Giới trẻ bất bình, Nepal sống những ngày đen tối (Minh Phương , Emily Atkinson, Iftikhar Khan)
Nepal : Căn nguyên của các cuộc biểu tình đẫm máu
Minh Phương, RFI, 11/09/2025
Trong suốt hai ngày qua, hàng ngàn người trẻ trên khắp Nepal đã xuống đường biểu tình tại thủ đô Kathmandu và nhiều thành phố khác. Tình hình ngày càng căng thẳng khi người biểu tình kéo vào khuôn viên Quốc hội và phóng hoả nơi này. Các cuộc đụng độ giữa người dân và lực lượng an ninh đã khiến ít nhất 22 người thiệt mạng và hàng trăm người bị thương. Vậy điều gì đã thổi bùng lên cơn giận của thế hệ trẻ tại Nepal ?

Người biểu tình phóng hỏa tòa nhà Quốc hội Nepal ở thủ đô Kathmandu, Nepal, ngày 9/9/2025. AP - Niranjan Shrestha
Kiểm soát truyền thông
Nguyên nhân đầu tiên dẫn đến cuộc biểu tình lần này tại Nepal bắt nguồn từ lệnh cấm mạng xã hội của chính quyền thủ tướng Oli, người vừa nộp đơn xin từ chức vào hôm qua, 10/09. Theo Financial Times, việc sử dụng mạng xã hội ở Nepal rất phổ biến. Công ty tư vấn kỹ thuật số Kepios ước tính đến đầu năm 2025, Nepal có 14,3 triệu tài khoản người dùng mạng xã hội đang hoạt động.
Tuy nhiên, nhiều nền tảng mạng xã hội được cho là đã nhiều lần không chấp hành chỉ thị từ chính phủ Nepal yêu cầu đăng ký với bộ Truyền thông và Công nghệ Thông tin. Ngày 29/09 năm ngoái, Tòa án Tối cao Nepal ra phán quyết buộc tất cả các nền tảng mạng xã hội phải đăng ký trước khi hoạt động, nhằm giúp chính quyền giám sát "những nội dung không mong muốn".
Bộ này đã ra thông báo công khai, yêu cầu các nền tảng mạng xã hội phải đăng ký trong vòng 7 ngày nếu không muốn bị chặn ở trong nước. Một số công ty như TikTok và ứng dụng nhắn tin Viber đã đăng ký trước hạn chót, nhưng một số công ty khác vẫn phớt lờ yêu cầu. Sau khi thời hạn kết thúc, chính phủ đã cấm 26 nền tảng mạng xã hội, trong đó có Facebook, WhatsApp và Instagram của tập đoàn Meta.
Lệnh cấm toàn diện đã làm gián đoạn việc Facebook triển khai chương trình kiếm tiền từ nội dung tại Nepal, vốn có thể giúp các nhà sáng tạo nội dung Nepal có thêm thu nhập, đồng thời gây ảnh hưởng đến nhiều doanh nghiệp trong nước phụ thuộc vào các nền tảng mạng xã hội, chẳng hạn như để quảng cáo. Lệnh cấm này cũng làm dấy lên lo ngại về tự do báo chí và truyền thông tại Nepal.
Tình trạng tham nhũng và nạn "con ông cháu cha"
Điều đáng nói là thời điểm mạng xã hội bị cấm ở Nepal cũng trùng hợp với sự nổi lên ngày càng mạnh mẽ của một phong trào trực tuyến, nhằm phơi bày các "nepo kids" của Nepal. Theo tạp chí Time của Mỹ, thuật ngữ "nepo kids" được vay mượn từ khái niệm "nepo baby" vốn phổ biến ở Hollywood, chỉ thực trạng con cái của người nổi tiếng được hưởng cơ hội nhờ quan hệ gia đình. Nguồn gốc của từ này đến từ gốc "nepos" trong tiếng Latinh để chỉ cháu chắt.
Trong thời gian gần đây, người trẻ Nepal đã sử dụng các nền tảng như TikTok và Reddit để đăng tải hình ảnh, video về con cái của các lãnh đạo chính trị, bao gồm cả cựu thủ tướng và bộ trưởng, và cáo buộc họ dùng tiền thuế của dân cho cuộc sống xa hoa và cho các chuyến đi nước ngoài. Trong các đoạn video đó, "nepo kids" của chính trị gia Nepal xuất hiện trong các bữa tiệc, bên cạnh những chiến xe hạng sang và những bộ đồ hàng hiệu, đan xen với hình ảnh người dân chịu cảnh sạt lở, động đất, nghèo đói triền miên, và những lao động phải rời bỏ quê hương để tìm kiếm tương lai tốt đẹp hơn nơi đất khách.
Đây cũng là căn nguyên chính của cuộc biểu tình lần này. Người dân ngày càng bất mãn với tình trạng tham nhũng tràn lan trong chính phủ. Đối với nhiều thanh niên Nepal, cuộc biểu tình này không chỉ là phản đối kiểm duyệt, mà còn là lời kêu gọi thế hệ trẻ đòi hỏi trách nhiệm giải trình trong một hệ thống chính trị thiếu minh bạch.
