Nạn di cư: bế tắc thế giới và cuộc khủng hoảng quốc gia Việt Nam (Chu Tuấn Anh)

Thế giới đang trong một cuộc khủng hoảng vì họ hiểu sai vấn đề nhập cư. Việt Nam cũng đang ở trong cuộc khủng hoảng quốc gia vì có những vấn đề chưa được giải đáp và những ký ức đã bị lãng quên.
Chu Tuấn Anh
Một cuộc khủng hoảng của nước Anh?
Gần đây, Anh Quốc đang chìm sâu trong một cuộc khủng hoảng nhập cư, vốn có thể dẫn tới sự thất bại của chính phủ đảng Lao Động dưới sự lãnh đạo của Keir Starmer. Bộ Nội Vụ nước này cho hay có 50,000 người nhập cư đã đến Anh thông qua eo biển Manche (hay còn gọi là English Channel) từ Pháp sau 403 ngày kể từ khi đảng Lao Động lên cầm quyền vào tháng 7 năm 2024 1. Một con số cho thấy tính nghiêm trọng của vấn đề. Nhưng thực ra, con số này không đồng nghĩa với việc nước Anh đang khủng hoảng như nhiều chính trị gia cực hữu thổi phồng. Trên thực tế, nó còn cho thấy nước Anh đang rất thành công khi mà hàng triệu người vẫn đang khao khát tìm mọi cách để đào thoát khỏi quê hương để tới Anh. Ở một khía cạnh khác, sự kiện này phản ánh một cuộc khủng hoảng của thế giới, mà cụ thể là thế giới của những quốc gia còn chưa có dân chủ.
Tất nhiên, chúng ta không thể quy chụp những người ủng hộ thắt chặt các chính sách nhập cư là “cực hữu”, hay “phân biệt chủng tộc”. Nếu một nước để cho nhập cư ồ ạt sẽ gặp rất nhiều xáo trộn về dân cư, kinh tế, và xã hội. Nhưng sự kiện có phần ầm ĩ này lại cho thấy một sự thật đáng buồn khi mà ưu tư về những giá trị dân chủ và nhân quyền quốc tế đang suy giảm tại những nền dân chủ lâu đời. Khi các chính đảng và giới trí thức chính trị không còn giữ vai trò cần thiết của họ – là tiếng nói của lương tri về các giá trị dân chủ và nhân quyền trong xã hội – thì người ta chỉ còn quẩn quanh trong những cuộc tranh luận về lợi ích và an ninh.

Nạn nhập cư là một vấn đề của thế giới
Đầu tiên, đa số những người nhập cư đến từ những quốc gia đã không thể sống được, thường là những quốc gia đã tan vỡ (failed state), hay đang trên đà tan vỡ sau nhiều năm đặt dưới chế độ độc tài và có những thành tích đàn áp nhân quyền bất hảo. Trong danh sách những người nạn dân đã kéo đến Anh, dẫn đầu là Afghanistan và Syria, những nước đã có tình trạng khủng bố, bạo lực chính trị và nội chiến xảy ra trong một thời gian quá dài. Tiếp đó là Eritrea, một nước độc tài tại Đông Phi với những thành tích bất hảo về nhân quyền và lao động cưỡng bức tồi tệ nhất thế giới. Nối tiếp là Iran, một nước sống dưới một chế độ độc tài thần quyền với một tương lai vô cùng mờ mịt nếu không dân chủ hóa (dù Iran có mọi tiềm năng trở thành một nước lớn).
Thường trực Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên, ông Nguyễn Gia Kiểng cũng từng nói: “người di cư thời nay phần lớn là vì hai nguyên do: khí hậu và thể chế chính trị”. Có thể nói thêm chẳng có một biện pháp nào chặn đứng được cuộc khủng hoảng nhập cư đã nổ ra lần đầu vào năm 2014 nếu không giải quyết hai vấn đề này! Những lý luận về lý do trị an và gánh nặng phúc lợi xã hội có thể hiểu được, nhưng không giúp nhận diện vấn đề.

