đóng góp sức mua cho thị trường nội địa. Dân chủ cũng đồng nghĩa với các quyền tự do ngôn luận, tự do thông tin, tự do kết hợp, đồng nghĩa với ý kiến và sáng kiến – những mầm mống cốt lõi của phát triển kinh tế. Pháp trị, một nền tư pháp minh bạch, nơi công lý và lẽ công bằng được phụng sự cũng cần thiết. Không có một thực thể nào có quyền đặt cao hơn, kiểm soát pháp luật để quan hệ giữa các chủ thể xã hội được lành mạnh, đảm bảo nguyên tắc win-win thay vì chỉ là thứ pháp luật bảo vệ kẻ mạnh một cách tuỳ tiện. Trong môi trường dân chủ và pháp trị đó, các mâu thuẫn xã hội cũng được giải quyết hợp tình hợp lý, tránh trở thành những mầm mống xung đột khi không được giải quyết thấu đáo.
Chúng ta đang thấy chính quyền sẵn sàng tiếp tay cho doanh nghiệp cướp đất của người dân để làm giàu cho một thiểu số. Nó đã tạo ra hàng triệu dân oan như trường hợp dân oan Cồn Dầu, dân oan Thủ Thiêm, nó cũng tạo ra những vụ án oan sai ngút trời như vụ Đồng Tâm hay Dương Nội, nó cũng đã đày đọa, trả thù đến cùng đối với gia đình bà Cấn Thị Thêu và con trai Trịnh Bá Phương. Trong hàng triệu dân oan mà chế độ tạo ra, trớ trêu thay lại có rất nhiều người là cựu chiến binh hoặc đảng viên trung kiên, đã từng phục vụ, đóng góp, xây dựng ra chế độ này. Hiện tượng này phản ánh oan sai không phải chỉ là một vài trường hợp nhỏ lẻ mà còn phản ánh một chế độ đã đánh mất nhân tâm và tình cảm của đại đa số quần chúng. Đó là sự thất bại của một thể chế tàn bạo, một mô hình kinh tế bè đảng, bất nhân và những con người tồi dở đại diện cho nó.
Mới đây, ông Tô Lâm còn phát biểu về liên minh quan chức – tài phiệt. Ông Tô Lâm cũng đồng ý rằng liên minh đó là tội phạm và ai đồng lõa với nó cũng là phạm tội. Thế nhưng, ông có hiểu rằng chính hai bản án với tổng cộng 21 năm tù nghiệt ngã dành cho anh Trịnh Bá Phương cũng bắt nguồn từ liên minh quan chức, bè đảng tài phiệt. Một bên làm luật, một bên vẽ dự án với mục đích truất hữu đất đai của người nông dân với mức giá đền bù không thể rẻ rúng hơn, nếu không muốn nói là cướp trắng. Ông Tô Lâm nói vậy khác gì tự nói đảng Cộng Sản Việt Nam là một tổ chức tội phạm đâu chứ? Tô Lâm cũng đã vô tình chỉ đúng mặt, gọi đúng tên mô hình kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa thực sự là gì? Đó là mô hình quan chức liên kết với bè đảng tài phiệt chèn ép quần chúng, đó là mô hình tạo ra nạn oan sai ngút trời, trong đó 90% dân oan là từ chính sách đất đai định hướng Xã Hội Chủ Nghĩa.
Trong 40 năm của giai đoạn Đổi mới, Đảng Cộng Sản Việt Nam đã luôn lảng tránh định hướng phát triển thị trường nội địa. Ông Nguyễn Phú Trọng từng tự hào đất nước chưa bao giờ có được cơ đồ như ngày hôm nay trong một giai đoạn Việt Nam tiếp nhận vốn FDI ồ ạt, cả nước nô nức đi làm gia công. Giá như họ có liêm sỉ để biết rằng một dân tộc phải chấp nhận các công việc gia công, thân phận thuộc diện xuất khẩu lao động thì có gì đáng tự hào? Chấp nhận những đầu tư chất lượng thấp để rồi phải hy sinh môi trường tự nhiên và cả môi trường lao động thì có gì đáng để khoe mẽ? Phải đánh đuổi những người dân oan Đồng Tâm, giết hại đảng viên lão thành như ông Lê Đình Kình để dọn đường cho những tập đoàn nước ngoài như Foxconn thì có gì đáng hãnh diện cơ chứ?
Tô Lâm hứa hẹn Kỷ Nguyên mới, nhưng những gì ông ta đang làm là tiếp tục đe dọa, bỏ tù những nhà hoạt động, người đấu tranh chính trị ôn hòa như hai thành viên Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên là Trần Khắc Đức và Quách Gia Khang. Kỷ nguyên mới bắt đầu bằng thẳng tay đàn áp những người dân oan vốn đã chịu quá nhiều mất mát, đau khổ như anh Trịnh Bá Phương. Kỷ nguyên đó bắt đầu bằng sự trấn áp tuyệt đối với giới văn nghệ sĩ, biến nghệ thuật trở thành công cụ tuyên truyền, biến đổi mới sáng tạo trở thành một trò cười tiêu khiển của quần chúng. Đảng Cộng Sản đã thất bại trên mọi địa hạt về kinh tế, xã hội, và cả về nhân tâm. Ông Tô Lâm đã vô tình trở thành người biểu diễn phô bày tất cả những mặt xấu nhất, tai hại nhất của chế độ trước công luận Việt Nam.