Người trẻ mang theo những biểu ngữ như : "KP (tên của thủ tướng), đồ ăn cắp, cút khỏi đất nước", "Không còn tình trạng ‘con ông cháu cha,’" "Oli-Prachanda-Deuba hãy từ chức" (ám chỉ ba lãnh đạo đảng đã thay nhau giữ ghế thủ tướng suốt một thập kỷ), "Đủ rồi", "Hãy chấm dứt tham nhũng", và "Nepal thuộc về chúng tôi, không phải bọn tham nhũng". Theo Tổ chức Minh Bạch Quốc Tế, Nepal đứng thứ 107/180 quốc gia trong bảng xếp hạng về tham nhũng.
Chính quyền yếu kém
Nguyên nhân thứ ba xuất phát sự hoài nghi của người dân về khả năng lãnh đạo của giới cầm quyền. Theo The Diplomat, từ khi chế độ quân chủ bị bãi bỏ năm 2008, Nepal đã trải qua 13 chính phủ khác nhau, nhưng mỗi lần lại là những gương mặt quen thuộc. Quyền lực liên tục luân chuyển giữa ba lãnh đạo : K.P. Sharma Oli thuộc Đảng Cộng sản Nepal – Mác-Lênin Thống nhất (CPN-UML), Pushpa Kamal Dahal thuộc Đảng Cộng sản Nepal – Mao Trung Dung (CPN-MC), và Sher Bahadur Deuba thuộc Đảng Quốc Đại Nepal (NC).
Ngày 01/07/2024, hai đảng lớn nhất Nepal là CPN-UML và NC đã đạt được thỏa thuận thành lập chính phủ mới do Oli lãnh đạo. Theo thỏa thuận này, Oli và Deuba sẽ thay phiên nhau giữ chức thủ tướng, mỗi người nắm quyền 18 tháng cho đến cuộc tổng tuyển cử năm 2027.
Tuy nhiên, dù liên minh có vẻ ổn định, chính phủ vẫn chật vật trong việc cải cách bộ máy hành chính, nơi mà tình trạng quan liêu tràn lan. Điều này đã khiến các dịch vụ công bị đình trệ và làm gia tăng sự bất bình trong dân chúng. Khi liên minh mới được hình thành, các lãnh đạo đã hứa sẽ sửa đổi hiến pháp, thế nhưng tiến triển lại rất hạn chế, nên đã bị cả phe đối lập lẫn công chúng chỉ trích.
Ngoài ra, chính quyền cũng không có nhiều biện pháp giúp cải thiện kinh tế và đời sống của người dân. Theo Ngân hàng Thế giới, hơn 80% lực lượng lao động Nepal làm việc trong khu vực phi chính thức, trong khi tỷ lệ thất nghiệp lên đến 21%. Kiều hối do lao động Nepal gửi về từ nước ngoài đóng vai trò "trung tâm" trong tăng trưởng kinh tế của Nepal, nhưng lại "không chuyển hóa thành các công việc chất lượng trong nước", nên nhiều người Nepal lại tiếp tục ra nước ngoài tìm việc, tạo ra một vòng lặp không lối thoát.
Nhân quyền bị đe dọa
Đây không phải cuộc biểu tình đầu tiên tại Nepal trong năm nay. Hồi đầu năm, các giáo viên đã đình công đòi cải cách giáo dục. Sau đó họ bị đánh đập và bắt giữ, khiến hàng chục người bị thương. Đáng chú ý, vào ngày 28/03, một cuộc biểu tình đã diễn ra với yêu cầu khôi phục chế độ quân chủ và tái lập nhà vua làm nguyên thủ quốc gia. Cuộc tuần hành này dẫn đến các vụ đụng độ bạo lực giữa lực lượng an ninh và người biểu tình, khiến hai người thiệt mạng – trong đó có một nhà báo – cùng những thiệt hại kinh tế đáng kể.
Theo The Diplomat, những điều này cho thấy tình hình nhân quyền ở Nepal đang bị đe dọa nghiêm trọng. Các nhà phân tích cảnh báo rằng những đợt đàn áp liên tiếp có thể làm xói mòn thành quả dân chủ vốn đã mong manh của Nepal. Nhiều người còn so sánh phong trào hiện nay với Phong trào Nhân dân năm 2006, khi 19 người biểu tình thiệt mạng trong 19 ngày biểu tình trên toàn quốc, bằng con số chỉ trong một ngày biểu tình lật đổ thủ tướng Oli.
(Nguồn : Financial Times, Time, The Diplomat)
Minh Phương
***************************
Biểu tình hàng chục người chết ở Nepal : Chuyện gì đang xảy ra ?
Emily Atkinson, Iftikhar Khan, BBC, 10/09/2025
Thủ tướng Nepal KP Sharma Oli đã từ chức sau làn sóng phẫn nộ của công chúng về vụ 22 người thiệt mạng trong các cuộc đụng độ giữa cảnh sát và người biểu tình chống tham nhũng.

Các cuộc biểu tình quy mô lớn do giới trẻ lãnh đạo phản đối các cáo buộc tham nhũng lan rộng đã biến thành bạo lực khi hàng ngàn người xuống đường ở thủ đô Kathmandu vào thứ hôm 8/9.
Văn phòng Thủ tướng cho biết ông Sharma Oli từ chức để mở đường cho một giải pháp hợp hiến đối với các cuộc biểu tình quy mô lớn do giới trẻ lãnh đạo phản đối các cáo buộc tham nhũng lan rộng và bùng phát bởi lệnh cấm mạng xã hội - lệnh cấm này sau đó đã được rút lại.
