CÁCH MẠNG CHO AI? (Hoàng Quốc Dũng)
Nhân chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, báo chí và cộng đồng đã bàn luận nhiều khía cạnh khác nhau. Tôi không nhắc lại những điều đó. Ở đây, tôi muốn chia sẻ một góc nhìn mà đôi khi tôi đã từng đề cập sơ qua trong vài bài viết khác.
Như các bạn biết, hiện nay có nhiều vùng lãnh thổ tuy nằm ngoài lục địa châu Âu nhưng vẫn là một phần hành chính của nước Pháp – ví dụ như Martinique, Guadeloupe, Guyane (ở Nam Mỹ), Réunion và Mayotte (ở châu Phi), Nouvelle-Calédonie (ở châu Đại Dương)…
Máy bay từ các vùng này bay về Pháp được coi như bay nội địa, giống như từ Marseille về Paris.
Giả định lịch sử: Nếu không có Cách mạng Tháng Tám…
- Không có Cách mạng Tháng Tám, sẽ không có nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.
- Việt Nam có thể tiếp tục nằm dưới sự quản lý của Pháp, như thời Liên bang Đông Dương.
Lịch sử không có chữ “nếu” – điều đó đúng. Nhưng việc đặt giả định đôi khi giúp ta hiểu rõ hơn tác động của những lựa chọn trong quá khứ.
Nếu không đánh Pháp, Việt Nam có thể như thế nào?
1. Về quy chế pháp lý:
Việt Nam có thể trở thành một “DOM” (Département d’Outre-Mer) hoặc “Collectivité d’Outre-Mer”, như:
- Martinique, Guadeloupe, La Réunion, Mayotte…
- Người dân có quốc tịch Pháp, quyền bầu cử, đại diện tại Quốc hội Pháp.
- Hưởng đầy đủ các quyền xã hội, y tế, giáo dục, với mức sống có thể cao hơn hiện nay.
2. Không có chiến tranh Việt – Pháp (1946–1954):
- Không có Điện Biên Phủ, không có Hiệp định Genève 1954 → Việt Nam không bị chia cắt Bắc – Nam.
- Cả ba miền trực thuộc Pháp, giống như Guadeloupe hay Polynésie.
3. Không có Chiến tranh Việt Nam (Mỹ can thiệp):
- Không có miền Bắc cộng sản → không có lý do để Mỹ can thiệp.
- Không có chiến tranh 1955–1975, hàng triệu người không chết, không có cảnh di tản 1975.
4. Về phát triển kinh tế – xã hội:
- Giống như Martinique hay Polynésie:
- GDP bình quân đầu người có thể cao hơn nhờ viện trợ và đầu tư Pháp.
- Dịch vụ công, y tế, giáo dục theo chuẩn châu Âu.
- Tuy nhiên, sự lệ thuộc kinh tế – văn hóa vào Pháp là điều khó tránh.
- Ngôn ngữ chính có thể là tiếng Pháp.
- Bản sắc dân tộc và tinh thần tự chủ dễ bị bào mòn.
5. Về chính trị – xã hội:
- Có thể hình thành lực lượng đòi tự quyết, nhưng qua con đường chính trị, không cần chiến tranh.
Tóm lại:
Ưu điểm: sống trong hệ thống Pháp – mức sống cao, không có chiến tranh, có pháp quyền.
Nhược điểm: mất độc lập dân tộc, bản sắc văn hóa bị phai mờ, phụ thuộc lâu dài.
Nhưng câu hỏi quan trọng là: Chúng ta đánh đuổi Pháp để đổi lấy điều gì? Thay thế Pháp bằng thế lực nào? Và cái đó lợi hay hại hơn?

ĐUỔI PHÁP ĐỂ ĐÓN TRUNG CỘNG: BI KỊCH LỊCH SỬ CỦA VIỆT NAM?
Gần một thế kỷ đấu tranh chống thực dân Pháp dưới danh nghĩa giành độc lập dân tộc – người Việt đã mơ về một đất nước tự do, có chủ quyền, sánh vai với bạn bè năm châu. Nhưng kết quả là gì?
Từ thực dân Pháp đến sự lệ thuộc Bắc Kinh
Thực dân Pháp thống trị về chính trị – kinh tế – văn hóa. Nhưng đồng thời, họ cũng mang đến một số yếu tố hiện đại: nhà nước pháp quyền, giáo dục thế tục, hệ thống luật lệ, cơ sở hạ tầng và một cánh cửa mở ra thế giới.