Hành động bơm thổi kinh tế để phục vụ cho một con số tăng trưởng vô nghĩa thể hiện sự tối tăm của ông Tô Lâm, ông Phạm Minh Chính và tập thể đảng Cộng Sản Việt Nam. Trước nay, chế độ Cộng Sản Việt Nam thường tự hào là họ đã tăng trưởng 50 lần sau 36 năm đổi mới. Họ lấy thành tích kinh tế để khỏa lấp cho thành tích bất hảo về nhân quyền. Nhưng cho đến nay, thành tích kinh tế cũng sắp biến mất khi tất cả người dân đều đã xem con số tăng trưởng như một trò cười tiêu khiển. Nếu giá nhà đã lên gần 100 triệu đồng trên 1 mét vuông, nếu giá nhà trọ, vật giá ở thành phố đã vượt qua ngưỡng chịu đựng của những đồng bào phải bỏ quê hương tới lao động ở các thành phố lớn, hay làm công nhân ở các khu công nghiệp, nhà máy xa quê. Ở giai đoạn đầu của mô hình mà họ gọi là kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, họ cứ nghĩ rằng cứ cướp đất, cứ bỏ tù và cô lập dân oan và những người phản kháng với xã hội Việt Nam thì có thể dập tắt sự phản kháng. Nhưng trong tình hình khó khăn sắp tới, mọi bất mãn kinh tế xã hội đều trở thành những vấn đề chính trị. Những người công nhân mất việc vì thương mại đình đốn, những người tiểu thương khó khăn vì các chính sách cưỡng bức kinh tế, người lao động xa quê khó khăn vì vật giá, người trẻ khó khăn trong cơ hội việc làm và chỗ ở, những nạn nhân của những vụ án oan, vụ án chính trị – tất cả đều đã phẫn uất và tức giận trước tình cảnh bất công ngày càng nhức nhối.
Khi mọi vấn đề đã trở thành vấn đề chính trị và khi khát vọng thay đổi, quyền con người đã trở thành đồng thuận, chế độ Cộng Sản Việt Nam sẽ bị đào thải một cách nhanh chóng trong một tương lai rất gần. Ngày đó có thể chính là ngày chế độ thừa nhận đã đổ vỡ trên địa hạt kinh tế.
Nhưng đất nước cũng đang rất bế tắc, những kịch bản Romania nơi mà công an xung đột với quân đội, kịch bản bạo loạn xã hội tại Nepal, kịch bản vô chính phủ tại Venezuela đang hiển hiện rõ hơn bao giờ hết. Hiện nay, người đấu tranh, hoạt động xã hội đang bi quan vì họ tản mác vì không có tổ chức và không có thảo luận chính trị cũng như vì cảnh chịu sự đàn áp trực tiếp từ nhà nước công an trị. Nhiều trí thức càng tỏ vẻ yếu kém, mơ hồ khi kêu gọi đảng Cộng Sản tự thay đổi và thực hiện dân chủ, điều mà đảng cộng sản đã không làm và sẽ không thể làm được một mình. Quần chúng đang bị dẫn dắt bởi xu hướng bạo lực vì mọi thứ đã quá bế tắc.
Lúc này dân chủ đa nguyên, hòa giải dân tộc hiện lên như một giải pháp, một lựa chọn bắt buộc. Một câu hỏi đặt ra là, chúng ta có quy tụ được một lực lượng của dân tộc Việt Nam, đấu tranh trên tinh thần yêu nước, hòa giải dân tộc để đưa đất nước chuyển tiếp về quỹ đạo dân chủ phát triển và mở ra một Kỷ nguyên dân chủ, nhân quyền hay không? Để chúng ta có thể nhanh chóng mở ra một nền kinh tế của doanh nhân lương thiện, của những đồng bào tiểu thương, của quần chúng lao động dựa trên định hướng phát triển thị trường nội địa, ưu tư liên đới xã hội, một đất nước thực sự hạnh phúc ngay trong cố gắng, những bước tiến về chất lượng sống, một đất nước của những đồng thuận về tương lai, một mức độ tín nhiệm cao với đất nước, với thể chế chính trị hay không? Chúng ta sẽ có tất cả những điều đó nếu ngày hôm nay chúng ta đến với nhau như những người đồng bào, anh em góp sức cho Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên lớn mạnh dù chúng ta là ai, thành phần nào trong xã hội.
Nguồn : Radio Dân Chủ
https://thongluan-rdp.online/quan-diem/mo-thuc-kinh-te-chinh-tri-giai-doan-hau-cong-san-radio-dan-chu/