Các cuộc biểu tình đã biến thành bạo lực khi hàng ngàn người - với nhiều người nhận là GenZ (Thế hệ Z) trên các biểu ngữ và áp phích - xuống đường ở thủ đô Kathmandu vào thứ hôm 8/9.
Gần 200 người được cho là đã bị thương trong các cuộc đụng độ khi lực lượng cảnh sát sử dụng hơi cay, vòi rồng và đạn thật để ngăn người biểu tình leo lên tường tòa nhà quốc hội và các tòa nhà chính thức khác.
Các cuộc biểu tình tiếp tục diễn ra vào hôm 9/9, với việc người biểu tình phóng hỏa tòa nhà quốc hội, trụ sở của Đảng Quốc đại Nepal và nhà của cựu Thủ tướng Sher Bahadur Deuba. Nhà của một số chính trị gia khác cũng đã bị phá hoại.
Dưới đây là những gì chúng tôi biết về các cuộc biểu tình.
Lệnh cấm mạng xã hội
Mạng xã hội đóng vai trò quan trọng trong cuộc sống của người dân Nepal. Thực tế, quốc gia này có tỷ lệ người dùng bình quân đầu người thuộc hàng cao nhất Nam Á.
Các cuộc biểu tình nổ ra sau quyết định của chính phủ tuần trước cấm 26 nền tảng mạng xã hội, trong đó có WhatsApp, Instagram và Facebook, vì không đáp ứng thời hạn đăng ký với Bộ Truyền thông và Công nghệ Thông tin Nepal.
Những người chỉ trích cáo buộc chính phủ tìm cách kìm hãm chiến dịch chống tham nhũng bằng lệnh cấm - vốn đã bị bãi bỏ vào tối thứ 8/9.
Mặc dù lệnh cấm là chất xúc tác cho tình trạng bất ổn hiện tại, nhưng những người biểu tình cũng đang thể hiện sự bất mãn sâu sắc hơn thế đối với chính quyền nước này.
Điều gì đang xảy ra khắp Nepal ?
Các cuộc biểu tình sau đó đã biến thành bạo lực ở Kathmandu và một số thành phố khác ở Nepal, hệ quả khiến 19 người biểu tình thiệt mạng trong các cuộc đụng độ với cảnh sát hôm 8/9.
Bộ trưởng Truyền thông và Công nghệ Thông Nepal Prithvi Subba nói với BBC sau đó trong ngày rằng cảnh sát đã phải sử dụng vũ lực - trong đó có vòi rồng, dùi cui và đạn cao su.
Một số người biểu tình đã xâm nhập được vào khu vực xung quanh tòa nhà quốc hội ở Kathmandu, khiến cảnh sát phải áp đặt lệnh giới nghiêm xung quanh các tòa nhà chính phủ quan trọng và thắt chặt an ninh.
Hôm 9/9, người biểu tình cũng đã phóng hỏa tòa nhà quốc hội ở thủ đô Kathmandu, tạo ra khói đen dày đặc bốc lên trời. Các tòa nhà chính phủ và nhà của các nhà lãnh đạo chính trị đã bị tấn công trên khắp đất nước.
Ít nhất ba người được ghi nhận đã thiệt mạng vào ngày 9/9, nâng tổng số người chết lên ít nhất 22 kể từ khi tình trạng bất ổn bắt đầu.
Nhiều người bị thương đã được đưa đến các bệnh viện địa phương, nơi cũng là điểm mà đám đông tụ tập. BBC News Tiếng Nepal đã nói chuyện với các bác sĩ - những người cho hay họ đã điều trị các vết thương do súng và đạn cao su.
Cảnh sát thông tin một số sĩ quan cũng bị thương và con số thương vong dự kiến sẽ còn tăng.
Ai là người ra quyết định lúc này ?
Tối 9/9, Tổng tham mưu trưởng quân đội NepalAshok Raj Sigdel đã ra tuyên bố cáo buộc người biểu tình lợi dụng cuộc khủng hoảng hiện tại bằng các hành động phá hoại, cướp bóc và phóng hỏa tài sản công và tư.
Nếu tình trạng bất ổn tiếp diễn, "tất cả các cơ quan an ninh, bao gồm cả Quân đội Nepal, cam kết sẽ kiểm soát tình hình", theo tuyên bố.
Đồng thời, ông Ashok Raj Sigdel kêu gọi người biểu tình tham gia đối thoại để tìm giải pháp cho tình trạng bất ổn tồi tệ nhất ở Nepal trong nhiều thập kỷ.
Tuy nhiên, hiện vẫn chưa rõ ai đang lãnh đạo đất nước.
Tuyên bố của quân đội không nêu rõ họ có thể thực hiện hành động gì, hoặc liệu họ có sử dụng vũ lực để kiểm soát người biểu tình hay không. Tuy nhiên, họ đã xuống đường để kiểm soát những người "đang tìm cách lợi dụng tình hình bất lợi trong nước và tham gia vào các hành vi cướp bóc, đốt phá và phá hoại".
Cũng chưa rõ ai sẽ đại diện cho người biểu tình nếu họ tham gia đối thoại với quân đội. Những cuộc biểu tình này không do một nhóm hay một cá nhân nào lãnh đạo, mà thực chất bắt đầu như một phản ứng trước lời kêu gọi trên các nền tảng mạng xã hội.