Năm 1954, Pháp rút lui. Việt Nam giành được “độc lập”… nhưng lại rơi vào vòng ảnh hưởng của Trung Quốc-Mao Trạch Đông.
Ngay từ thập niên 1950, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã trở thành chỗ dựa cho chính quyền Hà Nội: vũ khí, cố vấn, tư tưởng, cán bộ – tất cả đều theo mô hình Bắc Kinh.
Việt Nam chấp nhận một hệ thống độc tài, giáo điều, sùng bái đảng phái và đàn áp mọi bất đồng – một bản sao của mô hình Trung Quốc.
Độc lập – thật hay ảo?
Bi kịch ở chỗ: Việt Nam giành độc lập từ một cường quốc xa lạ để rồi lệ thuộc vào một kẻ láng giềng từng nhiều lần xâm lược mình.
Ảnh hưởng Trung Quốc hôm nay hiện diện ở mọi nơi: ngoại giao, thương mại, công nghệ, tư tưởng, truyền thông…
Đây không còn là đô hộ công khai, mà là sự kiểm soát âm thầm, dài hạn, và vô cùng nguy hiểm.
Nhưng nguy hiểm hơn cả, đó là việc Việt Nam đã tự trói mình vào một hệ tư tưởng ngoại lai – chủ nghĩa cộng sản – một học thuyết đã lỗi thời, giáo điều và lạc hậu so với thế giới hiện đại.
Tư tưởng đó không chỉ ảnh hưởng đến một thế hệ, mà còn cắm rễ vào cơ cấu quyền lực, giáo dục, quản lý xã hội, và tạo ra một hệ thống trì trệ, bảo thủ và duy ý chí. Dù thế giới đã thay đổi, chủ nghĩa cộng sản kiểu cũ vẫn còn là kim chỉ nam chính trị – dẫn đến một đất nước bị kìm hãm phát triển, một xã hội thiếu động lực đổi mới, và một dân tộc mất dần khả năng phản biện và tự cường.
Hệ quả của sự lựa chọn này không chỉ kéo dài vài thập kỷ – mà có thể còn để lại di sản trì trệ hàng trăm năm.

Cơn vỡ mộng lớn
Người dân đã đánh đuổi thực dân, chỉ để rồi chứng kiến:
- Văn hóa bị bóp nghẹt.
- Chủ quyền bị đe dọa.
- Thể chế bị khóa chặt trong một mô hình ngoại lai.
Pháp bóc lột, nhưng cũng để lại di sản dân chủ, pháp quyền, tinh thần khai sáng – những thứ mà Việt Nam đã không chọn để học hỏi và xây dựng.
Kết luận
Lịch sử không có chữ “nếu” – nhưng lịch sử cần được phản tư(tự vấn). Và cần dũng cảm đặt câu hỏi:
Chúng ta có thật sự giành được độc lập không?
Hay chỉ thay chủ này bằng chủ khác?
Việc đánh Pháp rồi tự rơi vào quỹ đạo Trung Quốc có thể là sai lầm chiến lược lớn nhất của Việt Nam trong thế kỷ XX.
Cuộc cách mạng ấy, sau cùng, chủ yếu mang lại lợi ích cho tầng lớp cầm quyền – những người ngày nay giàu có “nứt đố đổ vách”, con cái gửi sang các nước tư bản du học, một số bản thân họ khi “hạ cánh an toàn” cũng tìm cách định cư ở đó; để lại phía sau một đất nước với không ít người vẫn hừng hực chống lại mọi điều tiến bộ – kể cả những gì thiết thực và có lợi cho chính tương lai Việt Nam.
Cơ hội đã từng có – và đã bị đánh mất
Cái họa ngàn đời của chúng ta là Trung Quốc. Người Pháp đến – tất nhiên không vì thiện chí – nhưng vô tình lại mở ra một cơ hội giúp Việt Nam thoát Trung. Chúng ta đã đuổi họ đi. Có thể lúc ấy không ai đủ tầm để nhìn ra điều đó.
Rồi người Mỹ đến – và thêm một lần nữa, đó là cơ hội vàng để thoát Trung. Nhưng chúng ta lại đuổi họ đi.
Hôm nay, hậu quả của hai cuộc kháng chiến ấy đã rõ rành rành. Không cần phải thông minh, ai cũng có thể thấy. Thế nhưng, chúng ta vẫn u mê.
Và có lẽ, vấn đề không nằm ở số phận – mà nằm ở chính trong cái đầu của chúng ta.
Hoàng Quốc Dũng
29/05/2025