Nhưng ngay cả bàn đến vấn đề về “lợi ích” hay “phân phối tài sản” trong xã hội, thì những người tị nạn hay nhập cư trái phép không hề cướp công ăn việc làm của những người bản xứ. Ông Donald Trump ưa chuộng những người di cư vốn là những người doanh nhân giàu có, đem nhiều của cải đến nước Mỹ của ông để nhập cư. Nhưng ông không hiểu được rằng lực lượng kinh tế nhập cư đóng góp nhiều cho phát triển kinh tế là những người thuộc tầng lớp lao động chứ không phải những người giàu có mà ông ưa chuộng. Họ đã chỉ làm những công việc chân tay, lương thấp để nhẫn nhịn chờ đợi cho một tương lai khác sau khi đào thoát khỏi cố quốc của mình. Nhiều người nhập cư còn trở thành lực lượng lao động quan trọng trong hệ thống y tế đang càng ngày càng phải chịu áp lực trước tốc độ dân số già hóa của các nước phát triển tại phương Tây. Với tốc độ già hóa và tỷ lệ tăng trưởng dân số tự nhiên đang giảm về mức âm, chẳng bao lâu người ta nhận ra rằng những người nhập cư là lực lượng kinh tế cần thiết để có được phát triển. Dù thế nào, tuyệt đối không thể đổ cho người nhập cư những lỗi mà họ không phải chịu trách nhiệm chính. Chính sự vụng về và hạn hẹp trong suy nghĩ của những lớp chính trị gia thiếu những ưu tư về liên đới và bình đẳng trong xã hội của chủ nghĩa tự do phóng khoáng (neoliberalism) về vấn đề nhập cư mới là nguyên nhân chính của những tranh cãi ồn ào này!

Nguồn gốc đến từ bất công và bạo lực chính trị
Nhưng nếu lý luận như vậy, chính trị gia và quần chúng phương Tây cần phải hiểu nhập cư là một vấn đề quốc tế trước khi là một vấn đề đối nội. Chiến tranh quả thực là nguyên nhân đầu tiên trực tiếp gây ra các cuộc khủng hoảng di cư.
Nhưng chúng ta phải giải thích thế nào về trường hợp Việt Nam, một đất nước mà chiến tranh đã lùi xa được 50 năm. Hiện nay Việt Nam đang nằm chung danh sách những nước vượt biên vào Anh Quốc nhiều nhất cùng với các quốc gia đang trong tình trạng chiến tranh và đổ vỡ như Syria, Afghanistan, .v.v… Có lẽ hòa bình sẽ không thể định nghĩa thuần túy như một trạng thái vắng mặt chiến sự như cách hiểu thông thường. Việt Nam vẫn là một quốc gia của bạo lực chính trị. Chính quyền Cộng Sản Việt Nam vẫn đang bắt bớ và bỏ tù hơn 400 tù nhân chính trị cũng như tù nhân lương tâm 2; đồng thời đã tạo ra hàng triệu dân oan sau khoảng 40 năm duy trì chính sách “kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa”.
Có một thời điểm nào đó, những nhà hoạt động phản chiến phương Tây đã chỉ nhìn thấy và lên án những cuộc chiến tranh sử dụng vũ khí, súng đạn là như những thứ bạo lực cần được loại bỏ. Điều đó đúng, nhưng họ lại không cảm thấy cần lên án thứ bạo lực chính trị “nội địa” được những kẻ độc tài bản xứ dùng với chính nhân dân và đồng bào của họ. Thực vậy, mọi hành vi đàn áp nhân quyền ở mọi mức độ phải được nhìn nhận như bạo lực chính trị, và trên tinh thần đó những nhà nước tiếp tục vi phạm nhân quyền phải được nhìn như những kẻ đang gây chiến tranh trước hết với nhân dân của họ và sau cùng là gây chiến với nhân loại. Cũng cần nói thêm là trong giai đoạn từ năm 2000 đến 2022, chúng ta đã bỏ qua những tội ác nhân quyền dưới chế độ Putin và đã thầm cầu mong rằng chỉ cần thứ bạo lực đó được giữ ở phạm vi trong lòng nước Nga thì khu vực Liên Xô Cũ và Đông Âu vẫn là một khu vực có hòa bình. Suy nghĩ đó đã từng khá “an toàn” cho đến khi nó trở thành một ngộ nhận. Từ ngày 22/2/2022, Putin đã xuất khẩu thứ bạo lực nội địa sang Châu Âu, trước hết là sang Ukraine.
Bi kịch quốc gia Việt Nam chưa chấm dứt!
Tất nhiên ở Việt Nam hay nhiều quốc gia đang cởi mở khác, người ta có thể lựa chọn di cư vì cảm thấy thua kém. Sự thua kém này có thể là khi so sánh với thế giới bên ngoài: các quốc gia thuộc khối Nam Bán Cầu đang ngày càng tụt hậu so với thế giới phát triển; hoặc là thua kém với chính những người đồng bào của họ: những người trẻ sinh ra từ các vùng nông thôn thiếu được đầu tư, cảm thấy quê hương của họ không còn chỗ đứng cho bản thân nên đã lựa chọn ra đi.
Chế độ Cộng Sản Việt Nam thường tự hào rằng họ đã lãnh đạo đất nước gần nửa thế kỷ trong hòa bình với một tốc độ phát triển kinh tế là tương đối cao. Nhưng họ đã quá thiển cận khi không nhìn thấy rằng ý niệm quốc gia Việt Nam đang bị công phá nặng nề, người Việt Nam đang bỏ đất nước ra đi. Cuộc khủng hoảng tị nạn “Thuyền nhân” sau cuộc nội chiến 1945 – 1975 vẫn chưa chấm dứt. Nó chỉ được “bình thường hóa”, nghĩa là diễn ra ở cấp độ nhỏ hơn nhưng dai dẳng trong nhiều thập kỷ khiến người ta chỉ thực sự kinh hoàng khi mọi thứ đã quá muộn.