Một chính trị gia công khai ủng hộ cuộc biểu tình là Thị trưởng thành phố Kathmandu Balen Shah. Ông cũng sử dụng tài khoản mạng xã hội của mình để yêu cầu mọi người kiềm chế.

Người biểu tình bên ngoài tòa nhà quốc hội ở Kathmandu
Những ai đang biểu tình ?
Được khơi dậy trên mạng xã hội và do giới trẻ cả nước dẫn dắt, cuộc biểu tình này khác hẳn với bất kỳ cuộc biểu tình nào trước đây ở Nepal.
Những người biểu tình tự nhận mình là Gen Z, và thuật ngữ này đã trở thành biểu tượng trong suốt làn sóng này.
Mặc dù không có một lãnh đạo trung tâm, một số nhóm thanh niên đã nổi lên như một lực lượng huy động, đưa ra lời kêu gọi hành động và chia sẻ thông tin cập nhật trực tuyến.
Sinh viên từ các trường cao đẳng và đại học trên khắp các thành phố lớn của Nepal - Kathmandu, Pokhara và Itahari - đã được mời tham gia mặc đồng phục, tay cầm sách, còn các video lan truyền trên mạng xã hội cho thấy ngay cả học sinh cũng tham gia vào các cuộc tuần hành.

Hàng ngàn thanh niên biểu tình phản đối lệnh cấm mạng xã hội
Những người biểu tình yêu cầu gì ?
Hai yêu cầu chính của họ rất rõ ràng : chính phủ dỡ bỏ lệnh cấm mạng xã hội, điều này hiện đã được thực hiện, và các quan chức phải chấm dứt cái mà họ gọi là "hành vi tham nhũng".
Những người biểu tình, phần lớn là sinh viên đại học, đã liên hệ việc phong tỏa mạng xã hội với việc hạn chế quyền tự do ngôn luận và những cáo buộc tham nhũng lan rộng trong giới chính trị gia.
"Chúng tôi muốn thấy nạn tham nhũng ở Nepal chấm dứt," Binu KC, một sinh viên đại học 19 tuổi, nói với BBC News Tiếng Nepal.
"Các nhà lãnh đạo hứa một điều trong các cuộc bầu cử nhưng không bao giờ thực hiện. Họ là nguyên nhân của rất nhiều vấn đề".
Cô nói thêm rằng lệnh cấm mạng xã hội đã làm gián đoạn việc học của cô, hạn chế khả năng tiếp cận các lớp học trực tuyến và tài liệu học tập.
Subhana Budhathoki, một nhà sáng tạo nội dung, cũng bày tỏ sự thất vọng :
"Gen Z sẽ không dừng lại ngay bây giờ. Cuộc biểu tình này không chỉ đơn thuần là về mạng xã hội - mà là về việc bịt miệng tiếng nói của chúng tôi và chúng tôi sẽ không để điều đó xảy ra".

Gen Z ở Nepal phản đối nạn tham nhũng và lệnh cấm các nền tảng mạng xã hội
Vì sao cuộc biểu tình liên quan đến 'con ông cháu cha' ?
Điểm đặc trưng của cuộc biểu tình là việc sử dụng rộng rãi hai cụm từ - #Nepo Baby và #Nepo Kids (đều có nghĩa "con ông cháu cha").
Hai cụm này đã trở nên phổ biến trên mạng xã hội trong vài tuần qua sau khi một số video cho thấy lối sống xa hoa của các chính trị gia và gia đình họ lan truyền rộng rãi ở Nepal.
Những người biểu tình lập luận rằng những cá nhân này tận hưởng thành công và sự xa hoa mà không cần thành tích hay công trạng gì, sống dựa vào ngân sách trong khi người dân Nepal bình thường đang khổ sở.
Các video lan truyền trên TikTok và Instagram đã đối chiếu lối sống xa hoa của các gia đình chính trị - gồm những hình ảnh như quần áo hàng hiệu, du lịch nước ngoài và xe hơi sang trọng - với thực tế khắc nghiệt mà những người trẻ tuổi phải đối mặt như thất nghiệp và di cư cưỡng bức.
Những cụm từ này đã trở thành biểu tượng cho sự thất vọng sâu sắc hơn về bất bình đẳng, khi những người biểu tình so sánh đời sống của giới thượng lưu với cuộc sống của người dân thường.

Lực lượng Cảnh sát vũ trang đứng gác bên ngoài tòa nhà quốc hội
Điều gì xảy ra tiếp theo ?
Mặc dù thủ tướng đã từ chức, nhưng vẫn chưa rõ ai sẽ thay thế ông - hoặc điều gì sẽ xảy ra tiếp theo, khi dường như hiện đang không có ai nắm quyền.
Một số nhà lãnh đạo, gồm cả các bộ trưởng, được cho là đã tìm nơi ẩn náu trong lực lượng an ninh.
Cho đến nay, những người biểu tình phần lớn đã bất chấp lệnh giới nghiêm vô thời hạn ở Kathmandu và nhiều nơi khác.
Người biểu tình đang yêu cầu trách nhiệm giải trình và cải cách quản trị. Tuy nhiên, nếu chính phủ không hành động một cách có nghĩa, các nhà phân tích cảnh báo tình hình bất ổn có thể leo thang hơn nữa, đặc biệt là khi sinh viên và các nhóm xã hội dân sự tham gia.
