Thế lực nào ngăn chặn quốc tế đạt đồng thuận về Hiệp ước hạn chế rác thải nhựa ? (Trọng Thành)

Rác thải nhựa đang là một đại thảm họa với nhân loại. Những hạt nhựa siêu nhỏ luồn lách trong cơ thể, thậm chí vào não, gây những tổn thất khôn lường. Hàng chục triệu tấn rác thải nhựa, được thải ra đại dương và đất liền hàng năm, là nguyên nhân cái chết của hàng triệu động vật, gây thiệt hại ước tính 1.500 tỉ đô la/năm. Cộng đồng quốc tế, với 184 quốc gia, đang họp tại Geneve, Thụy Sĩ, từ ngày 05/08 đến ngày 14/08/2025, để tìm cách đạt được một Hiệp ước về nhựa.

Bức ảnh chụp trước Palais des Nations, trụ sở Liên Hiệp Quốc ở Geneva : Tác phẩm trình diễn của một nghệ sĩ Canada về thảm họa nhựa toàn cầu, ngày 4/8/2025. © SALVATORE DI NOLFI / AP

Sau nỗ lực thất bại của cuộc đàm phán tại Busan, Hàn Quốc, cuối năm ngoái 2024, nhiều nhà quan sát cho rằng đây là cơ hội cuối cùng để đạt được một Hiệp ước mang tính cưỡng chế nhằm hãm lại nạn rác thải nhựa tràn ngập hành tinh. Tuy nhiên, theo nhiều nhà quan sát, đạt được một Hiệp ước như vậy tại Genève là một điều nan giải trong lúc nhiều thế lực hùng mạnh đang tìm cách cản bước cộng đồng quốc tế. Năm 2015, tại Paris, cộng đồng quốc tế đã đúc kết được một Hiệp định về khí hậu, hiện đang đóng vai trò lớn trong việc điều chuyển định hướng của nền kinh tế toàn cầu. Hiệp định ra đời trong bối cảnh quốc tế thuận lợi hơn, với sự ủng hộ của chính quyền Mỹ. Giờ đây tình hình rất khác. 

Nước Mỹ đứng hẳn về phe chống Hiệp ước hạn chế sản xuất nhựa

Sau những ngày đàm phán đầu tiên, nhiều nguồn tin cho AFP biết nhiều cường quốc dầu mỏ đang tìm cách ngăn chặn mọi nội dung liên quan đến việc hạn chế sản xuất « nhựa nguyên sinh » (hay hạt nhựa), được sản xuất từ dầu mỏ, là nguyên liệu cho việc chế biến các sản phẩm nhựa. 99 % nhựa là từ nhiên liệu hóa thạch. Các đề xuất từ các nước như Ả Rập Xê Út, các nước sản xuất dầu mỏ vùng Vịnh, Nga và Iran, chia sẻ cùng quan điểm như trên. Tương tự như tại hội nghị ở Busan năm ngoái, các quốc gia này chủ trương là, để được thông qua, Hiệp ước không được bao hàm phần « thượng nguồn » của nền công nghiệp nhựa, mà chỉ tập trung quan tâm đến việc xử lý phần « hạ nguồn » rác thải, với các khâu thu thập và tái chế rác thải nhựa, đặc biệt tại các nước đang phát triển. Một nguồn tin châu Âu cho biết tình trạng « đối thoại giữa những người điếc » hiện nay.

Theo ghi nhận của báo Anh The Guardian, phe chống một Hiệp ước hạn chế rác thải nhựa năm nay mạnh hơn nhiều với việc chính quyền Mỹ, thời Donald Trump, đã đứng hẳn về phe này. Trước hội nghị tại Genève lần này, có nhiều thông tin về việc chính phủ Mỹ cho lưu hành một bản ghi nhớ với một số nước, theo đó nước Mỹ - đứng thứ hai thế giới về sản xuất nhựa - « công khai bày tỏ lập trường phản đối việc cắt giảm sản lượng nhựa ». Đây là chính sách hoàn toàn khác với quan điểm của chính quyền tiền nhiệm Joe Biden, ủng hộ cắt giảm. Năm nay phái đoàn Mỹ thời Donald Trump đến hội nghị chỉ tiếp xúc với các đại diện của ngành công nghiệp nhựa.

Lobby nguyên liệu nhựa và sản xuất hàng tiêu dùng sát cánh

Trong bối cảnh, các năng lượng hóa thạch bao gồm dầu mỏ có xu hướng dần dần bị đẩy lùi bởi các năng lượng tái tạo, các quốc gia dầu mỏ và các tập đoàn hóa dầu coi nhựa là thị trường thay thế quan trọng. Nhựa là cứu tinh của ngành khai thác dầu mỏ trong bối cảnh cộng đồng quốc tế đã đạt thỏa thuận về việc từ bỏ dần năng lượng hóa thạch để hạn chế khí thải, nguồn gốc chủ yếu của biến đổi khí hậu. Theo Cơ quan Năng lượng Quốc tế, trong hiện tại ngành công nghiệp hóa dầu toàn cầu tiêu thụ 15% sản lượng dầu toàn cầu. Trong tương lai, tỉ lệ này có thể gia tăng.