Điều đáng buồn hơn nữa là chế độ Cộng Sản Việt Nam không những không ý thức được cuộc khủng hoảng quốc gia sâu sắc trong lòng đất nước mà còn tự hào với những thành tích “xuất khẩu lao động”. Thật đáng khinh bỉ khi có một chính quyền lấy thành tích xuất khẩu nhân lực giá rẻ khắp nơi trên thế giới làm một niềm tự hào!

Đâu là giải pháp cho vấn đề?
Chúng ta có nhiều khả năng sẽ phải hứng chịu một sự tan vỡ quốc gia hoặc rơi vào một tình trạng tụt hậu vĩnh viễn nếu không thể dân chủ hóa trong thập kỷ này. Dân chủ thôi cũng không đủ. Việt Nam cần một dự án chính trị có tầm vóc để nhanh chóng giải quyết những vấn đề lớn của đất nước đã tồn tại với chúng ta trong suốt một chiều dài lịch sử. Với Việt Nam hay nhiều quốc gia đang cởi mở đó trước hết phải là một cố gắng nội tại.
Nhưng làm thế nào để giải thích cho quần chúng, với suy nghĩ đơn giản, có thể hiểu về những vấn đề phức tạp và nhận ra rằng giải pháp cho cuộc khủng hoảng nhập cư nằm ở những nỗ lực lớn về biến đổi khí hậu, việc đánh thuế các tập đoàn lớn để họ có trách nhiệm hơn, những cứu trợ nhân đạo khẩn cấp và các chiến lược dài hạn nhằm đảm bảo thế giới sớm không còn sự hiện diện của chủ nghĩa độc tài? Có lẽ, điều khẩn cấp cần làm là đưa dân chủ và nhân quyền trở lại làm lập trường chính trị trung tâm để giành chiến thắng, thay vì luẩn quẩn trong các lập luận kinh tế và những quyền lợi ngắn hạn.
Chu Tuấn Anh
(16/08/2025)
Nguồn tham khảo
- How many people cross the Channel in small boats? ↩︎
- Danh sách 401 Tù nhân chính trị đang bị giam giữ (Tập hợp Dân chủ Đa nguyên) ↩︎