Emily Atkinson, Iftikhar Khan
Minh Phương, RFI, 11/09/2025
Trong suốt hai ngày qua, hàng ngàn người trẻ trên khắp Nepal đã xuống đường biểu tình tại thủ đô Kathmandu và nhiều thành phố khác. Tình hình ngày càng căng thẳng khi người biểu tình kéo vào khuôn viên Quốc hội và phóng hoả nơi này. Các cuộc đụng độ giữa người dân và lực lượng an ninh đã khiến ít nhất 22 người thiệt mạng và hàng trăm người bị thương. Vậy điều gì đã thổi bùng lên cơn giận của thế hệ trẻ tại Nepal ?

Người biểu tình phóng hỏa tòa nhà Quốc hội Nepal ở thủ đô Kathmandu, Nepal, ngày 9/9/2025. AP - Niranjan Shrestha
Kiểm soát truyền thông
Nguyên nhân đầu tiên dẫn đến cuộc biểu tình lần này tại Nepal bắt nguồn từ lệnh cấm mạng xã hội của chính quyền thủ tướng Oli, người vừa nộp đơn xin từ chức vào hôm qua, 10/09. Theo Financial Times, việc sử dụng mạng xã hội ở Nepal rất phổ biến. Công ty tư vấn kỹ thuật số Kepios ước tính đến đầu năm 2025, Nepal có 14,3 triệu tài khoản người dùng mạng xã hội đang hoạt động.
Tuy nhiên, nhiều nền tảng mạng xã hội được cho là đã nhiều lần không chấp hành chỉ thị từ chính phủ Nepal yêu cầu đăng ký với bộ Truyền thông và Công nghệ Thông tin. Ngày 29/09 năm ngoái, Tòa án Tối cao Nepal ra phán quyết buộc tất cả các nền tảng mạng xã hội phải đăng ký trước khi hoạt động, nhằm giúp chính quyền giám sát "những nội dung không mong muốn".
Bộ này đã ra thông báo công khai, yêu cầu các nền tảng mạng xã hội phải đăng ký trong vòng 7 ngày nếu không muốn bị chặn ở trong nước. Một số công ty như TikTok và ứng dụng nhắn tin Viber đã đăng ký trước hạn chót, nhưng một số công ty khác vẫn phớt lờ yêu cầu. Sau khi thời hạn kết thúc, chính phủ đã cấm 26 nền tảng mạng xã hội, trong đó có Facebook, WhatsApp và Instagram của tập đoàn Meta.
Lệnh cấm toàn diện đã làm gián đoạn việc Facebook triển khai chương trình kiếm tiền từ nội dung tại Nepal, vốn có thể giúp các nhà sáng tạo nội dung Nepal có thêm thu nhập, đồng thời gây ảnh hưởng đến nhiều doanh nghiệp trong nước phụ thuộc vào các nền tảng mạng xã hội, chẳng hạn như để quảng cáo. Lệnh cấm này cũng làm dấy lên lo ngại về tự do báo chí và truyền thông tại Nepal.
Tình trạng tham nhũng và nạn "con ông cháu cha"
Điều đáng nói là thời điểm mạng xã hội bị cấm ở Nepal cũng trùng hợp với sự nổi lên ngày càng mạnh mẽ của một phong trào trực tuyến, nhằm phơi bày các "nepo kids" của Nepal. Theo tạp chí Time của Mỹ, thuật ngữ "nepo kids" được vay mượn từ khái niệm "nepo baby" vốn phổ biến ở Hollywood, chỉ thực trạng con cái của người nổi tiếng được hưởng cơ hội nhờ quan hệ gia đình. Nguồn gốc của từ này đến từ gốc "nepos" trong tiếng Latinh để chỉ cháu chắt.
Trong thời gian gần đây, người trẻ Nepal đã sử dụng các nền tảng như TikTok và Reddit để đăng tải hình ảnh, video về con cái của các lãnh đạo chính trị, bao gồm cả cựu thủ tướng và bộ trưởng, và cáo buộc họ dùng tiền thuế của dân cho cuộc sống xa hoa và cho các chuyến đi nước ngoài. Trong các đoạn video đó, "nepo kids" của chính trị gia Nepal xuất hiện trong các bữa tiệc, bên cạnh những chiến xe hạng sang và những bộ đồ hàng hiệu, đan xen với hình ảnh người dân chịu cảnh sạt lở, động đất, nghèo đói triền miên, và những lao động phải rời bỏ quê hương để tìm kiếm tương lai tốt đẹp hơn nơi đất khách.
Đây cũng là căn nguyên chính của cuộc biểu tình lần này. Người dân ngày càng bất mãn với tình trạng tham nhũng tràn lan trong chính phủ. Đối với nhiều thanh niên Nepal, cuộc biểu tình này không chỉ là phản đối kiểm duyệt, mà còn là lời kêu gọi thế hệ trẻ đòi hỏi trách nhiệm giải trình trong một hệ thống chính trị thiếu minh bạch.