Các lực lượng vận động hậu trường (lobby) cho ngành công nghiệp nhựa có mặt tại hội nghị Genève cũng hùng hậu hơn năm ngoái. Theo điều tra của báo mạng Thụy Sĩ Le Temps, trong danh sách sơ bộ của những người tham gia hội nghị có ít nhất 307 nhà vận động hành lang liên quan đến ngành công nghiệp, cao hơn nhiều so với con số 234 của Trung tâm Luật Môi trường Quốc tế (CIEL). Số lượng chênh lệnh ở đây là do Trung tâm CIEL đã không tính đến đại diện của các tập đoàn hàng tiêu dùng và các nhà sản xuất bao bì, có quyền lợi gắn chặt với ngành công nghiệp nhựa (như Coca-Cola, Nestlé hoặc hãng đồ chơi LEGO).

Lobby nhựa trong hàng ngũ NGO: « Nhà sản xuất vũ khí dự hội nghị về hòa bình »

Trong lúc giới bảo vệ môi trường chỉ rõ sự tham gia của các nhà vận động hành lang cho ngành công nghiệp nhựa tại một hội nghị hạn chế sản xuất nhựa chẳng khác nào cho phép « các nhà sản xuất vũ khí đến dự một hội nghị về hòa bình » (nhận định của bà Laurianne Trimoulla, Quỹ Gallifrey, một tổ chức hoạt động bảo vệ đại dương), các thế lực vận động cho ngành công nghiệp nhựa tìm cách khẳng định tính chính đáng của mình. Theo điều tra của Le Temps, tuyệt đa số đại diện vận động hành lang của ngành công nghiệp nhựa có mặt trong các tổ chức phi chính phủ (NGO) tham dự hội nghị (279 trên tổng cộng 307 đại diện).

Liên minh Các Hiệp hội của Hội đồng Hóa chất Quốc tế (ICCA) hùng mạnh của Mỹ, nhấn mạnh đến việc họ có quyền có đại diện ở đây để « lắng nghe các chính phủ » để hiểu được những thách thức mà các nước đang phải đối mặt và đưa ra các giải pháp giúp « chấm dứt nạn ô nhiễm nhựa ». Liên minh các nhà sản xuất nhựa đầy quyền lực này khẳng định là họ chỉ là thiểu số trong số hơn 1.500 tổ chức phi chính phủ tham gia hội nghị, và đánh giá cao « cam kết của Liên Hiệp Quốc mở rộng hội nghị cho sự tham gia rộng rãi của các bên liên quan ». Theo ICCA, tổ chức này có đến 136 đại diện tham gia các đàm phán.
Tập trung cổ vũ cho « Tái Chế Nhựa » : Trò chơi hai mặt của các lobby ngành nhựa

Nhiều nhà quan sát ghi nhận các thế lực vận động chống lại một Hiệp ước hạn chế nhựa đang sử dụng một trò chơi hai mặt để áp đặt quan điểm của mình. Một mặt họ tỏ ra quan tâm đến nhu cầu bảo vệ môi trường của người dân, của thế giới, mặt khác nỗ lực để làm suy yếu một thỏa thuận quốc tế hạn chế sản xuất nhựa, tức cái gốc của vấn đề.

Tháng 11/2024, một báo cáo của tổ chức phi chính phủ InfluenceMap tiết lộ là các tập đoàn dầu mỏ và công nghiệp nhựa Mỹ, trong đó có ExxonMobil, Sabic, PlasticsEurope và liên minh các nhà sản xuất nhiên liệu và hóa dầu Mỹ - American Fuel and Petrochemical Manufacturers, « đã mạnh mẽ vận động để làm suy yếu tham vọng của một hiệp ước về nhựa ». Mấu chốt của vấn đề là « họ hoàn toàn không muốn hiệp ước này đặt ra giới hạn cho sản xuất nhựa », theo ông Rachel Radvany, người phụ trách lĩnh vực sức khỏe và môi trường của Trung tâm Luật Môi trường Quốc tế (CIEL).

Cho tới nay chỉ có chưa tới 10% rác thải nhựa là được tái chế. Nếu không hạn chế, mức tiêu thụ nhựa trên thế giới có thể sẽ tăng gấp ba từ đây đến năm 2060, theo dự báo của Tổ chức Hợp tác và phát triển kinh tế OCDE. Việc tập trung vào Tái Chế Nhựa đang là một nỗ lực đánh lạc hướng quốc tế khỏi vấn đề gốc, theo Dorothée Moisan, nhà báo và tác giả của cuốn sách điều tra « Les Plastiqueurs. Enquête sur ces industriels qui nous empoisonnent (tạm dịch là Giới khủng bố nhựa : Điều tra về các ngành công nghiệp đang đầu độc chúng ta) » (Kero, 2021).

Con đường thoát hiểm rất hẹp

Con đường để đạt được một Hiệp định về nhựa đủ tầm vóc cho phép nhân loại hãm lại đại thảm họa về nhựa đang và sẽ diễn ra là rất hẹp, theo nhiều chuyên gia, nhà quan sát. Giám đốc Chương trình Môi trường Liên Hợp Quốc (UNEP / PNUE), nhà ngoại giao Đan Mạch Inger Andersen, vẫn đặt hy vọng một hiệp ước như vậy có thể ra đời tại Genève, sau bao nhiêu nỗ lực của cộng đồng quốc tế, bởi Genève, theo bà, chính là nơi ra đời của « chủ nghĩa đa phương » quốc tế, từng xác lập các nền tảng cho một thế giới tương đối hòa bình, ổn định trong nhiều thập niên qua.

Vấn đề là chủ nghĩa đa phương ấy đang trong khủng hoảng. Nỗ lực của hơn một trăm quốc gia, mà Liên Hiệp Châu Âu là một trong các nòng cốt, liệu có đủ để giúp nhân loại tránh được vực thẳm ?

Trọng Thành

8/8/2025

Nguồn: RFI Tiếng Việt