Người trẻ mang theo những biểu ngữ như : "KP (tên của thủ tướng), đồ ăn cắp, cút khỏi đất nước", "Không còn tình trạng ‘con ông cháu cha,’" "Oli-Prachanda-Deuba hãy từ chức" (ám chỉ ba lãnh đạo đảng đã thay nhau giữ ghế thủ tướng suốt một thập kỷ), "Đủ rồi", "Hãy chấm dứt tham nhũng", và "Nepal thuộc về chúng tôi, không phải bọn tham nhũng". Theo Tổ chức Minh Bạch Quốc Tế, Nepal đứng thứ 107/180 quốc gia trong bảng xếp hạng về tham nhũng.
Chính quyền yếu kém
Nguyên nhân thứ ba xuất phát sự hoài nghi của người dân về khả năng lãnh đạo của giới cầm quyền. Theo The Diplomat, từ khi chế độ quân chủ bị bãi bỏ năm 2008, Nepal đã trải qua 13 chính phủ khác nhau, nhưng mỗi lần lại là những gương mặt quen thuộc. Quyền lực liên tục luân chuyển giữa ba lãnh đạo : K.P. Sharma Oli thuộc Đảng Cộng sản Nepal – Mác-Lênin Thống nhất (CPN-UML), Pushpa Kamal Dahal thuộc Đảng Cộng sản Nepal – Mao Trung Dung (CPN-MC), và Sher Bahadur Deuba thuộc Đảng Quốc Đại Nepal (NC).
Ngày 01/07/2024, hai đảng lớn nhất Nepal là CPN-UML và NC đã đạt được thỏa thuận thành lập chính phủ mới do Oli lãnh đạo. Theo thỏa thuận này, Oli và Deuba sẽ thay phiên nhau giữ chức thủ tướng, mỗi người nắm quyền 18 tháng cho đến cuộc tổng tuyển cử năm 2027.
Tuy nhiên, dù liên minh có vẻ ổn định, chính phủ vẫn chật vật trong việc cải cách bộ máy hành chính, nơi mà tình trạng quan liêu tràn lan. Điều này đã khiến các dịch vụ công bị đình trệ và làm gia tăng sự bất bình trong dân chúng. Khi liên minh mới được hình thành, các lãnh đạo đã hứa sẽ sửa đổi hiến pháp, thế nhưng tiến triển lại rất hạn chế, nên đã bị cả phe đối lập lẫn công chúng chỉ trích.
Ngoài ra, chính quyền cũng không có nhiều biện pháp giúp cải thiện kinh tế và đời sống của người dân. Theo Ngân hàng Thế giới, hơn 80% lực lượng lao động Nepal làm việc trong khu vực phi chính thức, trong khi tỷ lệ thất nghiệp lên đến 21%. Kiều hối do lao động Nepal gửi về từ nước ngoài đóng vai trò "trung tâm" trong tăng trưởng kinh tế của Nepal, nhưng lại "không chuyển hóa thành các công việc chất lượng trong nước", nên nhiều người Nepal lại tiếp tục ra nước ngoài tìm việc, tạo ra một vòng lặp không lối thoát.
Nhân quyền bị đe dọa
Đây không phải cuộc biểu tình đầu tiên tại Nepal trong năm nay. Hồi đầu năm, các giáo viên đã đình công đòi cải cách giáo dục. Sau đó họ bị đánh đập và bắt giữ, khiến hàng chục người bị thương. Đáng chú ý, vào ngày 28/03, một cuộc biểu tình đã diễn ra với yêu cầu khôi phục chế độ quân chủ và tái lập nhà vua làm nguyên thủ quốc gia. Cuộc tuần hành này dẫn đến các vụ đụng độ bạo lực giữa lực lượng an ninh và người biểu tình, khiến hai người thiệt mạng – trong đó có một nhà báo – cùng những thiệt hại kinh tế đáng kể.
Theo The Diplomat, những điều này cho thấy tình hình nhân quyền ở Nepal đang bị đe dọa nghiêm trọng. Các nhà phân tích cảnh báo rằng những đợt đàn áp liên tiếp có thể làm xói mòn thành quả dân chủ vốn đã mong manh của Nepal. Nhiều người còn so sánh phong trào hiện nay với Phong trào Nhân dân năm 2006, khi 19 người biểu tình thiệt mạng trong 19 ngày biểu tình trên toàn quốc, bằng con số chỉ trong một ngày biểu tình lật đổ thủ tướng Oli.
(Nguồn : Financial Times, Time, The Diplomat)
Minh Phương
***************************
Biểu tình hàng chục người chết ở Nepal : Chuyện gì đang xảy ra ?
Emily Atkinson, Iftikhar Khan, BBC, 10/09/2025
Thủ tướng Nepal KP Sharma Oli đã từ chức sau làn sóng phẫn nộ của công chúng về vụ 22 người thiệt mạng trong các cuộc đụng độ giữa cảnh sát và người biểu tình chống tham nhũng.

Các cuộc biểu tình quy mô lớn do giới trẻ lãnh đạo phản đối các cáo buộc tham nhũng lan rộng đã biến thành bạo lực khi hàng ngàn người xuống đường ở thủ đô Kathmandu vào thứ hôm 8/9.
Văn phòng Thủ tướng cho biết ông Sharma Oli từ chức để mở đường cho một giải pháp hợp hiến đối với các cuộc biểu tình quy mô lớn do giới trẻ lãnh đạo phản đối các cáo buộc tham nhũng lan rộng và bùng phát bởi lệnh cấm mạng xã hội - lệnh cấm này sau đó đã được rút lại.
Các cuộc biểu tình đã biến thành bạo lực khi hàng ngàn người - với nhiều người nhận là GenZ (Thế hệ Z) trên các biểu ngữ và áp phích - xuống đường ở thủ đô Kathmandu vào thứ hôm 8/9.
Gần 200 người được cho là đã bị thương trong các cuộc đụng độ khi lực lượng cảnh sát sử dụng hơi cay, vòi rồng và đạn thật để ngăn người biểu tình leo lên tường tòa nhà quốc hội và các tòa nhà chính thức khác.
Các cuộc biểu tình tiếp tục diễn ra vào hôm 9/9, với việc người biểu tình phóng hỏa tòa nhà quốc hội, trụ sở của Đảng Quốc đại Nepal và nhà của cựu Thủ tướng Sher Bahadur Deuba. Nhà của một số chính trị gia khác cũng đã bị phá hoại.
Dưới đây là những gì chúng tôi biết về các cuộc biểu tình.
Lệnh cấm mạng xã hội
Mạng xã hội đóng vai trò quan trọng trong cuộc sống của người dân Nepal. Thực tế, quốc gia này có tỷ lệ người dùng bình quân đầu người thuộc hàng cao nhất Nam Á.
Các cuộc biểu tình nổ ra sau quyết định của chính phủ tuần trước cấm 26 nền tảng mạng xã hội, trong đó có WhatsApp, Instagram và Facebook, vì không đáp ứng thời hạn đăng ký với Bộ Truyền thông và Công nghệ Thông tin Nepal.
Những người chỉ trích cáo buộc chính phủ tìm cách kìm hãm chiến dịch chống tham nhũng bằng lệnh cấm - vốn đã bị bãi bỏ vào tối thứ 8/9.
Mặc dù lệnh cấm là chất xúc tác cho tình trạng bất ổn hiện tại, nhưng những người biểu tình cũng đang thể hiện sự bất mãn sâu sắc hơn thế đối với chính quyền nước này.
Điều gì đang xảy ra khắp Nepal ?
Các cuộc biểu tình sau đó đã biến thành bạo lực ở Kathmandu và một số thành phố khác ở Nepal, hệ quả khiến 19 người biểu tình thiệt mạng trong các cuộc đụng độ với cảnh sát hôm 8/9.
Bộ trưởng Truyền thông và Công nghệ Thông Nepal Prithvi Subba nói với BBC sau đó trong ngày rằng cảnh sát đã phải sử dụng vũ lực - trong đó có vòi rồng, dùi cui và đạn cao su.
Một số người biểu tình đã xâm nhập được vào khu vực xung quanh tòa nhà quốc hội ở Kathmandu, khiến cảnh sát phải áp đặt lệnh giới nghiêm xung quanh các tòa nhà chính phủ quan trọng và thắt chặt an ninh.
Hôm 9/9, người biểu tình cũng đã phóng hỏa tòa nhà quốc hội ở thủ đô Kathmandu, tạo ra khói đen dày đặc bốc lên trời. Các tòa nhà chính phủ và nhà của các nhà lãnh đạo chính trị đã bị tấn công trên khắp đất nước.
Ít nhất ba người được ghi nhận đã thiệt mạng vào ngày 9/9, nâng tổng số người chết lên ít nhất 22 kể từ khi tình trạng bất ổn bắt đầu.
Nhiều người bị thương đã được đưa đến các bệnh viện địa phương, nơi cũng là điểm mà đám đông tụ tập. BBC News Tiếng Nepal đã nói chuyện với các bác sĩ - những người cho hay họ đã điều trị các vết thương do súng và đạn cao su.
Cảnh sát thông tin một số sĩ quan cũng bị thương và con số thương vong dự kiến sẽ còn tăng.
Ai là người ra quyết định lúc này ?
Tối 9/9, Tổng tham mưu trưởng quân đội NepalAshok Raj Sigdel đã ra tuyên bố cáo buộc người biểu tình lợi dụng cuộc khủng hoảng hiện tại bằng các hành động phá hoại, cướp bóc và phóng hỏa tài sản công và tư.
Nếu tình trạng bất ổn tiếp diễn, "tất cả các cơ quan an ninh, bao gồm cả Quân đội Nepal, cam kết sẽ kiểm soát tình hình", theo tuyên bố.
Đồng thời, ông Ashok Raj Sigdel kêu gọi người biểu tình tham gia đối thoại để tìm giải pháp cho tình trạng bất ổn tồi tệ nhất ở Nepal trong nhiều thập kỷ.
Tuy nhiên, hiện vẫn chưa rõ ai đang lãnh đạo đất nước.
Tuyên bố của quân đội không nêu rõ họ có thể thực hiện hành động gì, hoặc liệu họ có sử dụng vũ lực để kiểm soát người biểu tình hay không. Tuy nhiên, họ đã xuống đường để kiểm soát những người "đang tìm cách lợi dụng tình hình bất lợi trong nước và tham gia vào các hành vi cướp bóc, đốt phá và phá hoại".
Cũng chưa rõ ai sẽ đại diện cho người biểu tình nếu họ tham gia đối thoại với quân đội. Những cuộc biểu tình này không do một nhóm hay một cá nhân nào lãnh đạo, mà thực chất bắt đầu như một phản ứng trước lời kêu gọi trên các nền tảng mạng xã hội.
Một chính trị gia công khai ủng hộ cuộc biểu tình là Thị trưởng thành phố Kathmandu Balen Shah. Ông cũng sử dụng tài khoản mạng xã hội của mình để yêu cầu mọi người kiềm chế.

Người biểu tình bên ngoài tòa nhà quốc hội ở Kathmandu
Những ai đang biểu tình ?
Được khơi dậy trên mạng xã hội và do giới trẻ cả nước dẫn dắt, cuộc biểu tình này khác hẳn với bất kỳ cuộc biểu tình nào trước đây ở Nepal.
Những người biểu tình tự nhận mình là Gen Z, và thuật ngữ này đã trở thành biểu tượng trong suốt làn sóng này.
Mặc dù không có một lãnh đạo trung tâm, một số nhóm thanh niên đã nổi lên như một lực lượng huy động, đưa ra lời kêu gọi hành động và chia sẻ thông tin cập nhật trực tuyến.
Sinh viên từ các trường cao đẳng và đại học trên khắp các thành phố lớn của Nepal - Kathmandu, Pokhara và Itahari - đã được mời tham gia mặc đồng phục, tay cầm sách, còn các video lan truyền trên mạng xã hội cho thấy ngay cả học sinh cũng tham gia vào các cuộc tuần hành.

Hàng ngàn thanh niên biểu tình phản đối lệnh cấm mạng xã hội
Những người biểu tình yêu cầu gì ?
Hai yêu cầu chính của họ rất rõ ràng : chính phủ dỡ bỏ lệnh cấm mạng xã hội, điều này hiện đã được thực hiện, và các quan chức phải chấm dứt cái mà họ gọi là "hành vi tham nhũng".
Những người biểu tình, phần lớn là sinh viên đại học, đã liên hệ việc phong tỏa mạng xã hội với việc hạn chế quyền tự do ngôn luận và những cáo buộc tham nhũng lan rộng trong giới chính trị gia.
"Chúng tôi muốn thấy nạn tham nhũng ở Nepal chấm dứt," Binu KC, một sinh viên đại học 19 tuổi, nói với BBC News Tiếng Nepal.
"Các nhà lãnh đạo hứa một điều trong các cuộc bầu cử nhưng không bao giờ thực hiện. Họ là nguyên nhân của rất nhiều vấn đề".
Cô nói thêm rằng lệnh cấm mạng xã hội đã làm gián đoạn việc học của cô, hạn chế khả năng tiếp cận các lớp học trực tuyến và tài liệu học tập.
Subhana Budhathoki, một nhà sáng tạo nội dung, cũng bày tỏ sự thất vọng :
"Gen Z sẽ không dừng lại ngay bây giờ. Cuộc biểu tình này không chỉ đơn thuần là về mạng xã hội - mà là về việc bịt miệng tiếng nói của chúng tôi và chúng tôi sẽ không để điều đó xảy ra".

Gen Z ở Nepal phản đối nạn tham nhũng và lệnh cấm các nền tảng mạng xã hội
Vì sao cuộc biểu tình liên quan đến 'con ông cháu cha' ?
Điểm đặc trưng của cuộc biểu tình là việc sử dụng rộng rãi hai cụm từ - #Nepo Baby và #Nepo Kids (đều có nghĩa "con ông cháu cha").
Hai cụm này đã trở nên phổ biến trên mạng xã hội trong vài tuần qua sau khi một số video cho thấy lối sống xa hoa của các chính trị gia và gia đình họ lan truyền rộng rãi ở Nepal.
Những người biểu tình lập luận rằng những cá nhân này tận hưởng thành công và sự xa hoa mà không cần thành tích hay công trạng gì, sống dựa vào ngân sách trong khi người dân Nepal bình thường đang khổ sở.
Các video lan truyền trên TikTok và Instagram đã đối chiếu lối sống xa hoa của các gia đình chính trị - gồm những hình ảnh như quần áo hàng hiệu, du lịch nước ngoài và xe hơi sang trọng - với thực tế khắc nghiệt mà những người trẻ tuổi phải đối mặt như thất nghiệp và di cư cưỡng bức.
Những cụm từ này đã trở thành biểu tượng cho sự thất vọng sâu sắc hơn về bất bình đẳng, khi những người biểu tình so sánh đời sống của giới thượng lưu với cuộc sống của người dân thường.

Lực lượng Cảnh sát vũ trang đứng gác bên ngoài tòa nhà quốc hội
Điều gì xảy ra tiếp theo ?
Mặc dù thủ tướng đã từ chức, nhưng vẫn chưa rõ ai sẽ thay thế ông - hoặc điều gì sẽ xảy ra tiếp theo, khi dường như hiện đang không có ai nắm quyền.
Một số nhà lãnh đạo, gồm cả các bộ trưởng, được cho là đã tìm nơi ẩn náu trong lực lượng an ninh.
Cho đến nay, những người biểu tình phần lớn đã bất chấp lệnh giới nghiêm vô thời hạn ở Kathmandu và nhiều nơi khác.
Người biểu tình đang yêu cầu trách nhiệm giải trình và cải cách quản trị. Tuy nhiên, nếu chính phủ không hành động một cách có nghĩa, các nhà phân tích cảnh báo tình hình bất ổn có thể leo thang hơn nữa, đặc biệt là khi sinh viên và các nhóm xã hội dân sự tham gia.
Emily Atkinson, Iftikhar Khan